Chap 61: Về quê (1)

116 12 6
                                    

Hôm nay hắn phải thực hiện lời hứa với ông bà sau khi xuất viện. Cả đám kéo nhau đi về quê ông bà chơi vài ngày.
- Chỗ này lạ quá!- Lần đầu tiên nàng được dẫn về quê. Mọi người đang đi bộ vì xe lớn không vào được.
- Ở đây cũng có nhiều trò lắm đó!- Hắn nói.
- Vậy hả? Được chơi rồi!...- Mấy nay nàng toàn học. Nàng nói xong thì cảm nhận được gì đó nên ôm eo hắn. Mọi người nghe tiếng xì xầm: " Trai đẹp! Trai đẹp kìa bây!".
- Gái nhiều dữ vậy?- Đình Nam nhìn.
- Tính ra là không cần giữ luôn á! Lâu lâu nó cũng về đây nên nếu có em nào thì nó đâu quen công chúa!- Lục Huy nói.
- Đây gọi là... Cái gì quên rồi... Đình Nam!- Nàng hỏi.
- Đánh dấu chủ quyền!- Đình Nam vừa nói vừa lo thả thính.
- Đúng! Đánh dấu chủ quyền!- Nàng nhắc lại.
- Hay quá ha? Chơi thân với nó, nó dạy cho cái gì đâu không! Thằng kia! Tao không thể gả em tao cho mày được!- Hắn nói rồi nhìn sang Đình Nam.
- Thùy Linh nói đang để ý anh nào bên đó rồi! Còn kêu tao tư vấn xem con trai thích gì nữa...- Đình Nam trầm xuống.
- Haha!- Mọi người cười ầm lên.
- Ê! Bạn bè gì kì vậy? Tao đang cố quên để đi chơi với tụi bây đó!- Đình Nam bị phũ phàng.
- Thôi! Mày còn non lắm! Từ từ tìm hiểu về con gái!- Thái Sơn vỗ vai Đình Nam.
- Là sao ba?- Đình Nam hoang mang.
- Gợi ý là em tao nó có miêu tả rõ hay gửi hình cái người nó thích không?- Hắn hỏi.
-... Không! Nói là có để ý rồi hỏi con trai thích gì thôi!- Đình Nam nhớ lại rồi nói.
- Thì đó! Chúc may mắn!- Hắn nói. Mọi người cũng tới cổng nên vào nhà. Đình Nam vừa đi vừa gãi đầu vì không hiểu.
- Mấy đứa về rồi!- Ông bà nhanh chóng đi ra.
- Dạ con chào ông bà!- Mọi người đồng thanh.
- Rồi rồi! Vào trong cất đồ đi mấy con!- Bà cầm tay nàng rồi kêu mấy thanh niên còn lại đi dẹp đồ.
- Dạ!
- Con đói chưa? Vào nhà bà có làm nhiều món lắm!- Bà đưa nàng xuống bếp.
- Có nhiều đồ ăn lắm hả bà? Yeah!- Nàng nghe tới đồ ăn là hào hứng.
- Nhiều lắm! Con thích gì thì ăn thoải mái! Bà mới nấu xong đó! Ăn nóng mới ngon!- Bà nói.
- Dạ! Con cảm ơn bà! Hihi!- Trước mặt nàng là một bàn đồ ăn ngập mặt.
- Ăn cái đùi đi con! Hai cái luôn!- Bà lấy cho nàng.
- Bà ơi! Có gì ăn không? Tụi con ngồi xe nên đói! Ơ kìa...- Hắn đi ra hỏi thì thấy nàng ngồi ăn khí thế, còn gặm hai cái đùi.
- Ơ kìa cái gì? Mấy đứa vô ăn luôn đi!- Bà nói.
- Dạ!- Mọi người ngồi vào.
- Có con gà mà bà cho Sara hết hai cái đùi rồi! Bà hết thương tụi con rồi!- Đình Nam phân bì. Mấy lần trước về chơi là mọi người được cưng như nhau.
- Cái thằng! Mấy đứa con trai mà!- Bà nói.
- Cho anh miếng đi!- Hắn bắt đầu trò xin xỏ.
- Không! Bà cho em mà!- Nàng lắc đầu.
- Phải đó! Ăn đi! Xin xin cái gì!- Bà nói.
- Bà thiên vị quá!- Hắn còn thấy bất công.
- Con quen nó bao lâu rồi?- Bà bơ luôn hắn.
- Dạ... 7 tháng đó bà!- Nàng đếm rồi trả lời.
- Con ráng quen nó nha con! Đừng bỏ nó!- Bà nói một câu làm hắn muốn sặc muối tiêu lên tới mũi.
- HỤ HỤ...- Hắn ho sặc sụa.
- Anh bị sao vậy?... Con không bỏ anh ấy đâu!- Nàng vuốt lưng hắn.
- Tại trước giờ nó có chịu quen ai đâu! Bà còn tưởng nó bị bóng như mấy đứa trong xóm nè! Nghe tin nó quen con gái, bà mừng gì đâu luôn!- Bà nói.
- HAHAHAHAHA!- Mọi người cười chọc quê hắn.
- Bà! Con men vầy mà bà nói con bê đê!- Hắn cảm thấy bất bình.
- Ai biết đâu được! Có mấy đứa nhìn tướng tá cũng được lắm mà nó thích con trai! Mà giờ thì bà biết con men rồi! Nên đừng bỏ nó nha con, nó làm gì thì nói bà bà xử đẹp nó cho!- Bà quay sang nàng.
- Dạ!
- Ê sao tao thấy mày rớt giá bịch bịch luôn!- Đình Nam nói.
- Đau ở trong tim này! Phận trai 12 bến nước!- Hắn khổ sở.
- Ngồi thẳng lên coi! Mới nói men xong!- Nàng đánh vào lưng hắn.
- Đó! Phải vậy chứ! Huấn luyện nó đi con! Đánh nó thoải mái!- Bà theo phe nàng 100%.
- Mấy đứa uống này cho mát!- Ông đem vào mấy ly rau má.
- Dạ! Con cảm ơn ông!- Mọi người nói.
- Nãy đi ra đường mấy đứa con gái bu lại hỏi tụi con đó! Hỏi sao nay nhà có nhiều trai đẹp rồi kêu ông giới thiệu năm đứa!- Ông kể lại.
-... Yyyyyy!- Nàng quay sang đấm hắn vài phát.
- Ui da! Anh có làm cái gì đâu!- Hắn khổ sở.
- Ông nói nó có bạn gái rồi! Còn 4 đứa có tụi nó đang chờ ngoài kia kìa!- Ông chỉ ra ngoài cổng.
- Chết con rồi! Con cũng có bạn gái rồi ông!- Thái Sơn nói còn Lục Huy với Đình Nam chạy ra xem.
- Đông quá! Mày ra đi!- Lục Huy đẩy Đình Nam ra rồi chạy vô nhà.
- Ê... Cái thằng!- Đình Nam xém cắm đầu.
- Đẹp trai quá! Mấy anh còn lại đâu anh?
- 2 đứa có bồ, 1 đứa lo học và 1 đứa tôn thờ chủ nghĩa độc thân!- Đình Nam nói.
- Vậy sao?... Tiếc thật!... Mà còn anh cũng được! Đẹp trai...- Mấy đứa con gái rớt liêm sỉ. Đình Nam tạo dáng cool ngầu.
- TAO MÉC THÙY LINH!- Hắn hét lên.
- Ê ĐỪNG!... Xin lỗi mọi người nha! Hehe! Anh có việc!- Đình Nam chạy vào trong chặn hắn lại.
.....
Mọi người nghỉ ngơi đến chiều mát rồi đi ra vườn trái cây chơi. Mấy đứa con gái cũng rình theo, con trai thì chỉ dám nhìn lén chứ xung quanh nàng là 5 người con trai hơi bị lạnh lùng ( À trừ Đình Nam ra còn 4).
- Xịn!- Nhìn vườn trái cây chín muốn ngập mặt.
- Mấy đứa muốn ăn gì thì hái thoải mái! Vườn nhà nên không có xịt thuốc! Ông đi nhậu với mấy ông bạn!- Ông nói.
- Dạ!- Mọi người bắt đầu oanh tạc vườn.
- Chưa chín cái thằng này!- Hoàng Phúc phải theo sát Đình Nam vì sợ phá cây.
- Vậy trái nào chín mày?
- Này nè!- Hoàng Phúc hái một trái mít xuống.
- Hehe!
- Để tao đem về chồi cho đỡ nặng!- Hoàng Phúc nói. Mọi người đang chia nhau ra hái rồi tập hợp ở nhà chồi. Đình Nam tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
- Sara! Xuống mau! Để anh leo!- Hắn ngăn cản nàng.
- Không! Anh còn bị thương mà! Em leo được! Anh ở dưới cho em!- Nàng nhất quyết leo lên hái nhãn.
- Em không nghe lời anh!- Hắn bất lực.
-... Xuống liền mà...- Nàng ham vui nên thừa cơ hái một chùm nhãn.
- Xuống cho anh! Còn ráng hái nữa chứ!
- AAAAA KIẾN CẮN EM!- Nàng la làng lên. Chuyện là chùm nhãn có một đống kiến lửa.
- Quăng xuống mau Sara! Không được buông tay khỏi cây!- Hắn cuốn cuồng lên. Nàng quăng chùm nhãn xuống.
- Từ từ xuống!- Hắn vừa nói vừa đứng dưới chỗ nàng để có gì hứng. Nàng cũng bình tĩnh lết xuống.
- Tay đỏ hết rồi thấy chưa?... Không có gãi!- Hắn xem rồi cõng nàng về chồi.
- Ngứa mà...- Nàng rưng rưng.
- Chờ anh xíu!- Hắn đi lại thùng lấy đá rồi chườm cho Sara.
- AAAAAAA HUHU!- Đang lo bên đây thì có một giọng la thất thanh từ bên kia.
- Đứa nào bị gì vậy?- Hắn quay ra.
- TRỜI ƠI! CÁI THẰNG NÀY!- Lần đầu tiên hắn nghe Hoàng Phúc la làng.
-... Không có gãi!- Nàng lén gãi thì bị hắn khẽ tay.
- Ngứa mà... Anh đánh em...- Nàng mếu máo.
- Bị gì vậy?- Lục Huy rinh hai trái sầu riêng về.
- Kiến lửa cắn! Ê chạy về hỏi bà lấy tuýp kem bôi kiến cắn giùm tao!- Hắn nói.
- Ok ok!- Cũng may là vườn gần nhà.
- Thương! Nín đi! Gãi là còn đau hơn đó!- Hắn ôm nàng sẵn tiện chặn hai tay nàng lại luôn. Sara bị cắn khắp hai bàn tay.
- Huhu!...- Một tiếng khóc khác xuất hiện.
- Trời! Gì vậy?- Hắn bất ngờ.
- Nó chọc trúng tổ ong bị ong dí quánh cho mấy cái! Hên là tao ra kịp chứ không là xong nó luôn rồi! Để dẫn nó về kiếm thuốc! Xíu ra sau!- Hoàng Phúc nói.
- HAHAHAHAHAHA!- Nàng cười ra nước mắt vì có người còn thảm hơn.
- Quá đáng!- Đình Nam dỗi thật sự.
- Nè!- Lục Huy đưa cho hắn.
- Oke! Ê thằng Sơn đâu rồi?- Hắn mở ra bôi cho nàng.
- Nó ở cây xoài! Tao đi đây!- Lục Huy chạy đi chơi tiếp.
- Đi chơi!- Nàng cũng ham vui.
- Xong rồi! Vầy mà còn đòi đi à?
- Đi chơi đi mà!
- Không có leo nữa đó!
- Hứa mà!
- Được rồi! Vậy thì đi!- Hắn dẫn nàng đi hái mấy trái thấp thấp.
.....
Một hồi sau thì mọi người cũng tập hợp đông đủ.
- HÁ HÁ!- Thái Sơn giờ mới thấy bộ dạng của Đình Nam. Trên mặt có vài dấu ong đốt.
- Quê nha! Dễ quê khó huề đó!- Đình Nam đã đau còn bị chọc. Còn Sara thì lo ngồi ăn trái cây.
- Thúi quá!- Hắn tách sầu riêng ra thì nàng bịt mũi lại rồi tránh xa hắn ra.
- Thơm mà?- Mọi người đồng thanh.
- Thúi quắt luôn đó!- Nàng ngồi xa ra.
- Hahaha! Không ăn được trái này là uổng lắm đó!- Thái Sơn nói.
- Ăn thử đi Sara! Ngon lắm!- Hắn đưa cho nàng.
- Không! Không ăn!- Nàng lắc đầu lia lịa.
- Vậy thì thôi! Ăn lẹ đi cho Sara vô!- Hắn nói. Mọi người cũng ăn nhanh. Còn nàng không hiểu vì sao mọi người ăn ngon đến vậy, nghe mùi là nàng muốn nổi da gà.
- Rồi đó! Lại đây!- Hắn kêu nàng. Nàng cũng đi lại nhưng ngồi xa xa ra.
- Sao vậy?- Hắn hỏi.
- Anh xích ra xíu đi! Thúi quá!- Nàng phũ phàng.
- Chắc từ nay cai sầu riêng luôn quá!- Hắn khổ sở.
.....
Mọi người ăn uống đến sập tối mới về nhà.
- Trời đất! Con trông bạn gái kiểu gì thế?- Bà thấy tay nàng đỏ ửng liền đánh hắn một cái.
- Dạ tại con nói rồi mà Sara không nghe chứ bộ!- Hắn giải thích.
- Đi vào tắm rửa đi con! Còn con đó! Liệu hồn!- Bà nói với nàng rồi quay sang hắn. Nàng cũng đi lấy đồ rồi tắm.
- Ơ kìa... Con không chịu đâu! Bà thiên vị quá đi!- Hắn dỗi thật sự.
- Coi đó coi đó! Con trai đó! Còn con nữa, tí nữa phải kiêng ăn đó nghe chưa!- Bà dặn Đình Nam.
- Dạ để con lo vụ này cho nó!- Hoàng Phúc nói.
- Ờ! Có thằng này là nó chững chạc thôi lại còn biết nhiều thứ nữa! Mấy đứa còn lại học theo nghe chưa?- Bà khen Hoàng Phúc.
- Con chững chạc nè bà!- Đình Nam nói.
- Tổ cha mày! Con là con nhoi nhất đó! Còn Huy là hiền nhất, Sơn là ít nói nhất!- Bà nói.
- Còn con sao bà?- Hắn bị bỏ quên.
- Con hả? Con mắt hí nhất chứ có cái gì nhất nữa đâu!- Bà nhìn hắn rồi phán. (Anh là rapper mắt một mí, giống Hàn Quốc nên người ta gọi là ngon zai).
- Bà này... Chọc con hoài!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ