Chap 19: Vì quá quan tâm một người!

148 24 4
                                    

.... Vương quốc Sailor Moon....
Dùng bữa xong thì cô phải đưa cả hai hoàng tử đi tham quan vòng quanh cung điện.
- Ở đây chỉ có vậy thôi à! Nên ta mới trốn ra ngoài chơi!- Cô nói.
- Lạ thật! Nảy giờ ta đi khắp nơi rồi mà vẫn không thấy lính của hoàng gia nhiều nhỉ?- Maru thấy kì kì.
- Ta cũng không biết nữa! Ở đây chỉ có lính gác cổng và gác lâu đài thôi!- Cô cũng thắc mắc. Ở các vương quốc khác thì binh lính gác rất nhiều để đảm bảo an toàn.
- Thêm nữa là không thấy nơi tập luyện của binh lính ở đâu cả! Nếu như vậy sẽ khá là nguy hiểm đó!- Chàng lo lắng.
- Nhưng mà nghe nói lâu rồi không xảy ra chiến tranh! Nên không cần chú trọng việc này!- Hoàng tử Leon nói.
-... Mấy ngày qua chàng đã tập luyện được gì rồi?- Cô đổi chủ đề.
- À ta vừa thi xong đấu kiếm và bắn cung!
- Woa! Nghe hay quá! Chàng có thể dạy ta không?- Cô hứng thú.
- Nhưng mà...- Maru hơi đắn đo.
- Không được đâu! Mấy cái đó chỉ dành cho con trai thôi! Nàng cần được bảo vệ, không cần tập!- Hoàng tử Loen phản đối.
- Không phải vậy đâu! Ta sợ nàng không quen sẽ bị thương với kiếm, còn ở đây không có bảng để bắn cung. Hay ta tập võ trước nha?- Maru hỏi.
- Được đó! Mình đi ngay đi!- Cô hào hứng.
- Khoan đã! Nàng định mặc như thế để tập võ sao?- Chàng cười.
- A... Ta quên mất! Chờ ta đi thay trang phục đã! Chàng ra vườn Nami trước đi!- Cô nhìn lại thì đỏ mặt.
- Công chúa ngốc!- Chàng trêu.
- Chàng thật quá đáng! Đợi ta biết võ thì ta sẽ không tha cho chàng đâu!- Cô giơ nắm đấm lên rồi chạy đi.
-....- Chàng nhìn theo cười rồi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Chàng cũng mặc kệ mà đi ra vườn Nami. Mato cũng đang ở đó: " Ủa chị Ánh Hân đâu? Còn lại là tên này à? Hai người đứng nhìn nhau có mệt không? Đánh nhau luôn cho lẹ!". Mato thấy hai người đang kênh nhau muốn cháy cả mắt.
- Hihi! Mình tập thôi!- Cô thay ra váy ngắn vì tủ đồ công chúa chỉ có toàn là váy. Cô buộc tóc lên để dàng tập.
- Nàng làm theo ta nha! Đầu tiên là đứng tấn! 1...2...3...- Chàng làm mẫu.
- À đúng rồi... Ta từng được thấy!- Cô bắt chước làm theo.
- Đây... Nàng đấm mạnh lên!- Chàng đi lại phía sau, cầm tay cô để hướng dẫn.
- Được chưa?- Cô dùng lực mạnh hơn.
- Tốt lắm!
- Tập mấy cái đó không có ích gì đâu! Có nhiều cái hay hơn mà? Như đi quyền chẳng hạn!- Hoàng tử Leon nói.
- Phải tập từ đơn giản đến phức tạp!- Chàng nói.
- Đúng đó! Ta đâu biết gì đâu mà bảo ta đi quyền?- Cô hỏi.
- Vậy thì ta dạy nàng cũng được mà? Hay thách đấu đi! Đấu một trận, ai thắng người đó sẽ dạy công chúa tập võ!- Leon quay sang thách đấu.
-... Nàng muốn ai dạy nàng?- Chàng quay sang hỏi cô.
-... Ta... Sao chàng hỏi vậy?- Cô thắc mắc.
- Ta hỏi để biết mong muốn của nàng! Nếu nàng muốn ta dạy thì ta sẽ đấu hết sức, còn không thì ta sẽ để cho hoàng tử Leon giúp nàng! Vì quyết định là của nàng chứ không phải kết quả của trận đấu!- Maru nói. Mato: " Hoàng tử ngầu dễ sợ!".
-... Vậy ta muốn chàng đánh hết sức! Cẩn thận đừng để bị thương đó!- Cô nhanh chóng trả lời.
- Được! Ta chấp nhận thách đấu!- Maru nói. Hai người chọn chỗ rồi  bắt đầu đấu.
- Khinh thường ta quá rồi đấy!- Hoàng tử Leon tức giận. Trận đấu bắt đầu, cô đứng kế Mato xem.
-... Chị! Đánh nhau như vậy thì tay hoàng tử sẽ lâu lành lắm đó!- Toru nhớ ra.
- Chị quên mất! Tay hoàng tử đang bị thương mà... Không được!- Cô hét lên rồi chạy ra. Maru bị phân tâm nên trúng một đòn mạnh vào mặt.
- MARU! DỪNG LẠI!- Ánh Hân hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy Maru.
- Sao vậy? Trận đấu đang diễn ra bình thường mà? Nàng làm vậy là không công bằng!- Hoàng tử Leon lên tiếng.
- Chàng thôi đi! Ta không thích một người háo thắng như chàng! Trận đấu này dù kết quả như thế nào thì ta cũng chỉ có một quyết định thôi! Đấu nhau chỉ làm cả hai bị thương thôi!- Cô tức giận.
- Ta có gì không bằng chứ? Khi hoàng tử Maru xuất hiện thì nàng đối xử khác hoàn toàn với ta!
- Ta... Ta thân với chàng ấy hơn!... Với lại chàng ấy cũng quan tâm ta hơn... Lúc ta chạy ra thì chàng ấy đã dừng lại nên mới bị chàng đánh vào mặt!- Cô ngập ngừng.
- Chỉ là thân thôi sao? Thân có cần ôm nhau như vậy không? Nàng đường đường là một công chúa đó! Không thể tùy tiện ôm người thân thiết đâu!- Leon hỏi.
-... Ta... Đúng đó! Ta yêu hoàng tử Maru!... Chàng không ý kiến gì nữa chứ?- Cô ấp úng rồi cũng nhận tình cảm của mình.
- Không!- Leon ấm ức đi vào trong.
- Chàng có sao không? Ta quên mất tay chàng đang bị thương! Lại thêm một vết thương nữa rồi! Nhanh! Ta phải luộc trứng lăn cho chàng mới được!- Cô nói một lèo rồi kéo tay chàng đi.
- Khoan đã! Lời tỏ tình dành cho ta sao nàng lại đi nói với người khác chứ?- Chàng kéo cô quay lại.
- Ta... Ta yêu chàng... Hoàng tử Maru!- Ánh Hân nói ra rồi cúi mặt xuống vì mặt đang đỏ lên.
-.... Ta cũng yêu nàng! Ánh Hân!- Chàng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai của cô.
- Chàng... Sao chàng lại?...- Ánh Hân bất ngờ khi hoàng tử nói ra tên thật của cô.
- Ở đây không tiện nói lắm, ta sợ sẽ có người nghe thấy! Tối nay ta sẽ nói cho nàng biết lý do!- Hoàng tử sợ sẽ đến tai của bà hoàng hậu Miras.
- Xin chào chị Ánh Hân!- Cô nghe được giọng của ai đó.
- Là giọng của Mato đó!
- Chào Mato. Mato cũng nói được sao?- Cô bất ngờ.
- Mato muốn cho ai nghe thì người đó mới nghe được!
- A! Bạn Mato giống Toru ghê!- Toru lên tiếng.
- Bởi vậy Mato mới nghe được chị Ánh Hân với Toru nói chuyện!- Mato nói.
- Vậy chàng biết ta không phải là...- Cô hoang mang.
- Suỵt! Ta chỉ biết là ta yêu nàng!- Chàng nói rồi đặt nụ hôn lên môi Ánh Hân.
.......... Thế giới hiện đại...........
- Này! Em có gì đang giấu anh không?- Hắn hỏi vì biết đã gần đến ngày nàng về vương quốc.
- Hả? Em giấu gì?- Nàng hỏi.
- Ý là có chuyện gì về em mà em không nói cho anh biết không?- Hắn muốn chính nàng nói cho hắn nghe.
- Có... Sao anh biết hay vậy?- Nàng cúi đầu.
- Anh mà không biết hả? Quan tâm em nhiều thì phải biết thôi!- Hắn nói.
- Phải ha... Em xin lỗi... Em lỡ ăn hết bánh tính mua cho anh rồi... Tại vì nó ngon quá...- Cô nhận tội.
- .... Aizzzz! Không phải chuyện đó!- Hắn bó tay.
- Chứ là chuyện gì? Ngoài chuyện đó ra thì em không giấu anh gì luôn đó! Em luôn nói thật mà?- Nàng hỏi.
- Thôi bỏ đi! Anh đi vệ sinh!- Hắn bỏ đi.
- Ơ! Tự nhiên bỏ người ta à! Cái tên này!- Nàng cũng bực khi thấy thái độ của hắn.
- Công chúa! Thật ra công chúa còn giấu một chuyện đó!- Kyo nói.
- Chuyện gì? Không nói sao ta biết được?
- Là chuyện công chúa ở thế giới khác đó! Công chúa là Sara chứ không phải là Ánh Hân!- Kyo nhắc.
-... Nhưng chuyện đó ta không nói ra được! Nói ra thì tên đó có tin được đâu, rồi tưởng ta bị gì thì sao? Ta nghe nói người ngoài hành tinh sẽ bị bắt đó!- Nàng lo sợ.
- Công chúa chỉ nói với anh ấy thôi! Anh ấy sẽ không để công chúa bị bắt đâu mà! Toru nói hoàng tử Maru cũng đã biết rồi, vì quan tâm chị ấy kỹ nên sẽ thấy rõ! Nên chắc anh Tùng cũng sẽ biết, vì anh ấy quan tâm công chúa lắm mà...- Kyo cố thuyết phục.
- Biết rồi thì sao không nói ra luôn chứ?
- Chắc là do anh ấy muốn công chúa tự kể ra thôi! Trước giờ công chúa luôn thẳng thắn mà! Chuyện này công chúa cũng phải thẳng thắn chứ?
- Được rồi! Ta sẽ nói mà!- Sara quyết định rồi đi vào trong.
.....
Tan học, cả hai đi cùng nhau ra nhà xe, hắn vẫn không nói gì.
- Anh! Em có chuyện muốn nói!- Nàng chặn lại.
- Chuyện gì?- Hắn hỏi và không dám hi vọng nữa.
- Em tên là Sara!... Là công chúa của vương quốc Sailor Moon ở một thế giới khác! Em không phải là Ánh Hân...- Nàng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.
- Hả? Cô không phải là Ánh Hân sao? Ánh Hân đâu?- Hắn bất ngờ.
-... Đúng vậy! Em không phải là Ánh Hân... Ánh Hân đang ở vương quốc!... Nhưng nhưng nếu anh không thích Sara thì thôi... Không cần gượng ép đâu! Em sẽ kêu Ánh Hân về... Nhưng Ánh Hân thích người khác rồi! Không phải anh đâu...- Nàng khai thật.
- Haha! Đồ ngốc! Ai cần Ánh Hân thích anh đâu? Anh đã nói yêu với Sara mà? Sara ở đây từ buổi tối đánh nhau rồi còn gì?- Hắn xoa đầu nàng.
- Anh biết rồi hả?
- Anh biết lâu rồi! Vì quá quan tâm một người nên nếu người đó thay đổi gì thì anh phải biết chứ? Anh chỉ muốn em tự nói ra thôi!
- Anh biết em từ hành tinh khác thì có cho người bắt em không?- Nàng hỏi.
- Ừ ha! Để anh báo cảnh sát!- Hắn lấy điện thoại ra.
- Ơ... Anh? Kyo! Chạy thôi!- Nàng hoảng sợ.
- Hahaha!- Hắn đứng cười.
- Anh ấy đùa đó công chúa!- Kyo nói thì nàng mới quay lại nhìn biểu hiện của hắn.
-.... CÁI TÊN KIA! DÁM TRÊU EM!- Nàng lấy giày lên.
- Haha! Tha cho anh! Anh không muốn nhập viện!- Hắn chạy đi. Nàng đuổi theo khắp sân trường.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ