Chap 4: Ta không muốn ở đây nữa...

151 19 5
                                    

Hoàng tử Maru nghe thấy thì núp sau Mato và nhìn thử: " A! Thì ra là công chúa Sara sao? Ra khỏi lâu đài được cũng hay đấy! Còn mặc trang phục dân thường nhưng làm sao qua mắt được ta? Hôm nay ta sẽ cho nàng một bài học vì dám từ chối ta! Suýt làm ta mất mặt trước mọi người!".
- Mato! Ngươi ở đây đi! Ai động vào ngươi thì ngươi đạp cho ta! Ta quay lại ngay!- Hoàng tử vuốt bờm của Mato nói nhỏ rồi rời khỏi để đi tìm một thứ.
- Woa! Có một con ngựa ở đây!- Ánh Hân đi lại thì thấy Mato đang ngồi ở đó.
- Chị cẩn thận! Coi chừng bị đá đó!- Toru lo lắng.
- Không sao! Sao chủ của em để em ở đây vậy?- Ánh Hân vuốt ve, Mato nằm im hưởng thụ. Chàng quan sát từ xa: " Mato! Ngươi mê công chúa à? Đồ con ngựa phản chủ! Đam mê sắc đẹp!". Chàng đành kiếm thứ khác để cho cô biết tay.
- Cho em nè!- Ánh Hân cho Mato một quả táo, rồi để một quả kế bên. Toru thì không ăn, mỗi đêm chỉ đón ánh sáng của mặt trăng là được. Mato nhanh chóng ăn, cô thì ăn đồ mang theo.
- Không biết chủ của em đâu rồi! Sao bỏ em một mình thế này! Ta phải về rồi...- Cô nhìn xung quanh. Maru cầm con rắn đang mở miệng to, canh cô quay qua thì để sát mặt cô.
- AAAAAA....- Cô lập tức ngất xỉu.
- Chị! Chị ơi!- Toru lo lắng nhưng không dám cử động.
- Ây! Đừng giả vờ nữa! Hôm trước gặp nàng đâu có vẻ nhát gan như thế! Đừng lừa ta!- Hoàng tử vẫn còn bình tĩnh. (Anh rất tỉnh và đẹp trai :v).
-....- Ánh Hân vẫn không trả lời và nằm im dưới đất.
- Không... Không thể nào! Trêu nàng có xíu thôi mà!- Maru bắt đầu lo lắng đỡ Ánh Hân dậy. Mato suy nghĩ: "Hoàng tử gây chuyện rồi! Haizzz! Cô gái hiền vậy mà nỡ lòng nào...".
- Công chúa! Công chúa! Tỉnh dậy đi!- Maru lay người cô nhưng không được. Chàng đành bế cô lại gần suối, vung nước vào mặt cho cô tỉnh lại. Cô cũng từ từ mở mắt ra, thấy người quen quen. Maru lấy khăn tay trong túi ra lau mặt cho cô.
- Thanh... Tùng... Sao?
- Hả? Nàng nói sao? Ta là hoàng tử Maru của Falling Star!- Maru không biết Ánh Hân đang nói gì.
-... À!- Cô quên mất là đang ở thế giới khác.
- Ta xin lỗi vì đã trêu nàng! Ta cầm con rắn chết! Không nguy hiểm gì hết!- Chàng nhanh chóng giải thích.
- Ta sợ rắn lắm...- Cô sợ đến phát khóc.
- Ta xin lỗi! Đừng khóc!- Hoàng tử giờ mới biết "công chúa" sợ rắn.
- Chị ơi! Phải về nhanh thôi!- Cô nghe được giọng của Toru thì nhanh chóng ngồi dậy.
- Đã trễ rồi, ta phải về cung điện gấp! Xin chàng thứ lỗi!- Cô lấy cái túi rồi nhanh chân chạy đi làm hoàng tử không kịp nói gì mà chỉ nhìn theo.
-.... Tìm chỗ ngủ thôi Mato! Nhiêu đây là đủ rồi! Lần sau sẽ đi lâu hơn!- Hoàng tử dắt ngựa ra, trời đã sập tối.
- Hí hí...- Mato quay lại ngậm cái cuốn của quả táo còn lại.
- Cho ta? Ở đâu ra vậy?- Hoàng tử hỏi. Mato nhìn về hướng Ánh Hân vừa chạy đi.
- À! Công chúa cho ngươi đó! Ngươi ăn đi!
- "Mato mệt nha hoàng tử"- Mato ngậm cùi táo đã ăn xong ý bảo ăn rồi.
- À được rồi!... Nhưng công chúa hôm nay ta gặp... Khác quá!- Hoàng tử nhìn quả táo rồi thắc mắc.
......
- Nhanh lên công chúa!- Toru đã vào cung điện. Cô cũng nhanh chóng chui qua.
- Thay trang phục cho chị nhanh lên!- Cô nhìn xung quanh.
- Biến!- Toru làm xong. Cả hai nhanh chóng vào vườn Nami rồi đi ra và về lâu đài.
- Công chúa! Con đi đâu đấy?- Hoàng hậu Miras đang ngồi trên cổ xe ngựa. Bà vừa về tới.
- Dạ con mới ra vườn Nami ăn dâu tây thưa kế mẫu!- Cô thở phào, suýt chút nữa là bị bắt gặp.
- Con nên ăn dâu sau khi ăn tối đấy công chúa!
- Dạ! Lần sau con sẽ làm thế!
- Ta vào ăn bữa tối thôi!- Hoàng hậu Miras cũng không nghi ngờ gì. Cô nhanh chóng vào dùng bữa rồi về phòng.
- Chị! Hôm nay sướng nha! Chị đã gặp được hoàng tử đẹp trai rồi đó!- Toru trêu.
- Em đừng có mà chọc chị! Chị bị hù muốn đứng tim đây này!- Cô nhớ lại mà phát sợ.
- Hehe! Mà chị cũng được hoàng tử chăm sóc rồi còn gì! Lãng mạn quá chừng luôn!
- Thôi cho chị xin! Lãng mạn kiểu này chị chết sớm! Chị đi ngủ cho quên hình ảnh của con rắn đó đây!- Cô lên giường đắp chăn lại.
- Vậy còn hoàng tử thì sao chị Hân?- Toru cố hỏi.
- Hoàng tử Maru ở bên thế giới của chị là bạn cùng lớp đó! Nên chị thấy bình thường thôi!- Cô nói.
- À! Vậy chắc công chúa cũng sẽ bất ngờ lắm đây!- Toru tắt đèn cho cô ngủ rồi liên lạc với Kyo. Kyo thì đã quá mệt mỏi và bất lực khi công chúa gặp ai cũng đòi đánh.
......... Thế giới hiện đại..........
Hôm nay trường hình như có gì đó đặc biệt thì phải, hội trường rất đông người.
- Kyo! Trường làm cái gì vậy?- Nàng hỏi.
- Dạ Kyo cũng không biết nữa! Mình lại đó xem sao!- Kyo nói.
- Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11! Là sao?- Nàng đọc chữ trên sân khấu.
- Để em hỏi!... À là lễ của giáo viên thôi. Công chúa chỉ cần ngồi theo lớp rồi nghe là được!- Kyo nói.
- À! Nhàm chán như mấy buổi tiệc!
- Ráng đi công chúa! Chắc ở thế giới này sẽ khác thôi! À Toru mới nói là dự lễ xong sẽ được về, không cần học tiếp đó công chúa!
- Vậy thì tạm được! Ta có thời gian đi chơi! Chứ gì mà toàn học với làm thêm!
- Dạ! Vậy vào dự lễ thôi công chúa!
- Được!- Nàng tìm bảng lớp 12A1 rồi ngồi vào.
- Cái tên Tùng đâu rồi nhỉ? Ta có ngồi lộn không?- Nàng hoang mang khi không thấy hắn đâu.
- Nè! Mày đừng có lúc nào cũng nhắc tên anh ấy như thế! Con mặt dày!- Một bạn fan hắn lên tiếng.
- Ơ? Ta thích nhắc thì ngươi làm gì ta?- Sara muốn đánh mấy con tiện tì này.
- Tụi tao đánh mày đó! Ra khỏi trường biết tay tao!
- Được thôi! Các ngươi thích thì ta chiều!
- Thôi đi! Mọi người đừng ỷ đông ăn hiếp yếu nữa!- Lục Huy ra mặt.
- Ê! Ta mà yếu hả? Đám các người nhào vô hết đi!- Nàng đứng lên bàn. Kyo bất lực nên ngủ ngoan trong cặp.
- MỆT LẮM RỒI ĐẤY!- Hắn lôi nàng xuống rồi đẩy vào tường.
- Ui! Ngươi dám?- Sara đập tay vào tường.
- Tôi cấm cô từ nay không được nhắc tới tôi nữa! Nếu không thì đừng có trách! Đừng để tôi nhiều lời! Còn mọi người cũng không được đánh người khác! Tôi mà biết cũng không xong đâu!- Hắn đe doạ nó rồi quay lại đám fan. Tụi đó gật đầu lia lịa.
- NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM RA LỆNH VỚI TA? TA LÀ CÔNG CHÚA! NGƯƠI PHẢI NGHE LỜI TA!- Nàng hét lên rồi định ra chiêu với hắn.
- Thôi đi! Mệt rồi đó! Cô đánh không lại tôi đâu!- Hắn bóp mạnh tay nàng.
- Đau... Từ trước tới giờ chưa có ai dám làm ta đau như vậy... Ta ghét ngươi!- Nàng rơi nước mắt rồi ôm cặp chạy đi. Đám fangirl được dịp ăn mừng.
- Ê ổn không? Khóc thật rồi kìa?- Đình Nam hỏi.
- Kệ cô ta! Vậy đi cho tao yên! Chuẩn bị diễn!- Hắn đi vào trong. Sara chạy ra ngoài chỗ trống.
- Kyo! Ta muốn về cung điện! Ta không muốn ở đây nữa... Ở đây không ai tốt với ta, còn có người làm ta đau nữa...
- Có chuyện gì sao công chúa? Sao công chúa khóc?- Kyo mới ngủ dậy. 
- Cho ta về cung điện! Nhanh lên!
- Dạ được!- Kyo nhanh chóng mở cổng. Chỉ cần một người muốn trở về thế giới cũ thì người còn lại cũng sẽ tự động đổi lại.
- A! Chuyện gì xảy ra vậy?- Cô hoang mang.
- Kyo nói công chúa bị tổn thương gì đó nên muốn quay về rồi chị! Chỉ...- Toru đang giải thích.
- Khoan đã! Em thay đồng phục cho chị mau!- Cô tỉnh táo.
- Dạ! Biến!... Chỉ cần một trong hai muốn về lại thế giới cũ thì người còn lại sẽ tự đội về thế giới của mình. Còn nếu muốn đổi cho nhau thì cả hai phải chấp nhận rồi trăng tròn mới đổi được đó chị!- Toru giải thích tiếp.
- À! Vậy là khoảng 1 tháng mới đổi tiếp được! Mà chị cũng cần thi học kì xong đã!- Cô nhớ ra.
- Dạ vậy ổn rồi chị!
- Thôi! Vào trong dự lễ đã!- Cô gạt mọi chuyện sang một bên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô.
- Không biết chuyện gì xảy ra với công chúa vậy Toru!- Cô nói nhỏ. Ánh mắt mọi người thật kì lạ.
- Em cũng không biết nữa! Kyo nói công chúa khóc!
- À... Chắc không ai muốn sống cuộc sống của chị đâu...
- Thôi chị đừng buồn mà! Cố gắng lên! Toru luôn bên cạnh chị!
- Cảm ơn em!- Cô ôm lấy Toru rồi ngồi dự lễ.
- Con nhỏ này hết la làng rồi lại nói chuyện một mình! Nó có bị điên không đấy?- Một người hoang mang. Cô bỏ ngoài tai những gì mọi người bàn tán. Uni5 biểu diễn văn nghệ cho mọi người, cô thì không quan tâm lắm, chỉ ngồi thì thầm nói chuyện với Toru.
Buổi lễ đã kết thúc, cô nhanh chóng đi ra ngoài.
- Chị phải về nhà học bù lại thôi! Nghỉ mấy ngày rồi!- Cô nói.
- Hihi! Cố lên chị!
- Được rồi! Dù sang thế giới khác trong thời gian ngắn nhưng cũng rất thú vị!- Cô vươn vai. Cô phải tiếp tục nổ lực cho kì thi này.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Được bé em Thơ Bori làm cho cái bìa truyện xịn xò ❤️

 ***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Được bé em Thơ Bori làm cho cái bìa truyện xịn xò ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ