Sakura đã ở lại nhà mẹ cho đến hết ngày sau. Sáng ngày tiếp theo, cô bắt đầu lên đường trở về.
- Chị Sakura sao không ở lại lâu hơn đi ạ? ( Bé gái 1 )
- Chị phải đi sớm thôi em à. Cấp trên sẽ mắng chị mất. ( Sakura )
- Chị Sakura nói không giữ lời. Tụi em còn chưa chơi với chị đủ mà! ( Bé trai 1 )
- Chị nói là sẽ ở lại lâu mà? Bây giờ chị đi là tụi em giận chị đó! Tụi em sẽ không chơi với chị nữa đâu! ( Bé trai 2 )
- Ngoan, ngoan. Lần sau chị sẽ ở lại lâu hơn. Được chưa? Chị mà bị cấp trên phạt là khỏi về luôn đó! Lúc đó cho mấy đứa nhớ mòn nhớ mỏi luôn ha? ( Sakura )
Mấy đứa nhỏ khi nghe được điều đó liền xị mặt xuống.
- Lần sau chị vẫn còn tới nữa mà! Không cần phải buồn như vậy đâu. ( Sakura )
- Chị nhớ đó! ( Bé gái 2 )
- Trời ạ, đây đâu phải lần đầu đâu! Chị sẽ về mà. ( Sakura )
- Vậy, chị đi vui vẻ. ( Các bé )
- Rồi, rồi, chị đi đây. Tạm biệt các em. Con đi nha mẹ. ( Sakura )
- Ừm. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. ( Sơ )
- Vâng. ( Sakura )
Một chút thời gian cho buổi chia tay, những đứa nhóc đã làm cô vui trước khi phải rời xa nhau, vài tuần.
Việc di chuyển nơi này nơi nọ đối với cô khá dễ dàng. Với khả năng trinh sát đã được rèn luyện trong vài năm, tốc độ của cô tương đối nhanh, nhanh hơn so với đi bằng xe ngựa. Thế nên, cô đã chạy một mạch từ đó về Belagoth.
Trên đường về, cô có ghe qua Lerna. Mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày. Mấy ông bác vẫn đang ngồi nhậu nhẹt, mấy cô chị vẫn đang ngồi ngắm trai. Mọi thứ đều rất bình thường, đó là lúc cô chưa mắt chạm mắt với một cô gái nọ.
Sakura đang di chuyển với tốc độ cao, đó là hiệu ứng của một skill giúp cô rất nhiều trong việc trinh sát. Rất ít ai có thể cảm nhận được sự hiện diện, hay thậm chí là nhìn thấy cô. Thế nhưng, khi cô đảo mắt nhìn vào một cô gái đang nhâm nhi tách trà ở phía xa kia, cô ta liền nhìn thẳng vào mắt Sakura. Điều đó làm Sakura hết sức bất ngờ.
Cô khen thầm Kato khi có thể chiêu mộ được một vị tướng tài năng như vậy.
"Một tên điên cũng có thể mời người như vậy gia nhập vào lãnh thổ của mình. Hay thật!" ( Sakura )
Khi dòng suy nghĩ chuẩn bị vụt đi, cô lại nghĩ ngay đến việc cô gái kia có thể là người ngoài đang tham quan Lerna.
"Như thế có vẻ sẽ phù hợp hơn. Không thể nào một tên điên có thể chiêu mộ được người giỏi như thế được?" ( Sakura )
Cô vẫn tiếp tục di chuyển và hướng về Belagoth. Vấn đề kia tạm thời bỏ qua, hiện giờ cô chỉ tập trung vào việc trở về và trò chuyện thân mật với Kanzaku.
Khi đã tới văn phòng làm việc của Kanzaku, cô gần như thả lỏng cả cơ thể mình. Mỗi khi cô được gần bên Kanzaku, cô đều làm như thế, mặc dù đó không phải là do cô cố tình làm vậy. Nó gần như đã trở thành một thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasíaMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...