Trên con đường quen thuộc trở về nhà, lòng tôi dậy nên con sóng mang tên "háo hức".
Một thời gian khá lâu rồi tôi không gặp mặt cha mẹ. Từ lúc vào Razer tôi chỉ có thể trao đổi thư từ với cha mẹ thôi. Chúng tôi không hề gặp nhau từ lúc đó.
Chính vì thế, tôi rất mong chờ khoảnh khắc này. Nói trắng ra thì đây là lần đầu tiên mà tôi có thể trải nghiệm cảm giác ngay lúc này đây.
Từ nhỏ tới lớn tôi không hề được xa cách ngôi nhà thân yêu của mình. Ngoại trừ việc đi học ra thì đa số thời gian của tôi là dành bên gia đình.
Khi đã lớn hơn một chút, tôi đã xin cha mẹ làm Mạo Hiểm Giả. Lúc đầu, cha mẹ từ chối rất kịch liệt nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thuyết phục họ cho mình làm cái nghề đó.
Tôi đã cho họ xem thực lực của mình. Tất nhiên đây là điều tôi chắc chắn phải thể hiện được. Nếu tôi không làm được việc đó thì chả khác nào đốt lượng tiền mà cha mẹ đã bỏ ra cho mình ăn học.
Nếu chỉ thực lực không thì e rằng cha mẹ sẽ không hoàn toàn cho phép tôi làm Mạo Hiểm Giả. Thế nên, tôi đã cho họ xem năng khiếu và sự nổ lực của mình trong thời gian qua.
Không những thế, tôi còn cho họ biết món hời mà cái nghề đó thu được. "Với số tiền đó, chúng ta có thể giúp được rất nhiều người". Đúng vậy. Tôi đã nói như thế với cha mẹ.
Khi nghe tôi nói thế với một khuôn mặt đầy quyết tâm thì hai người họ đã bị thuyết phục.
Mà cũng nhờ vào quyết định lúc đó mà tôi mới có thể gặp được nhóm Ibaraki. Phải công nhận rằng cậu ta khá giỏi trong việc giảng dạy ấy chứ! Mặc dù cách giải thích của cậu ta có hơi kì lạ.
"Aghh, phải nói sao cho dễ hiểu đây". Nó cứ như là câu cửa miệng của cậu ta vậy. Lúc nào cũng nói như thế cả. Cứ như thằng ngốc vậy. Nhưng mà tự nhận thức được điều đó là tốt đấy! Không mấy ai có thể nhận ra được điểm xấu của bản thân như thế đâu.
Không biết giờ cậu ta và Hiroyuki sao rồi nhỉ? Chúng tôi đã lạc mất nhau từ lúc đó. Tôi để ý tới sự hiện diện kế bên mình, là Shiro. Tôi nhìn cô bé. Hiện giờ chỉ còn có Shiro là vẫn bên tôi.
Khi thấy tôi nhìn, Shiro cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi đáp trả lại nó băng một nụ cười và xoa đầu em ấy. Trông em ấy có vẻ khá thỏa mãn.
- Sắp về nhà rồi. Em thấy vui không?
- Có chứ ạ! Lâu lắm rồi em mới được về nhà. Lúc còn ở trong học viện, tụi mình không thể về nhà. Em có chút buồn. ( Shiro )
- Ở bên anh không làm em vui hả?
- Vui chứ sao không? Có anh ở bên cảm giác rất vui. Nó xóa tan hết nỗi buồn nhớ nhà của em luôn ó! ( Shiro )
Awww, dễ thương chưa kìa. Tôi lại xoa đầu em ấy thêm một lần nữa. Sao lại có một tạo hóa dễ thương được như vậy được cơ chứ!
![](https://img.wattpad.com/cover/186839024-288-k507137.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasíaMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...