—————Góc nhìn của Inosuke—————
Một cuộc sống yên bình không đổi thay có lẽ sẽ tốt đối với nhiều người, nhưng tôi không cảm thấy vậy. Sống một đời với gia đình, bạn bè thân thích cùng đồng hành đến cuối con đường, hay thậm chí trùng bước với họ một chặng đường cũng đã là diễm phúc.
Trước đây tôi có khá nhiều bạn, các cô gái cũng để ý tới tôi vì vẻ ngoài ưa nhìn và gia phả nhà tôi. Nhưng dần về sau, những người bạn của tôi càng xa lánh tôi. Vì vẻ ngoài của tôi à? Hay vì những thứ mà tôi đang nắm giữ? Tôi không biết.
Vào những năm cuối thời học sinh, có hai người mà tôi có thể hãnh diện gọi là "bạn". Chúng tôi có học chung với nhau hồi Sơ Trung nên có quen biết ít nhiều. Nhưng khi lên Cao Trung chúng tôi mới trở nên thân thích hơn. Họ là Ibaraki Douji, nam, và Marine Sawano, nữ.
Họ có vẻ khác đối với số đông lũ bạn của tôi trước đây. Hai người đó năng nổ và thực sự quan tâm tới tôi. Chúng tôi cùng nhau tiến bước trên cùng một con đường ở những năm này.
Nói thật thì nó rất vui. Vui lắm! Sau một, hai năm chúng tôi đã biết rõ được sở thích của nhau. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau ra về, cùng nhau học tập,... Khoảng thời gian đó đủ để khiến tôi hạnh phúc đến phát điên. Và rồi tôi nảy sinh tình cảm với cô bạn kia, Marine Sawano.
Cô ấy rất xinh đẹp. Mà một người xinh đẹp như thế cứ quan tâm mình thì ai mà không xiêu lòng cho được! Càng về sau, tình cảm tôi dành cho cô ấy càng nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Và tình cảm đó đã hơn hẳn tình bạn. Nó quá mãnh liệt.
Giữa năm II Cao Trung, Ibaraki đã trải qua một việc kinh khủng. Tinh thần suy sụp, tính cách thay đổi. Marine đã quan tâm, chăm sóc cậu ta rất nhiều nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ của cậu ta.
Bất công!
Tại sao cậu ta được chăm sóc như thế mà không thể vui lên dù chỉ một chút? Báo hại Marine phải chăm sóc cho cậu ta một thời gian dài mà không có lấy một lời cảm ơn.
Bất công!
Đã có một khoảng thời gian tôi cảm thấy quyết định của mình lúc đó đã sai. Nếu cứ để như thế chắc chắn tôi sẽ có được cô ta. Nhưng vì quyết định đó mà tôi đã suýt mất đi cổ. Sau sự việc đó, Marine hoàn toàn để ý tới Ibaraki mà chả hề bạn tâm đến tôi.
Thật quá bất công!
Vào ngày nhập học năm cuối Cao Trung, tôi đã rất vui vì hắn ta đã từ biệt nhân thế mà ra đi. Không, không. Tôi không nên nói như thế! Dù gì cậu ta cũng là bạn của tôi mà nhỉ? Hơ hơ.
Thời gian trôi qua. Biết sao không? Cô ta thuộc về tôi rồi. Hahahaha!
—————Góc nhìn của tác giả—————
Trong nhà tù dưới hầm đất này, giọng nói của Inosuke vang vọng.
- Để ta kể chuyện cho ngươi nghe nghe một chút ha? Chuyện này hay lắm đó! ( Inosuke )
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasyMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...