Chương 56: Vài đồng bạc

323 33 0
                                    

- Vậy cha muốn có một tên tay trong không? ( Kanzaku )

- Ý con là sao? ( Vua )

- Thì đó! Một tên tay trong cực kì đắc lực. Hắn sẽ giúp cho kế hoạch của chúng ta thành công vang dội hơn rất nhiều. ( Kanzaku )

- Nhưng phải đảm bảo rằng tên đó trung thành tuyệt đối với chúng ta. Nếu không thì đổ vỡ hết. Công sức của chúng ta bấy lâu này sẽ là vô nghĩa. ( Vua )

- Con biết chứ! Nhưng việc đó cứ để con lo, chắc chắn sẽ theo đúng kế hoạch. ( Kanzaku )

 Cuộc hội thoại kết thúc. Hai cha con họ đang có mưu đồ gì đó nghe rất mờ ám. Họ đang thực hiện một kế hoạch, và giờ Kanzaku sẽ chiêu nạp thêm một đồng minh để thực hiện kế hoạch đó. Và thứ đó là gì gì? Không một ai biết, hoặc ít nhất là vậy.

—————Lát sau—————

 Khi đã "trò chuyện thân mật" với cha của mình thì Kanzaku trở về phòng của mình tại cung điện. Hôm nay không phải là ngày triệu tập các Hoàng tử nên Nhất Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều không có mặt ở đây. Kanzaku cũng sẽ trở về Belagoth sớm thôi.

- Anh ta ở đây làm gì vậy nhỉ? ( ??? )

- Ai đó? ( Kanzaku )

 Vừa rời khỏi phòng, Kanzaku nhìn thấy một cái bóng đen ở bên ngoài cửa sổ cộng thêm một giọng nói khá nhỏ phát ra từ cái bóng đó. Cái bóng đó nhanh chóng thoát đi khi bị anh phát hiện. 

- Nếu như tai mình nghe không nhầm thì cái giọng đó, nó khá quen. Liệu mình có biết tên đó không? ( Kanzaku )

 Bỏ qua vấn đề đó, Kanzaku bắt đầu quay về Belagoth. Anh ra chào phụ thân và ra về. 

—————Tại Belagoth—————

 Hiện tại Ibaraki đang có một tiết học ngoại khóa kéo dài đến hết ngày. Đó là một tiết dạy về kĩ thuật sinh tồn như các loại thực phẩm rừng có thể ăn được, cách dựng lều, cách nấu nướng, chế biến thực phẩm,... Tất cả những thứ đó đa số Ibaraki đều biết làm hết. Và vào buổi trưa, cậu đã nấu ăn cho cả lớp. Tại sao lại như vậy? Vì trước đó, giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô Yuki, đã nếm qua một món ăn do Ibaraki làm và cô ta đã bị món ăn đó mê hoặc. Tới giờ ăn trưa thì cô ta muốn ăn những món ăn ngon tuyệt đó một lần nữa nên Ibaraki bắt buộc phải nấu ăn cho cả lớp.

 Những món ăn do Ibaraki nấu đều rất ngon, ai cũng khen nức nở. Đó cũng là một niềm vui đối với cậu. Cậu nghĩ rằng có thể sau này mình sẽ mở một quán ăn nhỏ.

 Sau khi đã ăn trưa xong rồi, tất cả mọi người lại gần một gốc cây và trải thảm ra rồi nằm nghỉ tại đó. Ibaraki cũng vậy, nhưng cậu lại nằm nghỉ tại một nơi vắng vẻ hơn, một nơi không có sự xuất hiện của bất kì thành viên nào trong lớp. Cậu lại đó nằm và ngủ thiếp đi. Đêm nào cậu cũng phải thức trắng đêm để săn quái, bởi vậy nên cậu sẽ ngủ thêm vào buổi trưa.

—————Tại nơi của Kato—————

 Kato hiện tại đang ăn trưa cùng với gia đình và Shiro. Cô nhóc đã được cậu giới thiệu với gia đình. Thật may mắn rằng không có sự gắt gỏng nào ở đây nên cô bé được xem như là một đứa con trong gia đình. 

 Sau bữa ăn, Kato lên phòng và chuẩn bị đồ đạc để đi học. Điều đáng để ý ở đây là cô nhóc Shiro luôn luôn bám theo cậu ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Điều đó đã làm phiền đến cậu. Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Giờ cậu cũng quen rồi nên không thấy phiền hà hay gì cả. Tất nhiên là lúc thay đồ cậu sẽ bắt buộc Shiro ra ngoài đợi rồi! Nếu không làm như thế thì cậu ta chắc chắn là một tên audam-kun chính hiệu. 

 Khi đã thay đồ xong cậu bắt đầu đi đến trường cùng với Shiro. Trên đường đi, cậu nhìn thấy một trận đánh nhau giữa một cậu bạn và một ông anh. Cậu kia có vẻ đang bị ăn hành khá nhiều. Kato thấy mặt cậu ta đã bầm dập do bị đánh nhiều. Ông anh đằng đó vẫn tiếp tục đánh mặc cho mặt cậu kia đã biến dạng. Ngay lúc vừa ra đòn, Kato đã nhảy vào và chặn đòn tấn công đó lại.

- Này ông anh, có chuyện gì cũng phải từ từ mà giải quyết bằng lời nói chứ! ( Kato )

- Nói nói *** *** gì? Thành viên trong đội tao thì tao có quyền xử nó. ( Ông anh nóng tính )

- Vậy cậu bạn này đã làm sai việc gì mà anh lại đánh cậu ta ra nông nỗi như vậy? ( Kato )

- Nó đã cướp mất 3 đồng vàng từ cái nhiệm vụ nhóm tụi tao vừa hoàn thành. Như thế đã đủ để đánh nó chưa? ( Ông anh cục súc )

- 3 đồng vàng lận á?! Sao ít vậy? Ông anh cục súc quá rồi đấy! Có 3 đồng vàng mà cũng đánh con người ta bầm dập hết cả mặt mũi. ( Kato )

- Ít? Vậy chú mày có trả được không mà nói? ( Ông anh gắt gỏng )

- Tại sao lại không? ( Kato )

 Nói xong cậu móc ra 2 đồng vàng từ trong túi và đưa cho tên kia. Hắn ta đã đứng hình một khoảng thời gian ngắn vì bất ngờ, nhưng sau đó hắn đã nổi máu ham và đòi thêm tiền. Kato làm bộ mặt khinh bỉ và vứt 10 đồng vàng vào mặt tên đó. Hắn cúi xuống, loay hoay lụm mấy đồng vàng mà hắn quý trọng hơn cả nhân phẩm bản thân.

- Này cậu, đi thôi! ( Kato )

 Kato dẫn cậu kia đi ra xa và hỏi cậu ta một về nguyên nhân cuộc ẩu đả. Cậu ta nói rằng trong nhiệm vụ vừa rồi cậu là người đã đóng góp nhiều nhất vào việc tiêu diệt một quái vật cấp B+. Cấp B+ là cấp trên B nhưng dưới A. Chúng mạnh hơn quái cấp B nhiều nhưng lại yếu hơn cấp A.Và cậu kia là người đã đóng góp rất nhiều công sức vào việc tiêu diệt một con B+. Và chính cậu ta cũng là người kết thúc mạng sống nó. Thế nên cậu ấy là người được thưởng nhiều tiền nhất. Nhưng đời không sướng như vậy. Tên đội trưởng của cậu ta là ông anh lúc nãy. Ông ta không chấp nhận kết quả nên đã quay sang đánh cậu này. Và tất nhiên, cậu này đã không đánh trả lại vì nếu đánh các thành viên khác trong Guild là vi phạm luật Mạo hiểm giả. Những người vi phạm luật Mạo hiểm giả sẽ bị trừng phạt thích đáng tùy theo các mức độ phạm luật.

 Sau đó, Hội đồng Guild Mạo hiểm giả tới và bắt hai người đó về để cùng làm việc. Ông anh kia đã phạm phải sai lầm lớn vì đã đánh đồng môn. Ông ta sẽ bị tước đi danh hiệu Mạo hiểm giả và không được làm bất kì các hoạt động nào liên quan đến Guild và Mạo hiểm giả trong 3 tháng. Sau 3 tháng đó, ông anh ấy sẽ được trở lại làm Mạo hiểm giả tại Guild với rank E. Cậu kia chỉ bị nhắc nhở nhưng không bị phạt. 

(1332 từ)

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ