Chap 56: Em có hai lựa chọn

96 10 5
                                    

Hôm nay hắn dụ dỗ nàng đi tìm hiểu ở thế giới này. Cả hai đi sang công ty của nhà Đình Nam.
- Mấy này có gì đâu mà bỏ trong cái hộp kĩ vậy?- Nàng đi xem.
- Suỵt! Ở đây thì là đồ quý hiếm đó!- Hắn ra hiệu cho nàng nói nhỏ lại.
- Anh dẫn em đến đây làm gì? Em nhìn mấy cái này chán rồi!- Nàng hỏi.
- Ê! Vô đây!- Đình Nam gọi. Nảy giờ hai người đứng ở tầng trệt là một chi nhánh cửa hàng của nhà cậu.
- Đi thôi! Vào đây em sẽ xem được cách làm việc của mọi người!- Hắn khoác vai nàng đi vào thang máy.
- Có gì thú vị không?- Nàng hỏi.
- Em thử rồi sẽ biết!- Cả ba bước ra khỏi thang máy.
- Rồi đó! Mày tự xử đi nha! Tao không rành đâu!- Đình Nam nói.
- Oke!- Hắn dẫn mọi người đi rồi chỉ cho nàng từng bộ phận. Nhưng nàng nghe cho hắn vui vậy chứ không hiểu nổi.
......
Ở Sailor Moon, hoàng tử cùng một số người thanh niên đi đắp đê ở các khu vực sông để ngăn ngập lụt. Trước đó mọi người rất hay bị thiên tai nhưng hoàng hậu Miras không quan tâm vì cung điện cách rất xa nên không ảnh hưởng gì. Cô đã hỏi các khó khăn mà mọi người gặp phải để khắc phục.
- Hoàng tử không phải làm việc này đâu ạ!- Một người nói.
- Càng nhiều người làm sẽ càng nhanh mà!- Hoàng tử nói rồi nhấc tảng đá lên.
- Hoàng tử khoẻ quá!- Mọi người trầm trồ. Cứ tưởng là hoàng tử ở trong cung điện quen rồi sẽ không làm được những việc này. Mọi người cũng khẩn trương làm việc. Mato thì có nhiệm vụ dẫn đầu đoàn vận chuyển những xe đá từ núi sang sông. Ánh Hân ở cung điện cùng những người hầu làm cơm trưa cho mọi người.
- Nữ hoàng nghỉ ngơi đi ạ!- Mun nói.
- Ta đâu có mệt đâu! Ta muốn góp sức với mọi người! Lấy giúp ta một ít hành!- Cô đứng nấu chính. Mọi người không ngờ lại có một nữ hoàng giỏi những việc này.
- Dạ vâng thưa nữ hoàng!- Mun nhanh chóng nghe lệnh. Tất cả được phân ra thành nhiều phần giống nhau. Cô đích thân mang đến từng nơi.
.....
- Mọi người vất vả rồi! Nghỉ tay một xíu!- Cô bước xuống chung với mọi người.
- Cẩn thận!- Chàng đi lại đỡ cô.
- Mọi người cùng nghỉ tay ăn trưa!- Cô đưa những phần cơm để mọi người chia ra.
- Cảm ơn nữ hoàng!- Tất cả vui vẻ nhận lấy. Cô cũng cười đáp trả.
- Của anh này!- Cô có cầm lại một phần đưa cho chàng.
- Cảm ơn em!- Chàng cười rồi đỡ cô ngồi xuống. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.
- A!- Chàng đút cho cô.
- Anh ăn đi! Bộ không ngon hả?- Cô hỏi.
- Đâu có! Vì hình như em chưa ăn! Chứ em nấu gì cũng ngon hết!- Chàng nói.
- Sao... Sao anh biết?- Cô hoang mang.
- Anh đoán! Haha!- Chàng cười.
- Phải rồi! Chị Ánh Hân mê trai thấy mồ nên làm xong sẽ chạy ra kiếm hoàng tử ngay thôi! Ai mà chả đoán được!- Mato trêu làm cô đỏ mặt.
- Ăn chung với anh!- Chàng nói. Cô cũng nhanh chóng ăn. Người dân nhìn cả hai ngọt ngào thì cười cười làm cô càng ngại thêm.
.....
- Hết rồi! Em hiểu hết chưa?- Sau một hồi hắn dẫn cô đi vòng vòng thì cuối cùng cũng xong.
- Hả?...- Nàng gãi đầu rồi đơ như cây cơ.
- Nảy giờ em nhớ được gì? Nói anh nghe!- Hắn hỏi. Nàng nghĩ kì này toang chắc. Đâu ai ngờ hắn lại trả bài ngay.
-...- Đáp lại hắn là một sự im lặng.
-... Thôi không sao! Để anh nghĩ cách khác!- Hắn thấy nàng im im là biết không nhớ được cái gì rồi. Quá nhiều từ lạ lẫm với nàng.
- Tình hình không ổn! Lên đại học coi chừng công chúa không theo được!- Đình Nam nói.
- Đi ăn cái đã! Chắc bé Heo đói rồi!- Hắn nói.
- Yeahhh!- Nàng hào hứng.
- Ê tao biết một chỗ mới! Đi ăn thử đi!- Đình Nam cũng phấn khích không kém.
- Vậy đi!- Cả ba ra ngoài.
.....
Sara cùng Đình Nam hào hứng gọi món. Còn hắn thì đang ngồi suy tư nghĩ cách.
- Anh... Anh... Ê!- Nàng quơ tay trước mặt làm hắn giật mình.
- Hả?... Sao đấy?
- Anh không kêu đồ ăn hả?- Nàng hỏi.
- À hai người ăn gì thì anh ăn đó!
- Được thôi! Để em gọi cho!- Nàng xung phong gọi tiếp. Hắn xoa đầu nàng rồi tiếp tục suy nghĩ. Ba người ăn xong thì hắn cũng đưa nàng về nghỉ ngơi còn hắn phải về nhà vì có ba mẹ nên không thể ở nhà nàng suốt được.
.....
- Em về nghỉ ngơi đi! Ở đây nắng lắm!- Chàng nói.
- Em ở đây chơi với mọi người! Về cung điện cũng không còn gì làm hết đó!- Việc hôm nay của cô đã xong sớm.
- Thì anh bảo em nghỉ ngơi mà! Ngoan! Để anh còn tập trung làm việc! Mọi người bắt đầu hết rồi đó!- Hoàng tử chỉ mọi người.
- À! Vậy thôi... Nhớ về sớm đó!... *Chụt* Tạm biệt mọi người!- Cô hôn chàng một cái rồi chạy đi.
- Cẩn thận ngã đó!- Chàng cảnh báo.
- Chị Ánh Hân mê trai đỏ mặt!- Mato trêu ghẹo.
- Mato chọc chị hoài nha! Lo làm việc cho tốt đó!- Cô đi lại chỗ Mato nói.
- Em biết rồi! Có làm thì mới có ăn! Chị Ánh Hân có thương em đâu!
- Ơ kìa? Chứ không phải em muốn Haru thương em hả? Làm tốt đi rồi chị gả cho!
- Thiệt hả? Được đó!- Mato hào hứng.
- Hai người đang nói cái gì vậy?- Haru đi lại.
- Hehe! Thôi chị đi về đây! Bye Mato!- Ánh Hân nhanh chóng đánh sang chuyện khác.
.....
- Nè con trai! Con hứa với ông bà là sau khi thi xong đưa bạn gái về quê đó nha! Ông bà mới gọi nhắc đó!- Bà Mai chuyển lời cho hắn.
- Hả?...- Hắn không hiểu sao ông bà lại nhớ dai đến vậy.
- Hả gì mà hả? Không được thất hứa với người lớn đâu! Mà con còn lâu mới nhập học đó! Tranh thủ đợt này về đi!
- Dạ... Để mấy ngày nữa con nộp hồ sơ nhập học rồi con về!
- Dạ hoài đi! Hẹn lần hẹn lượt còn chưa dẫn con bé về đây!
- Tụi con mới học xong lớp 12 mà mẹ! Mà ba mẹ nghiêm túc quá thì cô ấy chạy cho! Nên đợi khi thích hợp con sẽ đưa về ra mắt!- Hắn nói.
- Ông tướng lạm như hai người già này khó tính lắm vậy! Còn lo kiểm giấy tờ cho ba con đi đó! Cho nghỉ ngơi nhiêu đó là đủ rồi!- Bà Mai dặn dò.
- Dạ! Con làm liền đây!- Hắn đi lên phòng làm việc kiểm những giấy tờ nhà đất của ba hắn. Gia thế của Uni5 thuộc hàng khủng khi: nhà Đình Nam kinh doanh đá quý, Lục Huy thì ba là hiệu trưởng mẹ là tiến sĩ, nhà Hoàng Phúc đều là bác sĩ có tiếng, nhà Thái Sơn kinh doanh chuỗi nhà hàng trong và ngoài nước còn nhà hắn thì ngoài việc kinh doanh ở công ty còn mở rộng kinh doanh bất động sản. Họ chỉ cần phụ giúp công việc của gia đình thì đã có tiền xài không hết.
.....
Nàng ở nhà một mình thì chỉ biết ngủ đến chiều vì không có gì chơi cả. Chiều hắn đưa nàng đi làm rồi ngồi chờ tới giờ về: " Không biết phải làm sao nữa! Nếu Sara học không nổi rớt môn thì không thể học chung được! Đến lúc đó thì phải làm thế nào?". Hắn kham không nổi chuyện này, vì hắn phải cố gắng học thì mới ổn cho tương lai nhưng để nàng dậm chân tại chỗ và chờ hắn thì cũng không ổn.
- A! Tên kia! Làm cái gì vậy?- Nàng nhanh chóng vung tay ra. Hắn nghe tiếng nàng thì giật mình.
- Trêu cô em một xíu thôi! Xinh quá!- Tên đó nhìn nàng thèm thuồng.
- Tên biến thái! Ta dọng vô mặt ngươi bây giờ!- Nàng sôi máu.
- Nè con kia! Dám hỗn với đại ca tao à?- Một tên đứng dậy.
- Thì sao? Ở đây là quán làm ăn đàng hoàng đó! Có công an phường gọi một cái là tới ngay!- Hắn đi lại đứng trước mặt cô với khuôn mặt khiến người ta phải dè chừng.
- Đi thôi tụi mày!- Mấy tên đó cũng rút lui. Còn nàng thì quơ tay múa chân chọc tức mấy người kia vì có hắn bảo kê.
- Hân làm gì đó? Bàn số 2 nhanh lên!- Người pha chế gọi.
- Tới liền!- Nàng nhanh chóng chạy đi. Có ai ngờ rằng một công chúa lại giỏi công việc bưng bê này chứ? Hắn cảm thấy có lỗi với Sara.
.....
Nàng làm xong thì cả hai đi dạo phố chơi vì hôm nay hắn sẽ về nhà.
- Sara! Hay là em nghỉ làm ở quán đi nha?- Hắn mở lời.
- Hả?... Sao lại nghỉ? Đừng nói là anh ghen với mấy tên đó nha?- Nàng hoài nghi.
- Làm gì có! Chỉ là anh đã hứa sang đây em vẫn sẽ là công chúa của anh! Mà công chúa thì không làm việc này!- Hắn giải thích.
- Vậy hả? Mà ở đây khác mà! Với lại em có làm gì nhiều đâu?- Nàng ở nhà một mình cũng chán mà đây là công việc duy nhất nàng biết làm.
- Sắp tới em sẽ phải tập trung học đó! Để theo kịp mọi người thì anh sẽ kèm em mấy cái cơ bản!
- Hả?... Em không biết gì hết! Cho em đi làm đi! Em không muốn học mấy cái nhức đầu đó!- Nàng nghĩ tới đã thấy đau đầu.
-... Vậy thì em có đồng ý sẽ làm ở quán, còn anh thì đi học trong vòng 4 năm không?- Hắn hỏi phương án 2.
- Hả?... Vậy trong lúc anh đi học thì em làm gì? Một mình chán lắm! Anh định bỏ em à?- Nàng rưng rưng.
- Nếu em vừa vô trường chơi vừa đi làm thì em sẽ không lên lớp nổi! Mà như vậy thì em cũng sẽ không học chung với anh! Em có 2 lựa chọn: 1 là cố gắng học, 2 là đi làm để chờ anh!- Hắn nói.
- Huhu... Em qua đây ở với anh mà anh bắt em phải thay đổi... Sao không giống như lúc trước nữa?... Em muốn đi về huhu...- Nàng cứ tưởng sang đây sẽ vui như bình thường, sẽ được học chung với mọi người. Vậy mà giờ đây mọi thứ thay đổi quá nhanh.
- Ở đây đã đến độ tuổi chúng ta trưởng thành rồi! Anh không phải ép em, anh chỉ muốn tốt cho em thôi!- Lòng hắn cũng lung lay khi thấy nàng khóc nhưng không còn cách nào khác.
- EM GHÉT ANH!- Nàng nhanh chân chạy đi, nàng cảm thấy mình đã bị lừa.
- SARA! ĐỨNG LẠI!- Hắn hoảng hồn đuổi theo.
- BUÔNG EM RA!- Nàng vùng vẫy khi bị hắn ôm lại.
- Thôi được rồi! Anh không ép em nữa! Đừng rời xa anh!- Hắn từ bỏ.
- Huhu...- Nàng khóc không ngừng nghỉ vì biết hắn nói vậy để nàng không chạy nữa.
- Anh xin lỗi! Không có khóc nữa! Về nhà nghỉ ngơi! Mai anh sang chơi! Ngoan!- Hắn lau nước mắt cho nàng rồi đưa nàng về. Trên đường về nàng không nói một câu nào, cũng không ôm hắn nữa.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ