Chap 36: Hoàng tử mạnh thật!

122 15 0
                                    

.... Vương quốc Falling Star....
Cả hai ăn sáng sớm rồi xin ra ngoài. Do có hoàng hậu Lucia ủng hộ nên mọi thứ trở nên dễ dàng, vua cha thì giao nhiệm vụ để ý đến chuyện tình cảm của hoàng tử cho vợ mình.
- Cẩn thận đó!- Chàng đỡ cô lên.
- Hôm qua hai người đã làm chuyện mờ ám gì?- Mato nhiều chuyện.
- Hả? Đâu có gì mờ ám đâu Mato?- Ánh Hân hoang mang.
- Làm gì là làm gì? Sao ngươi ở trong vườn mà rành chuyện trong phòng quá vậy?- Hoàng tử hỏi.
- Do con thỏ biết bay nhiều chuyện đó!- Mato chỉ điểm.
- Toru! Em nói cái gì mờ ám?- Cô nhìn sang Toru.
- Thì... Toru thấy gì thì cho Mato xem cái đó thôi!- Toru cúi đầu.
- Không phải đâu... Maru chỉ đùa thôi! Không có làm gì hết!- Cô nhanh chóng giải thích.
- Thiệt không đó? Hay là giấu diếm?- Mato hoài nghi.
- Thật... Thật mà! Chị thề luôn!
- Thôi! Không có gì đâu! Chọc nữa hồi Ánh Hân khóc bây giờ! Đi thôi! Mato đi chậm thôi đó!- Hoàng tử leo lên.
- Được rồi! Haru theo anh!- Mato bắt đầu chạy. Haru cũng chạy theo.
- Hihi! Thích thật!- Ánh Hân cười tươi.
......... Thế giới hiện đại ..........
- Tới đây tới đây! Xe lửa tới!- Nàng dẫn đầu. Mọi người nối nhau đi quanh đồi chè.
- Hú hú! Ting ting! Tránh đường! Xe lửa chạy nhanh!- Đình Nam hào hứng.
- Tụi này rủ mình chơi trò con bò gì vậy ta?- Hoàng Phúc thắc mắc như vẫn đi theo.
- Ui cha!...Aaaa- Nàng vấp cục đá khi đang đi xuống dốc, hắn đỡ kịp nhưng đằng sau thắng không kịp nên cả đám nhào đầu.
- Ngồi dậy mau! Tụi bây nặng quá đó!- Hắn gồng vì bị Thùy Linh, Đình Nam, Thái Sơn đè lên. Nàng chỉ bị đau mông thôi. Lục Huy thì ngã ra ngoài.
- Dậy! Chơi cái trò gì đâu không!- Hoàng Phúc kéo từng người ra.
- Haha! Tao đã có clip Uni5 cool ngầu té cắm đầu rồi! Clip hot!- KUS hào hứng quay.
- Dẹp mày đi!- Lục Huy đứng dậy.
- Bé Heo đi không nhìn đường gì cả!- Hắn đứng dậy rồi nhấc nàng lên.
- Tại cục đá chứ bộ! A!- Nàng đá cục đá một phát.
- Ngu!- Hắn phủi tay chân cho nàng.
- Anh dám chửi em ngu hả? Em ghét anh!- Nàng sôi máu.
- Cứ cái gì làm em bực là em phải đá một phát hay sao? Hết thùng gắp thú tới cục đá!
- Đúng vậy! Phải đá hết!
- Nói ngu còn không chịu! Em đá nó em đau thêm đó chứ nó có cảm nhận được gì đâu!- Hắn cốc đầu nàng.
- Ui da! Đau kệ em! Đồ đáng ghét!- Nàng bỏ đi tiếp.
- Bé Heo! Đừng dỗi nữa!- Hắn đuổi theo.
- Hôm qua mới nói mấy đứa kia không có cơ hội! Nay tụi nó có cơ hội rồi à?- Kus hoang mang.
- Gì? Chuyện này như cơm bữa thôi! Còn tụi kia thì nằm mơ đi!- Đình Nam nói.
- Hồi trước 1 ngày cãi cả chục lần. Nay đỡ rồi!- Thái Sơn nói.
- Ủa vậy hả? Ngộ ha!
.....
- Bé Heo hay dỗi ghê!- Hắn bế nàng lên.
- Aaa thả ra!- Nàng vùng vẫy.
- Đừng quậy mà! Té đó! Đi vào mua đồ ăn cho Bé Heo!- Hắn ôm chặt chứ không là nàng té như chơi.
- Không cần! Đừng nghĩ đồ ăn có thể mua chuộc mãi!- Nàng quay mặt chỗ khác.
- Thôi mà! Anh xin lỗi! Bé Heo muốn ăn bánh nào? Chỉ đi!- Hắn bế nàng vào quán.
- Thả xuống!- Nàng tụt ra khỏi người hắn rồi xem. Hắn gọi nước cho cả hai.
- Này! Này! Này!- Nàng chỉ cho nhân viên lấy rồi đi lại kiếm chỗ ngồi.
- Ăn như heo! Đúng là có Thanh Tùng, chứ không thì nó lấy cái gì mà ăn!- Một đứa nhanh chóng chóp thời cơ.
- *Đùng*- Nàng đập bàn đứng dậy làm mọi người giật mình.
- Nói đúng quá nên nó tức kìa!
- Nè mấy con tiện tì kia! Các ngươi không có việc gì khác nên quan tâm tới chuyện của ta hả? Đúng là đồ tiện tì thấp kém!- Nàng đi qua bàn của đám đó.
- Bé Heo! Có chuyện gì nữa vậy?- Hắn bưng nước với bánh rồi tìm nàng.
- Sao? Mấy tiện tì nói nữa đi! Ta có ăn cũng đâu ăn của mấy người đâu? Hay là không được Thanh Tùng mua cho nên tức hả?- Nàng cầm lấy khay từ tay hắn.
- Ơ... Không được!- Hắn hoang mang.
- Ta biết các ngươi muốn lắm! Ta cũng tội nghiệp nữa... Tội nghiệp đến rưng rưng luôn, nước mắt sắp rơi luôn đó... Nhưng mà việc gì ta phải cho các ngươi? Này là của ta! Thanh Tùng cũng là của ta!- Nàng bẻ lái rồi kéo hắn sang chỗ trống ngồi làm những con người kia tức mà không nói nên lời.
- Em nay cũng biết cách đánh người mà không cần dùng tay chân nha!- Hắn ngồi xuống.
- Là ai không cho em đánh nhau? Chứ không thì em không cần nhiều lời với bọn này!- Nàng uống nước rồi ăn bánh.
- Cuối cấp rồi! Đánh nhau là không được thi đại học đâu đó!
- Vậy hả? Thì thôi! Không làm ảnh hưởng tới Ánh Hân đâu!- Nàng nói.
.... Vương quốc Falling Star....
Ở vương quốc này bên ngoài cung điện thì người dân sinh sống rất nhộn nhịp. Hoàng tử thích đi một mình nên không lúc nào dẫn theo binh lính gì hết. Cả hai xuống ngựa để đi bộ, Mato với Haru cũng đi theo mà không cần dắt. Hoàng tử đi tới đâu thì mọi người chào tới đó làm cô cũng ngại mà gật đầu lia lịa.
- Ta muốn cái này!- Cô nói.
- Được! Lấy cho ta một cái! Bao nhiêu?- Chàng lấy tiền ra.
- Dạ tôi tặng công chúa!- Người bán đưa cho cô.
- Thôi! Ta không nhận đâu! Mọi người kiếm tiền cực khổ lắm!- Cô lắc đầu.
- Lần trước ta đã nói rồi! Mọi người cứ xem ta làm người mua đi!
- Dạ... 2 đồng!
- Đây!- Chàng đưa. Rồi cô cũng nhận lấy chong chóng.
- Tạm biệt!- Cô nói rồi cả hai đi tiếp.
- Mọi người làm gì mà đông ở xa xa kia vậy anh?- Cô hỏi.
- À chắc là nghe hát đó! Đi lại nghe với mọi người!- Chàng dẫn cô đi.
- Woa! Hát hay thật!- Cô nghe được giọng hát. Chàng đưa xu cho cô bỏ vào nón.
- Nàng có muốn hát không?
- Không được! Ta không biết mấy bài ở đây!- Cô vừa nói xong thì nhìn sang ánh mắt mọi người đang trông chờ.
- Hát bài nào mà xưng bằng ta đấy!- Chàng nói nhỏ vào tai cô. Ánh Hân suy nghĩ: " Anh không biết là âm nhạc toàn xưng anh với em thôi... A! Nhớ ra rồi!".
- Được! Vậy để ta thử!... Cho ta nhờ một chút!- Cô đi lại thì người hát né chỗ ra.
- Ta bắt đầu đây...- Cô nhìn chàng đang ở phía dưới cho đỡ run.
Ánh Hân:... Trong giấc mơ giữa trời hoa, người đang đến và hé đôi môi cười! Từng hơi ấm từng ngón tay đang chặt chẳng rời, ta sánh bước cũng nhau đến chân trời. Không bao giờ cách xa... Dù sóng gió vẫn không ngăn lòng ta. Dẫu nhiều cam go vẫn cười hiên ngang. Sầu lo chi, buồn khóc chi khi ngày tháng dài. Người bên ta làm bùng lên ngọn lửa sáng... Người đã đến thắp yêu thương vừa lên giữa đời thênh thang, tiếng cười ngân vang. Sầu lo chi, buồn khóc chi khi ngày tháng dài. Người bên ta mặc thời gian trôi miệt mài...
- Hay quá!- Mọi người vỗ tay nồng nhiệt.
- Cảm ơn mọi người!- Cô cúi đầu rồi đi xuống.
- Hát hay lắm đó! Mà nàng hát cho ai vậy?
-... Không phải cho chàng! Plè!- Cô trả lời rồi đi tiếp cho cái tội đã biết rồi còn hỏi.
- Nàng thật quá đáng nha! Chờ ta!- Chàng đuổi theo.
- Không chờ đâu!- Cô chạy đi.
- MỌI NGƯỜI CẨN THẬN! XE KHÔNG THẮNG ĐƯỢC!- Người đẩy xe la lớn.
- Ánh Hân! Tránh ra đi!- Chàng chạy lại.
- Làm sao bây giờ? Làm sao đây!- Cô bối rối.
- Né ra đi chị!- Toru nói.
- Không được! Né ra sẽ trúng mấy em nhỏ ở phía sau!- Cô đứng chịu trận. Mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi miệt mài nên không quan tâm gì cả.
- A! Dừng lại...- Chàng chặn lại được ngay sát cô. Chiếc xe chở đồ cũng văng ra tứ tung.
- Cảm... Cảm ơn hoàng tử!- Người đó run sợ.
-... Nàng có sao không? Sao không tránh ra!- Chàng lo lắng.
- Dạ... Ta không sao! Ta không muốn trúng mấy đứa nhỏ!- Cô nhìn xuống. Mấy đứa nhỏ ngồi chơi một cách vô tư. Cô nhanh chóng nhặt đồ phụ người đó. Chàng cũng phụ một tay.
- Chàng có sao không? Chặn như vậy sẽ bị thương ở tay đó!- Cô kiểm tra. Do xe đang đi với tốc độ nhanh mà chàng chặn ngược lại.
- Không! Ta không bị sao hết!- Hoàng tử không cảm thấy đau.
- A! Hoàng tử mạnh thật! Không bị gì luôn!- Toru nói.
- Lần sau cẩn thận chút!- Chàng nói rồi kéo cô đi.
- Dạ vâng thưa hoàng tử!- Người đó được một phen sợ chết khiếp.
- Anh có giấu em không đó? Theo nguyên lí thì cũng sẽ bị đau tay chứ?- Cô lật tay chàng kiểm tra. 
- Anh không sao thật mà! Bình thường!- Chàng không bị gì thật.
- Không sao là tốt rồi!- Ánh Hân thở phào nhẹ nhõm.
......... Thế giới hiện đại..........
- Chụp hình! Ai làm xấu người đó thắng! Ai không làm thì trả tiền ăn cho tối nay!- Đình Nam đưa điện thoại lên.
- 1...2...3...- Nàng kéo mũi mình lẫn mũi hắn lên thành hai con heo chính hiệu. Hắn thì một tay đè đầu nàng xuống, tay còn lại bóp hai má nàng.
- Được! Sara thắng chặt rồi!- Đình Nam nói.
- Cái tên này...- Nàng chuyển sang bóp cổ hắn.
- Aaa bạo lực gia đình...- Hắn la lên.
- Im coi! Bóp nhẹ mà! Không im thì ăn đấm!- Nàng giơ nắm đấm kề sát mặt hắn.
- Bé Heo nghĩ Bé Heo đánh lại anh à? Ăn hiếp anh là giỏi! Nay không cho nữa!- Hắn vác nàng lên vai cái một.
- Aaaa! Anh dám chổng đầu em xuống hả? ĐỒ ĐÁNG GHÉT! EM GHÉT ANH!- Nàng la làng vì tư thế hiện tại còn bị Đình Nam quay clip.
- Cho tội dám ăn hiếp anh!- Hắn vác nàng lên xe.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT!- Nàng được thả xuống ghế liền đánh hắn. Mặt đỏ hoe vì chổng đầu.
- Lêu lêu Bé Heo sẽ bị quê vì bị vác như heo cho mà coi!- Hắn chọc nhây.
- Đình Nam! Ngươi mà gửi cho tên này thì đứng có trách ta!- Nàng nói khi Đình Nam vừa lên xe.
- Gửi... Gửi gồi! Nói trễ nên không có tác dụng nha!- Đình Nam ngồi vào chỗ.
- Sao ngươi nhanh quá vậy?
- Anh em của anh mà! Em không làm gì được đâu haha!- Hắn hả hê.
-... Cái tên này...- Nàng định đấm hắn nhưng hắn chụp được.
- Còn lâu mới đánh được anh! Plèee!
-.... Huhu... Thanh Tùng hết yêu Sara rồi... Đình Nam đổi chỗ cho ta... huhu... Ta muốn ngồi với Thùy Linh!- Nàng dụi mắt.
- Thôi thôi! Hết yêu bao giờ? Cho đánh mà! Bé Heo đừng khóc!- Hắn ôm nàng.
- Yyyy đánh được rồi nè! Này thì còn lâu mới đánh được!- Nàng lật mặt.
- Nè! Bé Heo chơi ăn gian vừa phải thôi!- Hắn khổ sở.
- Không có ăn gian nha! Đâu có kêu anh cho đánh đâu?- Nàng phản bác.
- Không kêu! Mà khóc rồi nói người ta hết yêu! Không đồng ý! Bé Heo nói sai sự thật!- Hắn nhấc nàng ngồi lên người mình.
- Không đồng ý hả?- Nàng hỏi.
- Đúng! Sao mà đồng ý được? Yêu Bé Heo nhất rồi mà dám nói vậy?
- Iuuuuu!
- Anh hai nói nhiều câu làm em sợ hãi quá!- Thùy Linh nghe mà rùng mình.
- Em hãy làm quen với điều đó!- Đình Nam nói.
- Yêu Bé Heo nhất hả?- Nàng hỏi.
- Đúng rồi! Còn phải hỏi nữa?...
- Vậy em cũng yêu anh nhất nhất luôn đó!
- TRỜI ĐỤ...- Lớp trưởng vừa lên xe thì thấy nàng hôn hắn tiếp.
- Nè nè! Lớp trưởng không có chửi thề nha!- Một bạn quay xuống nhắc nhở.
- Sao? Chuyện gì?- Hắn hỏi. 
- Thể hiện tình cảm quá mức! Khiến người nhìn gato!- Kus nói.
- *Chụt, chụt, chụt*- Nàng hôn muốn hết cái mặt của hắn.
- Ai mượn mày nhìn đâu?
- Được lắm! Hai đứa yêu nhau thì yêu chứ nhớ tập trung học đó! Năm cuối rồi!- Lớp trưởng dặn dò.
- Ê lớp trưởng hạng mấy toàn khối vậy?- Hắn quay xuống hỏi Lục Huy.
- Hình như 51! Vừa đủ out top 50 nên ấn tượng lắm!- Lục Huy nhớ rõ.
- Hạng 2, hạng 3!- Hắn hạng 2, Ánh Hân hạng 3. Hoàng Phúc đứng top 1.
- Ờ thì... Nói vậy thôi!... Nè! Mày đừng nhắc tới nỗi đau của tao nha! Thằng top 11!- Kus quay qua Lục Huy.
- Hơn mày 40 hạng là được rồi!- Lục Huy cà khịa lại.
- Thôi bây im đi! Tao lết lên top 99 là mừng rồi!- Đình Nam tức giận với tụi học giỏi.
- Mày hạng 149! Còn phải lên 50 hạng nữa! Lần này có tiến bộ là leo lên được học sinh khá thôi! Học cho đàng hoàng đi, còn 1 học kì nữa thôi đó!- Hoàng Phúc nhắc nhở.
- Quê nha! Dễ quê mà khó huề đó!- Đình Nam nói vì Thùy Linh đang ngồi kế bên.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ