Chương 102: Đêm định mệnh

172 19 8
                                    

  Ariel bây giờ đã chính thức trở thành một quân nhân trong quân đội Lerna. Và việc đầu tiên mà cô làm đó chính là lao lực. Lao lực đến kiệt sức cho cái công cuộc thành lũy kia. Nhưng đó chỉ là dự định ban đầu của Kato. Khi bắt đầu thực hiện, đa số những người khác đáng lẽ ra phải lao lực khổ sở, nhưng nhờ vào cô "lính mới" kia mà họ được được cứu vãn bớt "phần nào". 

 Ngày đầu tiên, khi cô trở về từ một nơi nào đó, với các vật liệu kế bên, chúng đủ để xây dựng một kiến trúc thành lũy dài 50 mét, cao 20 mét. Công cuộc xây dựng bắt đầu. Ariel dùng kĩ năng «Rèn» và tạo nên một bức tường cao 20 mét. Khả năng của cô thuộc hàng xuất sắc, gần như không cần phải có một Thợ rèn.

 Trong lúc đó, ở Magaret, khi Nhân Tộc nhận được tin một trong hai vị lãnh đạo của họ bị bắt giam, họ đã rất phẫn nộ, đặc biệt là Marine. Cô nổi trận lôi đình và đòi sống chết với Lerna. 

- Tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt sạch lũ đó! Không một tàn dư! ( Marine )

- Không, không! Cứ để đó. Chúng không dám làm điều ngu ngốc đâu. ( Yamichi )

- Nhưng chúng dám bắt gian người của tôi! ( Marine )

- Này, từ khi nào mà cô lại dám lớn giọng với vị vua của mình vậy? ( Yamichi )

 Ông ta liếc mắt nhìn sang Marine, làm cô phải khiếp sợ và vâng lời ngay lập tức. Bởi lẽ, cô biết rằng người đứng trước mặt cô chính là một vị đấng tối cao, chỉ cần một cú hất tay, cô sẽ chết ngay lập tức.

"Chết tiệt!" ( Marine )

 Và thế là mọi chuyện vẫn cứ thế mà trôi qua. Lòng dân cũng được xoa dịu, nhưng đâu đó vẫn không thể dập đi sự bất đồng của họ. 

 Một vài ngày trôi qua, việc xây dựng tường thành sắp hoàn thành. 

- Trông chúng có vẻ vững chắc nhỉ? ( Schwarz )

- Ừ, thật vững chắc. ( Rosse )

 Hai người đứng ở phía trong và ngắm nhìn bức tường đang xây dang dở.

- Ariel đã giúp chúng ta rất nhiều. Thường thì lính mới sẽ được lính cũ giúp, nhưng đằng này lại khác. Thật hổ thẹn vì là một bậc tiền bối. ( Schwarz )

- Haha. Cô ta cũng chỉ nói "ừm" khi ai đó cảm ơn. Có vẻ cô ta là người hướng nội nhỉ? ( Rosse )

- Có thể. ( Schwarz )

 Ở phía xa kia, có một vài người đang cảm ơn Ariel. Có vẻ họ tính mời cô đi nhậu một chuyến sau khi mọi việc đã xong xuôi. Cô ấy đã từ chối và nói rằng mình bận.

 Ngày hôm nay, công cuộc xây dựng đã hoàn thành sau 3 ngày xây dựng. Mọi người ai cũng vui vẻ và họ ngay lập tức mở tiệc ăn mừng.

- Nhân tố quan trọng nhất lại không có mặt nhỉ? ( Kato )

- Anh buồn vì cô ấy không đến à? ( Shiro )

- Tất nhiên rồi! Cô ta là người bỏ công ra nhiều nhất mà! Ít gì cũng phải có mặt để tuyên dương hay tán thưởng gì đó chứ. ( Kato )

- Ừm, cũng đúng. Nhưng không phải là anh nhớ cô ta à? ( Shiro )

- Ơ kìa! Em! Sao em lại nói vậy! Anh chỉ muốn cô ta tham gia bữa tiệc này cũng như là lễ nhập quân của cô ta thôi mà! ( Kato )

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ