Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Họ làm vài món ăn sáng với lượng cá còn dư lại từ hồi hôm qua. Sau đó họ xếp lều lại, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi bắt đầu trở về nhà.
Khi đã về Thượng Nguyệt, Ibaraki và Hiroyuki chào chủ quán rồi lên phòng, cất hết đồ đạc. Hai người lại tiếp tục tới Guild. Kuro Kato thì trở về dinh thự của mình rồi cất đồ vào tủ phòng mình và tới Guild. Ba người hẹn nhau tại đó.
Tại Guild, ba người họ nhận vài nhiệm vụ. Nhiệm cụ hôm nay là đi tới một ngôi làng nặc danh để giúp họ đôi ba việc . Ibaraki, Hiroyuki và Kuro Kato bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, họ vừa đi vừa tám nhảm với nhau.
Nhóm của Ibaraki đã tới nơi. Đây là một ngôi làng rất đẹp ở giữa rừng, gần một vách núi. Ở đây còn có trồng cây anh đào nữa. Ngôi làng này trông khá thô sơ, cổng ra vào làng được làm bằng các cọc gỗ. Ở bên trong là những tháp canh cũng được làm bằng gỗ. Vị trí các ngôi nhà được xây một cách ngẫu nhiên, không thể đồng đều bằng cách bố trí nhà cửa tại Belagoth hay các nơi đông dân khác.
Bước vào trong, mọi người nhòm ngó xung quanh. Khi dân làng nhìn thấy ba người kia thì họ liền trốn vào trong nhà. Có vẻ người dân ở đây không mấy thân thiện nhỉ! Trong lúc đó, một cụ già bước tới phía của Kuro Kato.
- Chào ba người, tôi là trưởng làng ở đây. Có phải ba người là người sẽ giúp làng chúng tôi đánh đuổi bọn quái vật đúng không? ( Trưởng làng )
- À vâng, đúng vậy ạ. ( Kuro Kato )
- Vậy thì mời mọi người vào nhà tôi dùng chút trà. ( Trưởng làng )
Ba người họ đi theo ông trưởng làng tới một căn nhà rồi vào trong đó. Ông ta mời bọn họ ngồi và đi vào bếp chuẩn bị trà. Lát sau, ông ta đi ra với 4 ly trà.
- Mời dùng. ( Trưởng làng )
- Cảm ơn ạ. ( Kuro Kato )
Trong lúc dùng trà, ông trưởng làng đã phổ biến sơ qua về yêu cầu của nhiệm vụ. Ông ta nói rằng gần đây làng của ông ấy hay bị mấy con quái vật quấy phá. Cũng từ đó mà mùa màng không còn bội thu như trước nữa do có người nhiều người bị mấy con quái vật kia giết. Tình hình hiện giờ đã ít người người bị hại hơn mấy hôm trước nhưng số người chết vẫn chưa phải là con số 0. Thế nên, nhiệm vụ bây giờ của ba đứa là phải tiêu diệt hết lũ quái vật đã và đang đe dọa tới sự yên bình của ngôi làng này. Họ đã yêu cầu nhiệm vụ này cũng khá lâu rồi mà bây giờ mới có người tới, họ mừng lắm.
- Những người mất tích thường là vào lúc chiều tối. Bây giờ thì mọi người có thể nghỉ ngơi. Này cậu kia ơi! Dẫn ba người này về chỗ của họ giúp tôi được không? ( Trưởng làng )
- Vâng! ( Ai đó )
Cả ba người được một anh trai nào đó dẫn tới một căn nhà. Trông nó cũng giống như mấy cái nhà ở trong làng vậy. Không gian bên trong căn nhà thoáng mát, dụng cụ không nhiều nhưng cũng tương đối đầy đủ, và việc quan trọng hơn đó chính là...
- Này Ibaraki! Ở đây có hai cái giường thôi. ( Kuro Kato )
- Hai cái thôi à? ( Ibaraki )
- Tôi với Ibaraki sẽ dùng một cái, cậu dùng một cái. Dù gì trước đây tôi với cậu ta cũng ngủ chung một giường mà. ( Hiroyuki )
- Hả!!! Hai người từng ngủ chung với nhau sao!? ( Kuro Kato )
- Uhm, một thời gian thôi. ( Ibaraki )
- Huhu, buồn. Tớ còn chưa có nhỏ nào thèm ngủ chung. Thế mà thằng bạn này lại có rồi. Buồn. ( Kuro Kato )
"Rồi chú sẽ có thôi, cứ từ từ. Cơ mà đợi tới già đi chú sẽ có gái ngủ cùng. Đợi nhá." tác said.
Thôi luyên thuyên lôi thôi, bọn họ dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ lại. Đây chắc là căn nhà không có người dùng nên bụi bám khá nhiều. Dọn dẹp là điều đương nhiên.
Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi rồi Ibaraki đi ra ngoài dò tìm xung quanh ngôi làng. Mục đích là để nắm rõ địa hình. Nếu không rõ địa hình nơi đây thì việc đánh nhau đôi lúc sẽ rất bất lợi.
Dò tìm xung quanh được một lúc, Ibaraki đã có thể quen với địa hình ở đây. Trong lúc đang trở về, cậu phát hiện một con cáo nhỏ đang bị thương. Ibaraki lại gần nó. Khi nhìn thấy cậu tiến sát lại mình, con cáo đó gượng sức đứng dậy gầm gừ. Cậu đưa tay ra một cách chậm chạp với mục đích không làm con cáo hoảng sợ mà chạy đi. Khi gần chạm được vào con cáo thì nó cạp vào cổ tay cậu.
- Oóp, đau đấy. ( Ibaraki )
Con cáo cắn khá sâu, nó gặm luôn cổ tay cậu. Máu chảy ra khá nhiều. Nhờ thế mà nó đã ở yên một chỗ cho cậu chữa thương. Khi đã chữa thương xong, nó vẫn chưa thả tay cậu ra. Cũng đã tới lutc phải về, cậu quyết định ôm nó theo luôn.
Trở về căn nhà đó với cái tay đang chảy máu và nguyên nhân là do một con cáo gặm. Hai người bạn của cậu đã rất lo lắng, hỏi cậu đủ điều.
- Tôi thấy nó bị thương trong rừng nên có ý chữa thương cho nó nhưng lại bị gặm như này. Dù gì thì vết thương của nó cũng khỏi rồi. ( Ibaraki )
- Cậu phải biết lo cho bản thân hơn đi chứ! Để tụi tớ giúp cậu lôi con này ra. ( Kuro Kato )
- Khoan, khoan! Phải nhẹ nhàng! Để tôi làm. ( Ibaraki )
Để ý thấy cậu bạn của mình định dùng vũ lực để lấy con cáo ra thì Ibaraki đã can ngăn lại và tự mình giải quyết. Chỉ vài giây sau, con cáo đó đã nhả tay cậu ra.
- Cậu đã làm gì nó vậy? ( Kuro Kato )
- Chỉ là một chút ảo giác thôi. ( Ibaraki )
Đó là một skill mà cậu đã học được trong lần troll Hiroyuki tại nhà của ông Heiamser. Bây giờ Ibaraki có thể chữa trị vết thương trên tay của mình. Con cáo cũng đã ngủ. Nó đã mất kha khá máu trước khi được trị thương.
- Có lẽ tôi nên lấy nó làm thú cưng. ( Ibaraki )
- Nó mới cạp cậu xịt máu đấy! ( Kuro Kato )
- Nhưng tôi thích nó. ( Ibaraki )
- Sở thích quái đản! ( Kuro Kato )
Con cáo đó có ba cái đuôi, bộ lông màu hồng nhạt với ít sắc đó ở đỉnh đuôi và ở chân. Trên trán nó còn có một kí hiệu giống như ba đầu khuyết ngọc chụm lại.
- Nên đặt tên nó là gì nhỉ? ( Ibaraki )
Cậu đang nhớ lại những thứ liên quan đến con cáo đó. Cậu đã gặp nó tại một gốc cây anh đào, bộ lông của nó có màu hồng...
- Sakura-chan thì sao nhỉ? ( Ibaraki )
- Hmm, tên được đó. ( Hiroyuki )
- Này, hai người... ( Kuro Kato )
- Yoshh, vậy Sakura-chan nhá! ( Ibaraki )
(1334 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasyMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...