Chap 58: Cho anh nha?

97 10 2
                                    

Mọi người đành ngồi chờ hắn tỉnh dậy. Nói nàng đi ăn hay ngồi lên ghế thì nàng cũng quỳ một chỗ kế bên hắn, không đi đâu cả. Mọi người chờ đến tận tối cũng không dám báo cho ba mẹ hắn vì sợ sẽ gây ấn tượng xấu là sau này còn khó khăn hơn nữa. Hắn dần tỉnh lại, cảm thấy cả đầu và người đều đau nhức. Đồng thời cũng cảm nhận được Sara đang ôm chặt lấy hắn. Hắn dần mở mắt ra và cũng nhớ mọi chuyện.
- Sara! Em có bị thương không?- Hắn lên tiếng. Mọi người đi lại xem tình hình.
-... Em xin lỗi... Tất cả làm tại em...- Nàng mừng vì hắn tỉnh lại nhưng cảm thấy có lỗi rất nhiều.
- Tụi bây có nói gì chưa?- Hắn xoa đầu nàng và hỏi.
- Chưa! Đợi mày tỉnh rồi mày quyết chứ cô chú cưng mày mà biết vụ này là không xong đâu!- Thái Sơn nói.
- Ờ vậy đi! Cảm ơn tụi mày! Gọi ba mẹ tao nói tao không cẩn thận nên bị tông!- Hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Được! Tụi tao đi mua đồ ăn luôn! Đói meo hết rồi!- Đình Nam lôi cả đám ra ngoài.
- Không khóc nữa! Anh đâu có bị gì đâu!- Hai mắt nàng đã sưng húp lên.
- Ơ... Sao không ai băng tay lại cho em?... Đứng lên anh xem!- Hắn nhìn sang tay nàng thì thấy bị thương, hắn nghĩ là có cả chân nữa. Nàng vẫn úp mặt vào người hắn mà không nói gì.
- Sara! Em như vậy mọi người tưởng anh chết rồi đó!
-... Em sợ... Huhu...
- Con đứng lên để cô kiểm tra cho Tùng!- Mẹ của Phúc đi vào.
- Dạ con chào cô! Sara! Đứng dậy một xíu!- Hắn nói thì nàng mới chịu buông ra.
- Hai đứa cãi nhau mới bị như vậy đúng không? Mốt có gì từ từ nói chứ không là hối hận không kịp đó!- Mẹ Phúc vừa khám vừa nói.
- Dạ! Mà cô đừng nói chuyện này cho ba mẹ con nha cô!
-... Được rồi! Ai chả biết ba mẹ con cưng con! Nhất là mẹ con!Nói ra là có chuyện không hay đâu!
- Dạ con chào cô!- Mọi người đồng thanh.
- U là trời! Đi băng với đi thay đồ đi! Nó không chạy được đâu!- Đình Nam nói, mọi người có mua quần áo cho cô thay. Nhìn bộ dạng máu me của nàng mà phát sợ.
- Thiệt đó! Nhìn giống hồn ma ở bệnh viện nữa!... Ui da!- Thái Sơn cảm thấy lạnh người xong bị cái gì đó bay vô đầu.
- Bớt nói đi! Dẫn Sara đi giùm tao!- Hắn chọi chai nước vô đầu Thái Sơn.
- Mấy cái đứa này!- Mẹ Phúc bó tay.
- Đi nhanh lên! Ba mẹ của nó sắp tới rồi đó!- Đình Nam đẩy nàng đi.
.....
- Tùng! Con làm gì mà ra nông nổi này vậy con?- Bà Mai chạy vào phòng.
- Dạ con không cẩn thận nên bị tông thôi mẹ! Con không sao!- Hắn nói.
- Dạ con chào cô chú!- Mọi người đồng thanh.
- Ừ! Mấy đứa! Trời ơi con tôi!- Bà Mai xót xa cầm tay hắn.
- Mốt đi đứng cho cẩn thận! Con không sao là may rồi!- Ông Tâm thở phào nhẹ nhõm.
- Dạ! Con biết rồi! Mốt con sẽ cẩn thận hơn!
- Dạ con chào cô chú!- Nàng cúi muốn cắm đầu làm mọi người hú hồn. Đình Nam có dặn nàng khi thấy ba mẹ hắn chạy vào.
- Cúi nhẹ thôi!- Đình Nam nói nhỏ.
-... Chào con!- Ba mẹ hắn giật mình.
- Sara! Lại đây!- Hắn vẫy tay. Nàng cũng rụt rè đi lại. Hắn đành ra mắt bạn gái trong tình trạng tàn tạ như này.
- Ba mẹ! Đây là Sara! Bạn gái của con! Còn đây là ba mẹ của anh!- Hắn giới thiệu.
-... Dạ con chào cô chú!- Nàng cúi nhẹ hơn rồi đứng nghiêm theo kiểu hoàng gia.
- Được rồi! Con thoải mái lên đi!- Ông Tâm nói.
- Sợ rồi! Sợ rồi!- Hắn nhìn bộ dạng của nàng mà mắc cười.
- Có gì đâu mà sợ không biết nữa! Mà mấy đứa chưa ăn đúng không? Lo ăn đi!- Bà Mai nói.
- Dạ! Ba mẹ về làm việc đi con không sao đâu! Tụi này nay nó rảnh nó cho lo con!- Hắn nói.
- Nghĩ sao con nằm đây mà ba mẹ về hả?- Bà Mai nhất quyết ở lại.
- Ba mẹ nhiều công việc mà! Tụi này rảnh lắm!
- Thôi thôi! Hiểu rồi! Về cho tụi nhỏ chơi với nhau chứ có người lớn tụi nó ngại!- Ông Tâm hiểu ý hắn nên đẩy bà Mai về.
- Mấy đứa trông Tùng giùm cô!Nhớ ăn uống cho đàng hoàng đó! Mai mẹ vào!- Bà Mai nói rồi hai người đi về.
- Dạ! Cô chú yên tâm!
- Ăn đi!- Hoàng Phúc đưa đồ ăn cho hai người. Lục Huy đỡ hắn ngồi dậy.
- Ê! Có gì khác không? Không ăn cháo đâu!- Hắn hỏi.
- Ăn đi! Mới cấp cứu xong thì ăn cháo chứ ăn cái gì?- Hoàng Phúc kiên quyết. Có thằng bạn bác sĩ tương lai nên rất khổ. Sara bỏ hộp cơm xuống bàn rồi cầm tô cháo lên.
- Ơ... Em ăn đi! Anh tự ăn được rồi!- Hắn định cầm lấy.
- Không! Anh ăn đi!- Nàng mếu máo.
- Ê nói nghe nè! Công chúa không cần ăn đâu! Uống nước đi!- Đình Nam đưa cho nàng chai nước.
- Thiệt đó! Khóc mấy tiếng rồi!- Thái Sơn nói.
- Thôi không khóc nữa! Khóc nữa anh nằm luôn đó!- Hắn nói. Khóc nhiều quá sẽ không tốt cho mắt.
- Anh ăn đi!- Nàng quẹt nước mắt rồi đút cho hắn.
- Ơ được rồi! Anh ăn mà!- Hắn nhanh chóng ăn để cho nàng còn ăn nữa.
.....
- Tay đau không?- Hắn cầm tay nàng.
-...- Nàng lắc đầu.
- Mốt có giận cũng không được chạy nữa đó! Anh đã dặn bao nhiều lần rồi?
- Huhu... Em xin lỗi... Em sẽ nghe lời anh mà!- Nàng đã phải trải qua một cơn hoảng sợ tột cùng.
- Nghe lời thì không khóc nữa! Mắt mũi tèm lem hết rồi!- Hắn lau mặt cho nàng. Nàng thì dụi mắt.
- U là trời! Sến quá!- Đình Nam nói.
- Mốt mày có bồ mày cũng vậy thôi! Nói mốt nghiệp quật mày!- Thái Sơn bênh hắn.
- Hội những thanh niên có bạn gái cho hay! Mày không cãi lại đâu!- Lục Huy khuyên Đình Nam bỏ cuộc.
- Thôi tối rồi về nghỉ ngơi đi! Coi bộ nó khoẻ như trâu rồi không cần chăm sóc!- Hoàng Phúc nói thì mọi người mới nhìn sang hắn. Trong lúc mọi người tranh luận về vụ người yêu thì nàng đã leo lên giường, ôm eo hắn rồi ngủ trong vòng một nốt nhạc.
- Oke! Về đi! Mai nhớ mua đồ ăn sáng!- Hắn dặn mọi người.
- Nhịn đói đi mày! Hứ!- Đình Nam nói.
- Nhớ nha!- Hắn nói. Mọi người cũng về nghỉ ngơi.
.....
- Hôm nay sao anh về trễ quá vậy? Có chuyện gì sao?- Cô chờ chàng nảy giờ.
- À đâu có đâu! Mọi người bắt anh ở lại ăn uống mà anh không từ chối được! Anh có nói với Mato báo cho Haru rồi mà?- Chàng bất ngờ.
- Chết cha! Em quên! Tại lúc em liên lạc Haru nói chuyện với đứa khác nên em đe doạ đứa đó xong em quên!- Mato trực nhớ ra.
- Mato này thật tình! Anh xin lỗi! Em chưa ăn đúng không?- Chàng hỏi.
- Thôi không sao! Em vào ăn là được mà! Mọi người quý anh vậy là vui rồi!- Cô cười.
- Mato lo đi kiếm Haru đi đó! Anh ăn với em!- Chàng dẫn cô vào.
- Anh no rồi thì không cần ăn nữa đâu!- Cô ngồi vào bàn.
- Được rồi! Vậy anh sẽ ăn cái này!- Chàng lấy một miếng bánh.
- Ơ...- Cô bất ngờ vì chàng lấy đúng món cô làm.
- Hả?
- À không! Anh ăn đi!- Cô lắc đầu rồi cũng bắt đầu ăn. Hoàng tử vừa ăn vừa cười cười. Chàng thấy cô cười không vui lắm là biết cô có chuẩn bị gì rồi, ngồi vào bàn thấy cô nhìn chăm chăm vào món bánh nên mới biết.
- Anh ăn nhiều vậy?- Cô bất ngờ tập 2 vì chàng ăn thêm nữa.
- Ngon nên anh muốn ăn nữa! Anh không ăn được nữa hả?- Chàng hỏi.
- Đâu.. đâu có! Em sợ anh no quá thôi!- Cô lắc đầu.
- Anh chưa no lắm! Em cũng ăn đi!- Chàng đút cho cô.
- Hihi!- Cô cười. Ăn xong chàng về phòng tắm còn nàng cũng về phòng chuẩn bị vài thứ rồi lẻn vào phòng chàng. Lẽ ra phải thực hiện sớm hơn nhưng công việc của cô cũng xong trễ rồi chàng cũng về trễ nên cô lo lắng mà chưa làm được gì. Cô rón rén vào phòng hoàng tử để trang trí bất ngờ ở ngoài ban công vì cả hai hẹn nhau tối nay ngắm sao. Cô treo những dây đèn và tấm bảng to đùng ghi chữ "Em yêu anh! Hoàng tử Maru!". Mọi thứ xong xuôi thì cô rón rén đi ra với nụ cười đắc chí, chắc chắn chàng sẽ bất ngờ lắm cho xem.
- Em làm gì ở đây vậy?- Hoàng tử đi lại gần khều cô rồi mới lên tiếng.
- Aaaaa!- Ánh Hân la lên rồi quay lại mất trớn nên té, trước khi té còn lôi hoàng tử theo.
- Em... Em xin lỗi! Em định tạo bất ngờ cho anh thôi...- Cô mở mắt ra thì đỏ mặt. Chàng đang đè lên người cô, trên ngoài chỉ quấn khăn vì định ra lấy đồ.
- Bất ngờ thật đó! Ánh Hân gan quá rồi! Anh nói anh tắm nên đừng vào mà!- Chàng thở gấp với cảnh tượng này.
- Em... Em xin lỗi!- Cô không ngờ là chàng lại ra đúng lúc vậy.
- Anh...- Chàng không nói nữa mà hôn cô.
- Um... Um... Anh Maru!- Cô không chống cự nổi.
- Ánh Hân! Ngoan! Nghe lời anh! Trước sau gì cũng phải trải qua thôi! Nên... Sớm một chút cũng đâu sao đâu đúng không? Cho anh nha?- Hoàng tử dừng lại rồi thuyết phục cô.
- Em...- Cô phân vân rồi gật đầu vì cảm thấy hoàng tử cũng không kiềm chế nổi nữa. Cô quyết định trao thân cho chàng vì cũng tại cô khơi ra chuyện.
- Cảm ơn em!- Chàng vui mừng rồi bế Ánh Hân lên giường. Kế hoạch ngắm sao phá sản, thay vào đó là một kế hoạch khác.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ