Chương 106: Hình nhân

147 11 2
                                    

 Quang cảnh chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ hình bóng của một thanh niên vô hồn đang ngồi bên trong song sắt. Trong mắt hắn dường như không hề tồn tại bất cứ thứ gì. Đôi mắt của kẻ đã mất đi nhận thức.

 Ariel nhẹ nhàng quay lưng đi, để lại hắn ta một mình một cõi bơ vơ. Trong suy nghĩ, cô thoáng chốc đã thực sự muốn giết tên đó. Nhưng nếu một Hiền Nhân bị chính Quỷ Tộc giết thì chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra. Đó là điều không thể chối cãi. Thế nên, cô đã nhanh chóng thay đổi mục đích, biến nó từ "giết" thành "phế bỏ".

 Những thứ vừa xảy ra chỉ đơn giản là một ảo ảnh. Nhưng nó là một ảo ảnh có khả năng tác động vào tâm lý của đối phương. Ý thức của Inosuke đã được trải nghiệm một cảm giác kinh hoàng. Chết dần chết mòn trong đau đớn tột cùng. Vì lẽ đó mà bây giờ, hắn chẳng khác nào một cái xác vô hồn. Không gây hại, và cũng không có ích lợi gì.

- Anh không cần phải đứng đây canh gác nữa đâu. Hắn vô dụng rồi. ( Ariel )

 Cô nói những điều đó cho anh lính khi trước. Anh ta tỏ vẻ khó hiểu trước những lời nói của cô gái kia. Nhưng cô ta chẳng chịu giải thích gì mà vẫn cứ nối tiếp.

- Vâng? ( Anh lính )

- Anh thả hắn về Nhân Tộc cũng được. ( Ariel )

- Gì cơ? ( Anh lính )

 Cô nhanh chóng rời đi, còn anh chàng kia thì đang cố xử lí mấy thông tin mà cô ấy vừa đưa ra. Tuy chúng chỉ gói gọn trong vài từ nhưng dường như nó lại chứa một lượng lớn thông tin mà người thường không thể nào tiếp thu trong chốc lát.

—————Lúc sau—————

 Kato đã đến nơi canh giữ Inosuke. Anh lính gác trình bày những gì mà mình tiếp thu được từ lời của Ariel. Cậu đã hiểu được vấn đề mà cô ta muốn nói, mặc dù chỉ cần nghe qua một lần là biết ngay.

 Cậu đi xuống ngục giam, nhìn vào tên Hiền Nhân kia. 

- Có lẽ lời Ariel nói là sự thật. Hắn ta trông chẳng khác nào một con búp bê vậy. ( Kato )

 Trước lời lẽ đó, bất thình lình tên kia cất giọng lên. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Họ không bất ngờ vì lời nói của Ariel là dối trá, mà là vì hắn ta nói cứ như một cỗ máy đã được lập trình từ trước. Biểu cảm trên gương mặt thì vẫn vậy, chỉ có miệng là cử động để tuôn ra những từ ngữ "được chuẩn bị từ trước".

 Kato quyết định thả Inosuke ra. Đó chính là một quyết định rất táo bạo khi chưa đưa vào bàn luận.

- Này, anh đang làm gì vậy? ( Shiro )

- Ta phải tin tưởng vị tướng mạnh nhất của ta chứ, đúng không? ( Kato )

- Nhưng... ( Shiro )

 Bỏ mặc lời nhưng nhị của Shiro, cậu vẫn cứ tiếp tục thực hiện điều đó. Mặc dù hành động rất kiên quyết, nhưng cậu vẫn sợ điều xấu sẽ xảy ra. Những người khác thì đang thủ thế, mồ hôi nhễ nhại, cho thấy sự lo lắng tột độ.

 Inosuske đã "hoàn toàn" được tự do. Hắc Thiết đều đã được tháo bỏ, những sợi dây xích cũng đã được cởi ra. Thế nhưng hắn ta vẫn ngồi đó, mất một lúc mới bắt đầu đứng dậy. Ai cũng phải tránh đường cho hắn. Họ làm thế không phải vì kính sợ, mà họ chỉ đơn giản là không muốn dính líu đến một tên hình nhân khốn khổ kia mà thôi.

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ