Ibaraki đã được thăng hạng nhờ vào việc thắng tên người sói trong 1 trận thách đấu. Nhờ thế mà thu nhập của cậu được tăng lên kha khá.
- Không ngờ việc thách đấu với tên kia thuận lợi dữ! Cứ tưởng nó chỉ là 1 mớ phiền phức không thôi ấy chứ! ( Ibaraki )
Bây giờ cậu không làm nhiệm vụ nữa vì trời đã quá trưa, có lẽ cậu nên đi tham quan thêm vài vòng nữa quanh cái thị trấn này hoặc đi nghỉ.
- Ngủ một chút vậy. ( Ibaraki )
Cậu trở về Thượng nguyệt, chào chủ nhà rồi lên phòng ngủ. Không biết phải không nhưng hình như ở đây có thứ gì đó giúp không gian lạnh hơn, cậu không hề cảm thấy nóng gì cả. Mặc kệ điều đó, chỉ cần mát mẻ thôi là đủ rồi, khỏi cần phải có lí do. Ibaraki chìm vào giấc ngủ.
-----Hai giờ sau-----
Ibaraki đã thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon lành. Cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Giờ là lúc để đi tham quan kĩ hơn về cái thị trấn này. Lần trước Hiroyuki có dẫn cậu tham quan 1 vòng quanh đây rồi nhưng chỉ 1 lần thôi thì sao có thể nhớ kĩ hết từng ngõ ngách chứ? Và đó cũng là lí do khiến cậu phải tìm hiểu thêm về nó.
Sau khoảng thời gian khá dài Ibaraki đã có thể ghi nhớ gần như là tất cả nơi này. Đây không hẳn là trị trấn mà nó giống kinh thành hơn. Tất cả các khu dân cư nằm ở phía ngoài cùng tạo thành hình tròn bao bọc lớp phía trong. Lớp phía trong đó là dãy các tầng lớp thượng lưu như quý tộc, hoàng tộc. Chúng lại bao quanh 1 tòa kiến trúc trông khá giống cung điện của vua. Tất nhiên Ibaraki đã có hỏi người dân xung quanh về nó và họ nói đó là cung điện của Tam Hoàng Tử. Anh ta là người "canh gác" nơi đây. Tại sao lại nói là "canh gác"? Đơn giản đó là nhiệm vụ của anh ta. Vị vua của Nhân tộc ra lệnh cho 3 đứa con của mình trấn giữ 3 vùng biên giới của đất nước, nếu ai hoàn thành trọng trách đó một cách đúng đắn sẽ được lên ngôi vua. Nhưng sự việc không có vẻ dễ dàng như vậy. Những đứa con ấy còn phải có trách nhiệm như 1 người chủ của cái lãnh thổ mà họ trấn giữ. Họ phải có các biện pháp nhằm thúc đẩy những nơi đó phát triển thật mạnh mẽ, một phần là có thể có cơ hội chống trả lại các thế lực thù địch khác, một phần nhằm huấn luyện cho Tam Hoàng Tử kia cách để gầy dựng nên non nước. Đó là những gì mà Ibaraki có thể rút ra được sau khi nghe mọi người nói về cái cung điện kia. Thật sự thì trọng tránh gánh vác một miền lãnh thổ như vậy khá khắc nghiệt đối với các vị Hoàng Tử đó nhưng... biết sao giờ, sứ mệnh của họ mà.
- Nghe sơ qua mấy cái điều đó chắc người dân Nhân tộc chắc có cuộc sống khá tốt nhỉ? ( Ibaraki )
Khi nghe qua những thứ ấy thì tất nhiên ai ai cũng nghĩ rằng họ rất có phúc khi có được vị vua đáng khen ngợi như vậy nhưng... có thật ông ta tốt như vậy không?? Không ai biết chắc được điều đó cả.
Sau hồi lâu tham quan kĩ nơi này cậu ta đã có đủ các thông tin cần thiết. Ở gần nơi cậu đứng có cửa hàng quần áo. Những chiếc quần áo trong đó có nét hơi cổ kính nhưng chúng rất đẹp. Ibaraki quyết định sau này sẽ dẫn cô bạn Hiroyuki của mình đi mua sắm cùng tiện thể tăng mức thân mật của 2 người lên.
- Nhắc mới nhớ. Hiroyuki đi đâu từ sáng tới giờ ấy nhỉ? Không thấy cô ta đâu luôn! ( Ibaraki )
Từ lúc đăng kí Mạo hiểm giả cho Ibaraki thì Hiroyuki đã đi đâu biệt tích. Trước khi đi cô ta cũng không nói với Ibaraki rằng mình đi đâu cả. Có vẻ như cô nàng này khá bận rộn với công việc.
- Mình có nên mời cô ta chầu không nhỉ? Gần đây cũng có 1 nhà hàng...5*... chắc vậy. ( Ibaraki )
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cậu nảy ra 1 ý tưởng. Đúng vậy! Cậu sẽ đãi Hiroyuki 1 buổi cơm tối tại một nhà hàng gần đó. Nhưng phải đợi khi nào cô ta về kìa mới có thể.
-----Vài giờ sau-----
Sau khi có cái ý tưởng ấy, cậu đã đi tới Guild và kiếm 1 chỗ ngồi cách càng xa lũ Mạo hiểm giả ra thì càng tốt bởi cậu không muốn bất cứ ai tới gần hay làm quen cậu vào lúc này.Sau vụ đánh bại tên người sói rank C thì cậu đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong Guild, nhất là mấy tên nát rượu ăn không ngồi rồi suốt ngày ăn với chả nhậu.
Đợi thêm một chút, Ibaraki cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng của Hiroyuki. Cô ta bước vào Guild, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay khi cô ta thấy Ibaraki, cổ lập tức chạy lại. Cùng lúc đó cậu ấy đứng dậy. Hai người đã vô tình tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn mà gần như mọi thằng F.A nào cũng muốn. Hiroyuki nhảy đến và vì lí do nào đó mà cổ lại bị vấp rồi ngã vào người Ibaraki, ngay lúc đó, theo phản xạ cậu ấy đã đỡ cô bạn của mình. Hai người cứ như đôi tình nhân đang âu yếm nhau sau ngày dài không gặp nhau. Những người xung quanh cũng chứng kiến cảnh này. Người thì ghen ghét, người thì đỏ mặt,...
- Đi ăn tối không, Hiroyuki? ( Ibaraki )
- Em không biết anh lại mạnh dạn tới như vậy ấy. ( Hiroyuki )
- Sao? Đây chỉ là 1 bữa ăn thôi mà. Lúc trước tôi với cô cũng ăn rồi ngủ chung với nhau ấy, có sao đâu? ( Ibaraki )
- Thôi thôi, được rồi. Đi. ( Hiroyuki )
Hai người rời khỏi Guild để lại sự bàng hoàng cho khá nhiều người trong đó, đặc biệt là chị tiếp tân. Mặt chị bây giờ nó rất đỏ luôn ấy.
Lát sau, Ibaraki đã dẫn Hiroyuki tới cái nhà hàng mà cậu đã tìm được trong lúc tham quan nơi đây. Căn nhà được cấu tạo nên bởi các nguyên liệu như ở Trái Đất, bởi thế nên nó toát lên vẻ sang chảnh của những nhà hàng 5* mà cậu từng biết đến.
Hai người đã có được chỗ ngồi, vị trí của họ là ở gần cửa sổ tầng trên. Đây có vẻ là vị trí cho những đôi tình nhân hay ngồi. Ibaraki và Hiroyuki gọi món ra và cùng nhau thưởng thức. Trong lúc đó 1 bài nhạc violin được cất lên. Âm điệu của nó làm cho tinh thần của mọi người trong đây trở nên thoải mái và êm dịu hơn, nó cũng một phần tạo nên khung cảnh thật lãng mạn giữa 2 người bạn là Ibaraki và Hiroyuki.
Kết thúc bữa ăn, hai người cùng nhau ra về. Trên đường về họ đã nói chuyện rất nhiều với nhau. Trở về phòng trọ, như thường lệ, Ibaraki tắm trước và Hiroyuki tắm sau. Ibaraki lên giường nằm và suy nghĩ đôi thứ cho tới lúc cô bạn của mình tắm xong. Hai đứa trò chuyện tâm sự một lát rồi chúc nhau ngủ ngon. Một ngày nữa lại kết thúc.
(1334 từ)

BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
Viễn tưởngMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...