Sau khi nhận được lời mời từ Kanzaku, cả nhóm Ibaraki đã thu xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển lên kinh thành định cư. Hiệu trưởng cũng đã thông báo cho tất cả các học sinh trong buổi học cuối cùng của học kì. Ông ta đã tập hợp tất cả học sinh lại tại hội trường và thông báo về vụ việc trên và cả thời gian đi học lại. Sau đó, nhóm Ibaraki thuê một chuyến xe ngựa đi tới học viện Razer. Trước lúc đó, tất cả trừ Ibaraki ra, đều đã tập hợp đông đủ tại điểm hẹn. Lát sau, Ibaraki đã tới. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì cả. Bạn của cậu thì nghĩ chuyện đó là bình thường vì cậu có thuật không gian cơ mà. Họ đã nghĩ "chắc mang đồ nhiều quá nên bỏ hết vào Túi không gian đây mà". Thế nhưng, sự việc không như vậy. Ibaraki lại gần họ.
- Cậu làm gì mà lâu vậy? Mọi người đều đợi cậu lâu lắm rồi đấy! ( Kato )
- Thôi bỏ qua đi. Bây giờ thì đi thôi, người ta chờ kìa. ( Hiroyuki )
- Ừmm, xin lỗi mọi người. ( Ibaraki )
- Xin lỗi gì cơ? Ý cậu là vụ đợi cậu lâu quá ấy hả? Việc đó thì không sao đâu, không cần phải xin lỗi. Bạn bè với nhau hết cả mà. ( Hiroyuki )
- Không phải việc đó. ( Ibaraki )
- Vậy là việc gì? ( Kato )
- Việc là tôi không thể đi vào hôm nay được. ( Ibaraki )
- Tại sao? Đã có xe ngay đây rồi mà? Tại sao lại không đi được? ( Kato )
- Lo một chút chuyện ấy mà. Dù sao thì mọi người cũng nên đi trước đi, tôi sẽ đi theo sau. ( Ibaraki )
- Được không đó? Cậu phải tốn nhiều tiền hơn để thuê riêng một chiếc xe để đi từ đây lên Razer đấy! ( Hiroyuki )
- Sao lại không? Tôi cũng có dư khá nhiều tiền mà. Không phải lo, thế nên cứ đi trước đi. ( Ibaraki )
- Òhh, vậy thì tụi tôi đi trước. Tạm biệt. ( Hiroyuki )
Nói rồi Kato, Hiroyuki và Shiro đi lên xe. Họ bắt đầu chuyến đi lên kinh thành. Về mặt Ibaraki, sau khi đứng nhìn bạn của mình rời đi thì cậu quay trở về ký túc xá. Cậu mở Cổng không gian ra mà bước vào đó. Phía bên kia cánh cổng là nơi mà Sakura định cư. Do ký túc xá không cho nuôi thú cưng nên cậu đành phải cho nó vào Cổng. Bây giờ cậu sẽ vào đó và thăm con thú cưng của mình.
Khi cậu vừa bước vào, khung cảnh xung quanh chỉ có duy nhất một màu. Duy nhất một màu thôi đấy! Nghĩa là không có màu hồng hay đỏ gì đâu.
- Ờhhhh, Sakura-chan? Em đâu rồi? ( Ibaraki )
Ibaraki có hơi hoảng khi không thấy bóng dáng của Sakura. Cậu quay trở ra và xuất mana của bản thân ra xung quanh. Đây chính là skill giúp cậu phát hiện ra vị trí của Hiroyuki lúc cô bị bắt trong nhiệm vụ hộ tống đầu tiên. Bây giờ, cậu sẽ dùng nó để tìm Sakura. Thời gian mà cậu tiếp xúc với con pet của mình là đủ để cậu có thể dễ dàng nhận dạng được sự hiện diện của nó.
Ibaraki đã phát hiện ra Sakura. Nó đang ở một nơi khá xa nơi này, xung quanh đó còn có những hiện diện khác nữa.
"Chắc là đang ở chỗ đông người." ( Ibaraki )
Cậu ngay lập tức chạy đến đó. Những dòng người đang cản trở cậu ta đi tìm "định mệnh".
Sau một hồi thì cậu đã đuổi kịp, trước mắt cậu là một người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm - cô gái có ngoại hình giống với đứa em gái của Ibaraki. Cô ta đang mải mê ăn miếng bánh trên tay mình mà không để ý xung quanh. Ibaraki liền tiếp cận và chụp lấy cánh tay mảnh khảnh của cô và kéo cô đi tới một nơi khác. Trong lúc đó thì cô gái ấy lại đang rất hoảng hốt vì bị Ibaraki kéo đi.
- Này anh gì đó ơi? Anh làm ơn thả tay tôi ra được chứ? ( Cô gái )
-... ( Ibaraki )
Cậu ta im lặng và tiếp tục tiến về phía trước.
- Này anh ơi? ( Cô gái )
-... ( Ibaraki )
Vẫn là sự im lặng đó.
- Này! ( Cô gái )
Nhận thấy sự bất lực của mình, cô ta hét lên. Điều đó đã làm Ibaraki giật mình. Những người xung quanh cũng nhìn hai người một lát rồi quay đi. Cậu dẫn cô gái kia vào một cái quán gần đó và cùng trò chuyện.
- Chào cô. Cô biết tôi là ai không? ( Ibaraki )
- Tất nhiên là không rồi! ( Cô gái )
- Cô không thấy tôi quen quen sao? ( Ibaraki )
- Cả đời này tôi chưa bao giờ gặp anh. ( Cô gái )
- Ohh, thế à? Tên cô là Sakura đúng không? ( Ibaraki )
- Là Higekina Sakura. Mà sao anh biết tên tôi hay vậy? ( Cô gái )
- Lần trước tôi có gặp cô trên một con đường nào đó. Lúc đó tôi đã hét lên cái tên đó và cô lại giật mình bỏ chạy ngay. Thế nên tôi đoán cô tên là Sakura. ( Ibaraki )
- Tiên đoán ghê phết nhỉ? Vậy anh đưa tôi ra đây là để làm gì? ( Sakura )
- Uhmm, do tôi muốn nói chuyện với cô thôi. Nếu nhớ không lầm thì tôi bị mất trí nhớ nên có thể cô sẽ giúp ích được cho tôi. ( Ibaraki )
- Tôi có phải là người quen của anh đâu mà giúp với chả đỡ. ( Sakura )
Ibaraki nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sakura và làm cô bị phân tâm. Cô cố tình nhìn sang nơi khác để tránh ánh mắt của cậu trai đối diện mình.
- Thôi được rồi. Tên anh là gì? ( Sakura )
- Ibaraki, Ibaraki Douji. ( Ibaraki )
- Rồi rồi, khi nào cần giúp đỡ thì nói tôi. Tôi ở gần đây. Để tôi chỉ chỗ cho anh. ( Sakura )
Nói rồi cô ta dẫn Ibaraki vào quán trọ Thượng nguyệt - quán trọ mà cậu từng dùng.
- Hể, chỗ này quen ghê. Thật hoài niệm. ( Ibaraki )
Hai người tiếp tục đi lên lầu. Thật trùng hợp, căn phòng mà cô kia dùng đã từng là phòng của Ibaraki. Nơi đây là nơi mà cậu đã có rất nhiều những kỉ niệm.
- Đấy, phòng tôi đấy. Nếu có gì cần thì cần thì qua đây mà kiếm tôi. Được chứ? ( Sakura )
- Không. Tôi muốn cô đi chung với tôi cơ. ( Ibaraki )
- Đi chung? Đi đâu? ( Sakura )
- Học viện Razer. ( Ibaraki )
- Tại sao anh lại muốn tôi đi cùng với anh? ( Sakura )
- Đơn giản vì cô có ngoại hình giống với người thân của tôi, thế thôi. ( Ibaraki )
- Tôi chỉ đi chung với anh tới đó thôi đấy. Không thêm bất cứ gì nữa. ( Sakura )
- Cảm ơn cô. ( Ibaraki )
Sau đó, cả hai người thuê một chiếc xe ngựa tới kinh thành. Việc cô gái đó có khí tức giống hệt với con pet của mình thì cậu đã giấu nhẹm nó đi. Phải chăng cậu biết nó là cô gái đó?
(1318 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasíaMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...