Chương 110: Alpha

120 7 56
                                    

—————Góc nhìn của tác giả—————

 Thời gian trôi qua, Thiên Giả dần mất đi bản ngã của mình. Đau đớn, đắng cay, cô dần đắm mình trong đó. Những kí ức buồn bã cứ liên tiếp lặp lại, những kí ức vui tươi luôn hiện lên. Đưa tâm mình lạc lõng giữa vô vàn suy nghĩ, cô tạo ra cho mình một viễn cảnh vô thực, một viễn cảnh về tương lai tốt đẹp.

 Thời gian đầu, cô vẫn còn khả năng làm chủ được bản thân mình. Nhưng không may, khoảng 5 tháng sau, vị thiên thần kia đã lấy lại được ý thức của "bản thân". Vì thế mà quá trình hấp thụ diễn biến nhanh hơn. Cũng vì đó mà Marine rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.

 Đôi mắt vô hồn, chẳng hề đoái hoài đến thực tại. Đôi môi với nụ cười khe khẽ như những kẻ điên trong cơn mê dại. Đôi bàn tay lúc nào cũng vươn dài ra như muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng bỗng nhiên lại vụt mất. 

 Cảm giác cùng cực, đau đớn đã sớm biến mất khỏi cơ thể cô. Giờ đây chỉ còn lại những ảo mộng huyễn hoặc bủa vây. Là trí tưởng tượng của cô quá lớn? Vì cô đang bị thiên thần ăn dần ăn mòn? Không. Đó là vì cô cũng mong muốn có được hai chữ "yên bình".

 Yên bình, mục tiêu, và cũng là đích đến mà ai ai cũng muốn chạm vào được. Nhưng ở con người này lại cần gì yên bình? Cần chứ! Việc làm của cô ta quá xấu xa sao? Vì lẽ nào mà cô lại không thể được tận hưởng yên bình như những người khác?

 Nhìn ngoài kia, có biết bao cặp đôi đang hạnh phúc bên đó, có biết bao cặp vợ chồng đang vui sướng nhìn con chập chững những bước đi đầu đời, có biết bao những ông bà lớn tuổi đang quan sát lũ cháu tràn đầy nhựa sống. Đó là đích đến, là yên mình mà cô, và cả những người khác cần.

 Cô yêu Ibaraki, nhưng lại không được đền đáp. Tình cảm của cô dần chuyển sang cho Inosuke. Sự thành tâm giữa hai con người đã hình thành nên một thứ tình cảm sâu đậm. Người này muốn người kia an bình, còn người kia thì muốn người này hạnh phúc. Tình cảm đôi lứa đơn giản như thế. Chẳng phải cô ấy cũng như bao người bình thường khác sao?

 Cô ta giết người mình từng thương? Vì cậu ta vô tình gợi lại những kí ức khó chịu. Cô chỉ muốn quá khứ "là" quá khứ, cô chỉ muốn mình dồn hết sức mình vào thực tại và tương lai. Nhưng cuối cùng, chính cậu ta lại là người đã hại cô hết lần này đến lần khác.

 Người cô yêu thương nhất hiện tại chính là Inosuke. Với hoài bão thực hiện xong nghĩa vụ của mình, cô, cậu ta và những người còn lại sẽ được trả về Trái Đất, nhưng Ibaraki lại tàn sát gần như toàn bộ bọn họ. Cô muốn trừng phạt cậu ta thì có gì sai?

 Nhờ phước lành nào đó, cậu ta vẫn sống. Và rồi cậu ta cướp đi người mà Marine yêu thương nhất, biến cậu ta thành một tên người máy. Độc ác quá nhỉ?

 Giờ đây, khi chuỗi ngày đau đớn qua đi, vị thiên thần kia sẽ tỉnh giấc hoàn toàn. Cô sẽ có được sức mạnh để chính tay tiêu diệt tên ác nhân kia. Rồi cô sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình và rở về Trái Đất với Inosuke. Kết thúc những tháng năm mệt mỏi ở nơi đây. 

 Nhưng ở hiện tại, cô đang dần trở thành một kẻ điên chính hiệu. Quá trình hấp thụ diễn ra chậm lại, vào những giây phút đó, có thể thấy được những hành động khác thường mà cô luôn luôn thực hiện. trong đó có cả tự ăn chính mình.

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ