Chương 20: Đi tới thị trấn

667 52 15
                                    

___________________________________________________

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, hai người kia lại đang ôm ấp nhau.

- Oy! Cô kia! Oyy! ( Ibaraki )

- Ưhmm, thêm nữa đi mà. ( Hiroyuki )

- Không có nữa gì hết! Dậy! Dậy ngay! Cô đang nằm trên người tôi đó! Dậy ngayy! ( Ibaraki )

Không những không dậy mà cô ta còn ép sát người, siết chặt Ibaraki hơn nữa. Cứ thế này cậu sẽ phải để cho nó như vậy cho tới khi cô gái kia chịu dậy thôi.

- Cô bỏ tôi ra đi, lúc đó tôi sẽ cho cô ngủ thoải mái. ( Ibaraki )

Vài giây sau, cô ta vẫn giữ nguyên tư thế. Tình huống thật trớ trêu nhưng Ibaraki sẽ vùng dậy. Cậu sẽ làm cho con mắm này buông cậu ra. Cậu từ từ sờ soạng khắp lưng Hiroyuki rồi đút tay vào trong áo của cô. Điều đó đã làm cô giật bắn người và thả Ibaraki ra.

- Biến thái! ( Hiroyuki )

- Do lỗi của cô thôi. ( Ibaraki )

Cậu ta bước xuống giường, thực hiện các công việc thường ngày như vệ sinh cá nhân, nấu ăn. Hôm nay hai người sẽ ăn mì ly. Nay Ibaraki có một dự định. Cậu và cô bạn của mình sẽ đi tới cái thị trấn kia.

Trong lúc ăn cậu có hỏi Hiroyuki về nơi ấy. Cô ta bảo nó tên là Belagoth, đó là nơi quỷ tộc có thể lui tới, ở đó còn có cả trường học nữa, và cậu có thể sống ở đó luôn cũng được.

- Trường học à? Thú vị đấy! ( Ibaraki )

Câu cùng Hiroyuki vào nhà chuẩn bị một số thứ rồi rời đi. Căn nhà này đã lưu giữ những kỉ niệm của hai người.

-----Một giờ sau-----

- Gần tới nơi rồi đấy! ( Hiroyuki )

- Bớt lại đi mẹ trẻ. Mẹ trẻ biết từ nãy tới giờ mẹ nói bao nhiêu lần cái từ đó rôì không? ( Ibaraki )

- Không, lần này tôi nói thật! Nhìn kìa! Belagoth kìa! ( Hiroyuki )

Trước mắt Ibaraki bây giờ là một bức từng thành vững chắc như trong bộ anime Attack on Titan mà cậu từng xem trước khi tới thế giới này. Ngay ở giữa có một lối vào với hai anh thanh niên đang đứng gác. Hai người đó mặc giáp trụ khắp nơi. Hai người đó khi thấy Ibaraki và Hiroyuki lại gần thì chặn họ lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tất nhiên Hiroyuki có còn Ibaraki thì không. Hai người lính kia đã lấy ra một quả cầu to hơn bàn tay một chút và yêu cầu Ibaraki đặt tay lên. Qủa cầu đó giúp nhận biết được đối phương đã từng giết người hay chưa, nếu có thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ, còn không thì nó sẽ không đổi màu. Tất nhiên Ibaraki chưa từng giết người nên quả cầu đã không chuyển màu. Thế nhưng cậu lại gặp phải rắc rối. Cậu không muốn sử dụng cái túi kia để lấy tiền ra. Điều đó có thể gây rắc rối cho cậu. Anh lính kia bắt cậu phải đóng hai đồng bạc. Hiroyuki đã đóng giúp cậu ấy. Thật may mắn khi có Hiroyuki đi theo.

Trong thế giới này, đơn vị tiền tệ được phân chia như sau:

1 squez = 1 đồng đồng

1 đồng bạc = 100 đồng đồng

1 đồng vàng = 100 đồng bạc

1 đồng bạch kim = 100 đồng vàng

1 đồng vua = 10 đồng bạch kim

- Cảm ơn cô! ( Ibaraki )

- Không có gì. ( Hiroyuki )

Hai người bước vào trong. Khung cảnh xung quanh trông thật nhộn nhịp. Những căn nhà nhỏ, những rạp bán hàng cùng với dòng người đông đúc qua lại đã làm Ibaraki bị choáng ngợp. Cậu cùng Hiroyuki đi băng qua dòng người ấy, tiến tới một cái quán nào đó. Cô bảo cậu hãy đợi bên ngoài. Đứng ở bên ngoài cậu đã có thời gian để ngắm nhìn nơi đây một chút. Ở đây có á nhân, con người và cả quỷ. Điểm chung của họ là đều rất vui tươi và hăng hái.

Trong lúc Ibaraki nhòm ngó xung quanh thì cậu chợt cảm thấy có một thứ gì đó kì lạ trong con hẻm. Nó như thôi thúc cậu, lôi kéo cậu, dụ dỗ cậu đi vào đó. Từ lúc nào không hay, Ibaraki đã đi theo sự chỉ dẫn của cái thứ đó. Đi vào bên trong con hẻm, xa hơn, xa hơn nữa, cậu dừng lại tại một ngõ cụt. Thế nhưng đó không chỉ là một ngõ cụt không người. Ở đó xuất hiện một thực thể dạng linh hồn. Nó phát ra một ánh sáng tím có xen lẫn trong đó màu đen. Nó đang kêu gọi cậu. Ibaraki đã chạm vào nó mà không suy nghĩ gì. Đột nhiên thứ đó bao lấy bàn tay cậu rồi từ từ chạy lên hết cánh tay phải và kết thúc bằng việc biến mất ngay trên đó. Ibaraki ngất đi.

-----Vài phút sau-----

Ibaraki đã tỉnh dậy. Cậu trở lại chỗ cũ nơi cậu đứng đợi Hiroyuki. Cô ta có vẻ khá tức giận vì cậu đã bỏ đi mà không nói một tiếng gì với cổ.

- Cậu đi đâu vậy hả? ( Hiroyuki )

- ... ( Ibaraki )

- Này!! ( Hiroyuki )

- ... ( Ibaraki )

Cậu đưa tay lên, hướng về phía Hiroyuki và đọc một thứ gì đó như là "Tước..." nhưng lại bị cô ta cho ăn tát nên đã dừng lại.

- Hiroyuki? ( Ibaraki )

- Cậu bị gì vậy? ( Hioyuki )

- Tôi không biết! ( Ibaraki )

- Cậu này kì lạ nhờ. Thôi bỏ qua đi! Tôi có thuê phòng trọ rồi đấy. Tối muốn ăn, ngủ, nghỉ thì về. Được không? ( Hiroyuki )

- ... ( Ibaraki )

- Này!!! ( Hiroyuki )

- Ơ-ờ. ( Ibaraki )

- Haizzz. Đi thôi. ( Hiroyuki )

Ibaraki đi theo cô bạn của mình. Cổ nói rằng sẽ dẫn cậu đi tham quan nơi này một chút để quen với nó. Cô ta còn dẫn cậu đến một ngôi nhà khá to có treo cái biển hình hai cây kiếm bắt chéo, ở giữa có một cái khiên và nói cậu đợi ở ngoài. Cô ấy còn nhấn mạnh thêm cho cậu bạn của mình không được đi đâu nữa. Sau khi chạm vào cái thứ đó cậu bơ phờ hẳn ra. Có thể là nó đã tác động đôi chút tới Ibaraki.

-----Tối đó-----

Khi đã tham quan rồi hai người trở về quán trọ kia. Nó có tên là Thượng Nguyệt. Vì một số lí do nào đó mà Ibaraki có thể đọc được ngôn ngữ ở đây.

Hai người cùng nhau ăn tối với bánh mì hấp cùng với thịt và sữa. Ăn xong rồi họ lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Căn phòng đó là phòng có giường đôi. Tất nhiên, hai đứa lại ngủ chung.

( 1228 từ)

Nhạt vler mọi người à

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ