Chap 24: Mày có còn coi tụi tao là bạn không?

138 14 6
                                    

- Ê! Nay mày lạ lắm nha!- Lục Huy hỏi khi mọi người về lớp. Lục Huy chung lớp với Đình Nam.
- Tao lạ hả? Mày có thấy thằng Tùng còn lạ hơn không?- Đình Nam hỏi.
- Ờ có! Bạn công chúa cũng lạ nữa! Vụ gì?- Lục Huy nghĩ lại.
- Tao nghi... Tùng nó ngoại tình!- Đình Nam nói nhỏ.
- CÁI GÌ?... Mày bị điên à? Sao nghĩ nó vậy? Nó đàng hoàng mà?- Lục Huy hét lên thì mới phát hiện mọi người nhìn mình nên nhỏ tiếng lại.
- Tao có muốn nghĩ vậy đâu? Tại nảy tao lên sân thượng gọi thì nghe nó nói chuyện điện thoại ngọt ngào với nhỏ nào á ba! Trong khi bồ nó đang bị kiếm chuyện ở dưới!- Đình Nam kể.
- Gì? Thật hả? Nói với tụi nó, có gì đi rình! Thằng này mà vậy là không được rồi!- Lục Huy cũng không đồng ý.
- Y vậy! Để tao nhắn tụi nó!- Đình Nam nói rồi vào lớp.
.....
- Hoàng tử cũng về đến vương quốc rồi đó chị!- Toru nói.
- À em nói hoàng tử với Mato nghỉ ngơi đi! Tối chị sẽ liên lạc!- Giờ Ánh Hân chuẩn bị đi mua điện thoại rồi đi làm thêm.
- Dạ! Em báo liền!- Toru nói.
- Hoàng tử cũng liên lạc được với cô sao?- Hắn hỏi.
- Được đó! Hoàng tử có ngựa Mato biết nói nên Toru liên kết với Mato!- Cô nói.
- Ơ... Sao có mình tôi không có vậy?- Hắn thắc mắc.
- Dạ... Theo Toru thì là do ăn ở!- Toru phán.
- Toru! Em nói chuyện gì kìa vậy?- Cô hỏi.
- Dạ em xin lỗi! Tại chị kêu em nói chuyện với con ngựa kia riết nên em lây!- Toru nói.
- Chỉ có được cái này là nghe được thôi! Nhưng Sara thì không nghe tôi nói gì!- Hắn lấy ra cái sừng.
- Ở nhà tôi có cái nón Noel! Có khi nào hai người cùng đội lên thì mới liên lạc được không? Nhưng công chúa để quên rồi!- Cô nhớ ra.
- Chắc là vậy! Mà lúc cô làm thêm cho tôi mượn Toru một chút!- Hắn nói.
- Được! Giờ đi nhanh! Không khéo lại trễ giờ làm!- Cô nói. Hai người ra nhà xe. Ở đó có bốn người đang rình sẵn.
- Nhớ cải trang cho kĩ! Mà mày đi học mang tóc giả làm quần gì vậy?- Thái Sơn hỏi Đình Nam.
- Tao mới mượn của thằng bóng lớp tao!- Đình Nam với Lục Huy đang đội tóc giả.
- Trường mình nữ mặc váy! Bây cải trang thì phải dùng IQ chứ?- Hoàng Phúc nói.
- Ờ ha! Cải trang vậy lộ lắm!- Lục Huy nói.
- Thôi lỡ rồi! Nó không để ý tới vậy đâu! Đi thôi!- Đình Nam thấy hắn đã chạy. Bốn người nhanh chóng chạy theo. Thái Sơn với Hoàng Phúc ngồi sau hai người kia để núp.
- Uầy! Mua điện thoại kìa! Không lẽ bị Ánh Hân phát hiện rồi mua điện thoại chuộc lỗi?- Đình Nam hỏi.
- Im miệng! Nói bậy bạ đi! Chưa biết rõ đâu!- Hoàng Phúc nói.
- Mua cái y chang vậy? Lỡ rồi thì mua cái xịn xịn đi!- Thái Sơn thắc mắc.
- Chắc Ánh Hân muốn vậy!- Lục Huy nói.
- Chắc cãi nhau rồi đập điện thoại hư nè!
- Mày giỏi thật...- Hoàng Phúc thở dài.
- Đúng! Tao mà!- Đình Nam tự hào.
- Giỏi suy diễn!- Hoàng Phúc nói thêm.
- Đi rồi kìa! Mua nhanh dữ!- Lục Huy nói. Mọi người đuổi theo tiếp. Đến quán cafe thì thấy hắn quay ra.
- Bình thường nó mê Ánh Hân hơn thứ gì! Nay lại đi về ta?- Thái Sơn thắc mắc.
- Chắc gì nó đã đi về đâu? Đuổi theo!- Đình Nam dẫn đầu.
.....
- Oh my god!- Hoàng Phúc bất ngờ.
- Má cái thằng này sa lầy tới như vậy rồi!- Đình Nam tức giận.
- Ê từ từ! Đột nhập! Bắt quả tang!- Thái Sơn cũng sôi máu. Hắn đang đi vào khách sạn.
- Để tao vào nghe số phòng! Tụi bây tháo mấy cái cải trang dùm cái!- Hoàng Phúc dặn rồi nhanh chóng đi.
- Phòng của anh là 202!- Lễ tân nói. Hắn nhận chìa khoá rồi đi lên. Hoàng Phúc ra hiệu cho mọi người vào.
- Lấy em 2 phòng! Ở 1 tiếng!- Hoàng Phúc nói.
.....
Hắn vào phòng thì nhanh chóng liên lạc cho Sara.
- Sao rồi? Ăn tối chưa đó?- Hắn hỏi.
- Ăn không nổi!- Nàng nằm lỳ trên giường.
- Sao vậy? Sao ăn không nổi? Phải ăn nhiều lên chứ?- Hắn lo lắng.
- Hồi trưa em ăn nhiều quá rồi! Giờ đau bụng...- Nàng đã ăn quá đà.
- Ăn cái gì vậy ba? Không nghe được tiếng nhỏ đó!- Đình Nam ở ngoài lóng tai nghe qua khe hở ở dưới cửa rồi nói nhỏ cho anh em nghe.
- Không biết chế độ ăn hợp lý gì cả! Hư lắm nha! Anh phải đánh đòn em!- Hắn nói.
- Thôi! Em yêu anh nhất mà!- Nàng nói.
- Gì vậy?- Hoàng Phúc hỏi.
- Ghê quá! Tao không nghe nữa đâu! Tâm hồn trong sáng của tao đã bị vấy bẩn!- Đình Nam đứng dậy.
- Để tao!- Thái Sơn nằm sát xuống để nghe.
- Em có đau lắm không? Hay lấy thuốc uống đi! Em mà có chuyện gì là anh không sống nổi đâu!- Hắn nhìn sắc mặt nàng không tốt.
- Vụ gì?- Lục Huy hỏi, Thái Sơn cũng đứng dậy nốt.
- Đau... Thuốc... Nhỏ đó có chuyện gì thì nó sống không nổi!- Thái Sơn xanh mặt.
- Thôi không sao đâu! Chút sẽ hết đau thôi mà...- Nàng chịu được.
- Phải bắt quả tang thôi! Nó mở ra thì xông vào! Tao túm đầu nó, tụi bây lục soát!- Hoàng Phúc gõ cửa.
- Em chờ anh chút! Không biết có vụ gì!- Hắn ra ngoài mở cửa.
- Có chuyện gì?... A!- Hắn vừa mở ra thì mọi người đã xông vào làm cửa đập vào người hắn.
- Bắt quả tang mày dám ngoại tình khi có bạn gái! Mày làm vậy là sao hả?- Hoàng Phúc đóng cửa lại rồi hỏi.
- Đâu? Nhỏ đó đâu? Kiếm hết cho tao!- Đình Nam khẩn trương.
- Đâu có ngoại tình gì đâu? Bây bị điên à?- Hắn hoang mang.
- Không ngoại tình thì vào khách sạn làm gì?- Hoàng Phúc hỏi.
- Kyo! Dẹp đi!- Nàng nghe thấy hai chữ "khách sạn" thì nói Kyo tắt ngay.
- Chết tao rồi!- Hắn đi lại giường cầm Toru lên.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Công chúa giận anh nữa rồi!- Toru mệt mỏi thông báo.
- Đúng rồi! Nay là ngày tàn của mày đó! Anh em không bênh mày chuyện này đâu!- Đình Nam tìm kiếm hăng say.
- Ê!... Không thấy!- Lục Huy nói.
- Mày giấu ở đâu? Lôi con đó ra ngay!- Thái Sơn tức giận.
- Có con nào đâu mà lôi?... Nói chung là rắc rối lắm!- Hắn nói thì thấy mọi người nhìn bằng ánh mắt phát ra lửa thì bất lực. Hắn lấy cái sừng ra đeo vào thì nghe nàng khóc tiếp.
- Mày đang làm cái trò gì vậy? Tụi tao nghiêm túc đó!- Lục Huy hỏi.
- Hay là mày muốn nói chuyện mày cắm sừng Ánh Hân là sự thật? Mày hối lỗi! Xin tụi tao tha thứ?- Đình Nam hỏi.
- Không có cắm sừng gì hết! Sara khóc rồi kìa...- Hắn rầu rỉ.
- Đi! Ba mặt... À không 6 mặt một lời!- Đình Nam lôi hắn dậy.
.....
Cô đang bận rộn thì bất ngờ khi thấy mọi người đến quán. Hắn như tội phạm bị áp giải.
- Có khóc gì đâu? Mày xạo với tụi tao vừa thôi!- Thái Sơn nhìn cô vẫn bình thường.
- Ánh Hân!
- Có chuyện gì vậy mọi người? Đang trong giờ làm việc nên cũng không tiện!- Cô đi lại nói.
-... Vậy tụi này chờ bạn làm xong rồi nói cũng được!- Hoàng Phúc quyết định.
- Được!- Cô tiếp tục làm.
- Không ngờ mày vậy luôn đó Tùng!- Thái Sơn sốc thật sự.
-...- Hắn không quan tâm vì đang nghe phía bên kia lại khóc ầm lên: " Tên đó lừa ta nữa rồi... Huhu... Tên đó nói với ta là đi khách sạn để ngoại tình, giờ thì lại đi vào khách sạn để mọi người bắt gặp... Huhu... Ta thật ngu ngốc mà... Chỉ có tên đó quan tâm ta nhiều nhất mà lại lừa ta...".
- Khóc hả? Mày làm thì mày chịu đi! Tụi tao với Ánh Hân ngây thơ lắm hả?- Đình Nam hỏi.
- ĐÙNG!... TỤI BÂY KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!- Hắn đập bàn rồi chạy ra ngoài. Cô nhìn thấy thì không biết chuyện gì xảy ra.
- Hôm nay cho em nghỉ sớm ạ! Em có việc gấp!- Cô nói.
- Được rồi! Em đi đi!- Quản lý cũng thấy hắn quá quen. Mọi người chạy theo hắn.
- Bình tĩnh lại coi! Mày không nói sao tụi tao hiểu?- Thái Sơn hỏi.
- Tụi tao cũng muốn hiểu chuyện gì lắm! Nghe mày nói chuyện ngọt ngào với ai trong khi Ánh Hân bị kiếm chuyện ở dưới sân, mày với bạn ấy cũng không như mấy hôm trước, rồi mày vào khách sạn nói chuyện với ai đó với giọng điệu như vậy! Rốt cuộc là chuyện gì? Mày không giải thích thì tụi tao có thể hiểu theo hướng nào ngoài hướng đó hả?- Đình Nam lay người hắn.
- Mày có còn coi tụi tao là bạn không? Tụi tao thấy vấn đề nhưng không biết là vấn đề gì!- Hoàng Phúc hỏi.
-... Để mình nói cho... Nhưng về nhà mình trước đi! Mình sẽ kể hết!- Cô nghe thấy thì đã hiểu vấn đề. Mọi người nhanh chóng về nhà, cô kể hết mọi sự việc.
-.... Chuyện là vậy đó! Hơi khó tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật! Toru!- Cô lấy Toru để chứng minh.
- Xin chào mọi người! Em là Toru!- Toru vừa nói vừa bay một vòng.
- Woa! Hay thật!- Đình Nam mở rộng tầm mắt.
- Xin lỗi đã hiểu lầm mày!- Mọi người cúi đầu.
-... Không sao! Ai mà không nghĩ vậy nếu không biết chuyện kì lạ này xảy ra chứ? Nhưng... Sara đang không chịu liên lạc nữa rồi! Hôm trước tao nói đi khách sạn là ngoại tình hoặc đi du lịch xa! Mà không nói những trường hợp khác! Cô ấy tưởng vậy thật!- Hắn thẫn thờ.
-... À! Có người giúp được chuyện này! Chắc mai sẽ liên lạc lại được! Toru! Em kết nối với Mato đi!- Cô nghĩ ra một ý.
- Dạ! Kết nối!- Toru nhanh chóng làm theo. Mọi người lại được dịp xem những thứ kì lạ.
- Giống... Giống thật!- Mọi người hoang mang khi màn hình đang hiện lên.
- Chào Ánh Hân! Bên đấy có ổn không? Có ai bắt nạt em không?- Chàng nhanh chóng hỏi.
- Dạ... Có! Nhưng những chiêu anh dạy rất có hiệu quả nên em không sao hết!- Cô cười.
- Haizzz! Ở bên đấy phức tạp đến vậy sao? Em chú ý cẩn thận đó!- Chàng hơi lo lắng.
- Em không sao đâu mà... Nhưng có chuyện cần anh giúp đỡ đây!- Cô nói.
- Chuyện gì đấy? Anh giúp được hả?- Chàng cũng hoang mang, không biết giúp kiểu gì.
- Anh có thể gửi thư cho công chúa Sara giúp em không?...- Cô hỏi.
- Anh phải gửi thư với nội dung như thế nào? Nhưng anh sợ sẽ không đọc vì công chúa tát anh một cái trời giáng! Chắc không ưa gì anh!- Chàng nhớ lại là ớn lạnh.
- Muốn gửi gì thì nói anh ấy! Tạ lỗi gì cũng được!- Cô nói với hắn.
- Xin chào!- Hắn đi vào màn hình.
- Hả?...- Chàng hoàng mang.
- Đây là Thanh Tùng! Người yêu của công chúa!- Cô giới thiệu.
- Cũng là người khiến hoàng tử bị đánh đó!- Toru nói thêm.
- Thôi! Hoàng tử bị đánh cũng vừa lắm! Ai biểu chị Ánh Hân kêu về phòng nghỉ ngơi sớm đi mà không chịu! Đòi ngồi thêm chút nữa!- Mato nói.
- Mato!... Chào! Tôi là Maru, người yêu của Ánh Hân!- Hoàng tử giới thiệu.
- Xin lỗi vì làm cậu bị tát! Nhưng mà giúp tôi một việc được không?- Hắn gấp gáp.
- Gửi thư với nội dung gì vậy?- Chàng lấy trong túi ra giấy viết nháp.
- Nội dung Thanh Tùng chuyển lời là... À không! Thanh Tùng, Ánh Hân, Đình Nam, Thái Sơn, Hoàng Phúc, Lục Huy muốn nói với Sara tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Mong Sara cho Kyo liên lạc lại với Toru để nói mọi chuyện! Sara lại không nghe lời Tùng dặn là chờ Tùng giải thích rồi!- Hắn nói.
- Được! Một chút nữa gửi liền! Chắc sáng mai công chúa sẽ nhận nhưng đọc hay không thì hên xui nha!- Chàng nói trước.
- Cảm ơn nha!- Hắn bớt lo.
- Không có gì đâu! Nhớ giữ an toàn cho Ánh Hân là được!- Maru nói.
- Được!- Hắn đồng ý.
- Ôi! Tình yêu của những người chững chạc... Tình yêu của những đứa trẻ trâu...- Thái Sơn so sánh.
- Là các bạn của Thanh Tùng!- Cô nói rồi mọi người cũng vào màn hình.
- Ui! Hoàng tử cũng trẻ trâu lắm! Nói hoàng tử chững chạc là một sai lầm nghiêm trọng!- Mato phán.
- Ngươi?... Tạm biệt mọi người! Ánh Hân ngủ ngon nha! Anh phải làm thịt của ngựa này!- Chàng sôi máu.
- Á! Cứu!- Mato chạy có cờ nên tắt tín hiệu.
- Vừa lắm! Hoàng tử nhịn riết rồi quen thói!- Toru hả dạ.
- Ổn rồi đó! Nếu không được thì chắc phải nhờ anh Maru chạy sang để thuyết phục! Nhưng công chúa sẽ không nỡ làm vậy đâu!- Cô nói.
- Tại tụi mày đó! Sara khóc tới sáng cho coi!- Hắn đeo vào.
- TẠI MÀY ĐÓ!- Mọi người phản bác kịch liệt. Hắn cũng biết thân biết phận mà im.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ