Vừa rồi là một cuộc đánh nhau giữa một ông anh và một cậu nhóc, cả hai đều là người cùng hội. Sau đó họ đã bị đưa tới một nơi có thể gọi là "tòa án". Khi đã xử lí xong vụ việc, ông anh kia nhận phải một kết cục đau lòng, còn cậu nhóc thì không bị gì cả.
- Một lần nữa xin cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Nếu không có anh chắc bây giờ em đang nằm trong phòng điều trị rồi. ( Cậu nhóc )
- Cậu cứ nói quá lên. Hội đồng tới ngay sau khi tôi cứu cậu đấy thôi! Sẽ không có vụ lên phòng điều trị đâu. À mà cậu tên gì gì ấy? ( Kato )
- Em tên là Midoriku Seiji, 18 tuổi, là Mạo hiểm giả rank C. ( Seiji )
- Tôi là Hoheim van Mandecca, 18 tuổi, Mạo hiểm giả rank A. Cậu có thể gọi tôi là Kato. Còn nhóc này là Shiro Katori, em của tôi, 12 tuổi. . Và một điều nữa, đừng gọi tôi bằng anh, chúng ta bằng tuổi nhau đấy! ( Kato )
- Vâng! ( Seiji )
- Thôi, tạm biệt cậu, tôi đi đây. ( Kato )
- Aniki đi đâu vậy? ( Seiji )
- Aniki? ( Kato )
- Ah ah, Kato-san đi đâu vậy? ( Seiji )
- Đi tới trường. ( Kato )
- Oh, vậy, chúc Kato-san học vui vẻ. ( Seiji )
Kato tiếp tục đi tới trường. Có một điều đáng lưu ý ở đây là vào buổi học thực hành, các học sinh không nhất thiết phải tới đúng giờ. Nhưng không phải vì thế mà có thể cúp học. "Tới trễ" ở đây chỉ được cho phép trong vòng dưới 45 phút. Nếu hơn 45 phút rồi mà vẫn chưa tới thì được cho là cúp học và sẽ bị giáo viên phạt theo đúng mức độ. Và cả Kato và Shiro đều tới lớp trước 45 phút nên không bị gì cả.
Tại lớp học, Hiroyuki đã tới đó từ trước. Cô chạy lại và hỏi hai người một số thứ.
- Sao hai người giờ này mới tới vậy? ( Hiroyuki )
- Dạ, do anh Kato đã cứu giúp một cái anh nào đó khỏi một ông chú đang đánh đập ảnh. Rồi sau đó, anh Kato còn ở lại xem tình hình của anh ta nữa nên giờ này mới tới lớp được ạ. ( Shiro )
- Shiro-chan vẫn ăn nói lễ phép như mọi ngày nhỉ? ( Hiroyuki
Cô ta vừa nói vừa xoa đầu Shiro.
- Hihi, chị quá khen rồi. ( Shiro )
- Thôi, cả hai cùng vào tập đi này. ( Hiroyuki )
Cả ba đi vào sân và hòa mình vào những bạn học sinh đang hăng say tập luyện kia. Ba người họ thuộc top những người có khả năng rất cao sẽ được đưa vào lớp S vì khả năng học tập là quá xuất sắc cả về phần lý thuyết và thực hành. Kể từ lúc gặp được Ibaraki, thực lực của họ đã được gia tăng một cách không gì có thể tả được. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là họ có thể học chung lớp với Ibaraki rồi. Lúc đó, chắc chắn mấy người bọn họ chỉ biết ganh đua thứ hạng để xem xét ai là người mạnh nhất trong nhóm mà thôi.
Hết buổi chiều đó, Hiroyuki đã đi về trước, cả Ibaraki cũng vậy. Có vẻ hai người đó có việc riêng nên không về cùng nhau được. Hiện tại chỉ có Kato và Shiro là về cùng nhau. Tất nhiên rồi! Hai người đó lúc nào cũng bám lấy nhau mà.
Ban đêm, vẫn như mọi ngày, Kato, Shiro, cả hai ngủ chung một giường ở ký túc xá của trường. Chúng ta không nên gọi Kato là một tên audam-kun vì cậu ta chưa làm gì cô nhóc kia cả, kể cả việc "họa mi hót".
Và thế là chuỗi những ngày phải ôn thi tích cực lại đến. Người người nhà nhà đều cắm cúi vào việc ôn thi, ngoại trừ Ibaraki. Vì cậu ta đã có một skill gian lận, nó rất hữu dụng trong mọi hoàn cảnh, kể cả việc học.
Kì thi lần này diễn ra rất suôn sẻ, không ai đạt điểm thấp cả. Sau ngày thi cuối cùng, tất cả học sinh đều phải đi học bình thường, đó cũng là lúc mà nhóm của Ibaraki nhận được một lời đề nghị. Lời đề nghị đó là từ Kanzaku. Anh ta muốn xin Hiệu trưởng trường mà Ibaraki đang học cho phép cậu ta được chuyển sang một ngôi trường khác ở trung tâm Magaret. Để cho sự việc thuận lợi thì Kanzaku đã gặp mặt vị Hiệu trưởng đó để bàn bạc.
- Chào Yeager-san! ( Kanzaku )
- Oh, là Kanzaku-sama đấy sao? Mời ngài ngồi. ( Yeager - Hiệu trưởng )
- Các em cũng ngồi đi, không cần khách sáo. ( Yeager )
- Xin phép. ( Ibaraki, Hiroyuki, Kato, Shiro )
Sau đó, Yeager, tức ngài Hiệu trưởng của ngôi trường này, đã đi lấy trà và pha cho mọi người.
- Vậy, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây? ( Yeager )
- À, chuyện là hôm trước phụ thân gọi tôi về báo cáo một số kết quả. Tôi kể cho phụ thân tôi nghe về những em học sinh cực kì giỏi giang này. Sau khi nghe xong thì ông ấy muốn được tận mắt chứng kiến những thần đồng đã khiến cho tôi phải hết lòng khen ngợi và để mắt tới. Thế nên hôm nay tôi xin được phép đưa 4 em này về Học viện Hoàng gia Razer tại trung tâm của Magaret. Liệu Yeager-san đây sẽ đồng ý với đề nghị của tôi? ( Kanzaku )
- Điều đó là tất nhiên rồi. Không một vị Hiệu trưởng nào lại không muốn học viên của mình được đưa vào ngôi trường đó cả. Ngài có thể đưa họ đi lên đó ngay bây giờ cũng được. ( Yeager )
- Không. Tôi sẽ cho họ lên đó khi đã hoàn thành hết chương trình của học kì này. Không nên "được voi đòi tiên". ( Kanzaku )
- Thật là chính trực. Quả không hổ danh Tam Hoàng tử. ( Yeager )
- Quá khen, quá khen. ( Kanzaku )
Khi đã bàn bạc xong, mọi người chào Yeager và cùng nhau trở về lớp học.
- Này Kanzaku-san. Tại sao cha của anh lại muốn tụi tôi tới đó học? Nếu muốn gặp mặt thôi thì chỉ tới đây và gặp mặt nhau thôi là được rồi, đúng không? ( Ibaraki )
- Hmmmmm, cậu cũng hiểu mà. Lòng tự tôn của một vị Vua, nó cao hơn cả bầu trời đấy. ( Kanzaku )
Ibaraki im lặng. Cậu hỏi như vậy là vì cậu thấy có điều kì lạ ở lời Kanzaku nói, và sau khi nghe anh ta giải thích thì lòng hoài nghi kia đã vơi bớt đi phần nào. Nhưng không phải là Ibaraki đã tin hoàn toàn vào lời nói của Kanzaku. Cậu vẫn sẽ đề phòng một chút khi tới Razer. Một phần là để bảo vệ bản thân, một phần là để các cử chỉ hay thái độ của mình không mất đi nét tự nhiên.
Xong tất cả ai trở về nơi đấy. Ibaraki và mấy đứa bạn của mình thì về lớp, Kanzaku thì về nhà. Tại nhà của anh ta, cô nhóc Shiraga vẫn còn đang ngủ nướng. Trông cô nhóc đó khá là dễ thương khi ngủ. Tất nhiên rồi, bất cứ một cô nhóc nào đang ngủ đều dễ thương cả. Kanzaku ngồi xuống bên cô nhóc. Anh nhìn ngắm cô một hồi lâu rồi đi ra bếp làm đồ ăn sáng.
(1340 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasyMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...