Cả hai nhanh chóng hướng về Falling Star. Đúng là sức mạnh của bà ta đã biến mất, bầu trời trong xanh trở lại.
- Hai người đã thành công rồi!- Người dân nhìn thấy cả hai quay về thì ăn mừng.
- Cảm ơn mọi người! Nhưng hiện tại vẫn còn chiến tranh ở Falling Star! Ta cần đi gấp và giải thích với họ! Cho ta gửi Haru ở đây nhé?- Cô nói. Hoàng tử muốn đi chung để dễ dàng bảo vệ cô hơn nếu có chuyện gì không may xảy ra.
- Dạ dĩ nhiên là được thưa nữ hoàng!- Mọi người quỳ xuống cúi đầu.
- Không... Không cần phải như thế! Mọi người đứng lên đi! Cứ nói chuyện với ta như bình thường là được!- Cô bối rối.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Mọi người xưng hô với ta vậy là được rồi! Làm vậy ta thấy thoải mái hơn và mọi người cũng đỡ cực hơn nữa! Vậy nhé! Ta phải đi đây! Gặp mọi người sau!- Cô nói nhanh rồi tạm biệt. Hoàng tử đỡ cô lên người Mato rồi cũng tạm biệt mọi người. Người dân ở đây rất vui sướng vì cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi sự đàn áp của hoàng hậu Miras. Từ nay họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, mọi người hăng hái đi làm việc.
.....
- Mato có cảm nhận được cuộc chiến đang ở đâu không?- Ánh Hân hỏi.
- Dạ hình như là đang tiến gần về Sailor Moon rồi chị! Chắc Falling Star đang thắng thế vì có sự trợ giúp của Solar!- Mato phóng như bay.
- Không biết mọi người có thấy bà ta đột nhiên biến mất không nữa! Mong mọi người sẽ nghe giải thích!- Cô cũng hơi lo lắng.
- Không sao đâu! Chắc họ sẽ nghe anh giải thích thôi mà!- Hoàng tử nói làm cô cũng yên tâm phần nào.
.....
Hoàng hậu Miras biến mất không lâu thì công tước Willa cũng tử trận dưới tay của lính ngự lâm quân. Sailor Moon mất thế trận một cách đột ngột nên nhanh chóng bị đẩy lui. Nhưng đức vua Maris không muốn cho họ một con đường sống vì rất nhiều thần dân ở Falling Star đã mất mạng một cách vô tội vạ.
- Thần linh đã giúp đỡ ta! Ta sẽ không tha cho Sailor Moon!- Đức vua Maris nói rồi ra lệnh cho quân lính tiến công mạnh hơn nữa. Lính của Sailor Moon bị phong toả và cũng không còn nhiều.
- MỌI NGƯỜI LÀM ƠN DỪNG TAY!- Cô hét lên từ đằng xa. Đi đường cả hai cũng chứng kiến cảnh xác người trải đầy.
- Vua cha xin người dừng tay lại! Con muốn giải thích!- Chàng nói. Quân lính vẫn tiếp tục chiến đấu. Có người còn tấn công hai người.
- Uầy! Làm gì đánh lại mà liều mạng vậy?- Mato vừa né vừa nói.
- DỪNG TAY!- Đức vua ra lệnh, tất cả mọi người đều tạm ngưng.
- Đức vua! Người phải anh minh!- Một người lính nói với đầy sự căm thù. Tất cả mọi người cũng nhìn hoàng tử với ánh mắt căm hận và thất vọng vì gia đình của họ không biết như thế nào sau cuộc tấn công tàn sát của Sailor Moon. Vậy mà giờ đây lại thấy hoàng tử của vương quốc này ôm công chúa ở phía kẻ thù.
-... Hoàng tử có 2 lựa chọn! Một là bắt ả yêu tinh đó vào ngục, hoàng tử sẽ cưới công chúa Nikey của Solar để chuộc tội... hai là... trở thành kẻ thù của vương quốc này!- Đức vua Maris quyết định.
- Xin đức vua hãy nghe con giải thích... Tất cả là...- Tất cả mọi người đều hiểu lầm và hận cô. Ánh Hân định xuống giải thích nhưng hoàng tử cản lại. Lính của Sailor Moon cũng thừa cơ chạy đi.
-... Thưa vua cha, người không muốn nghe sao? Mọi chuyện là do hoàng hậu Miras gây ra! Người con yêu không có lỗi gì cả! Việc cưới công chúa Nikey và nhốt Ánh... Sara vào ngục thì không bao giờ!- Hoàng tử nói.
- Hoàng tử đã bị ả ta thôi miên không thể tỉnh được! Hoàng tử là kẻ thù! Đề nghị ra khỏi vương quốc!- Một người lính nói.
- RA KHỎI VƯƠNG QUỐC! RA KHỎI VƯƠNG QUỐC!...- Mọi người biểu tình.
- Mọi người hãy tin hoàng tử đi mà... Hoàng tử không có lỗi... Xin đức vua hãy suy nghĩ lại... Hoàng tử là con của người mà...- Cô thấy xót xa cho chàng.
-.... Nếu đã như vậy thì tấn công bọn chúng cho ta!- Đức vua ra lệnh một cách lạnh lùng. Vì cương vị này rất nặng nề, các thần dân đồng loạt phản đối thì đức vua cũng không thể làm theo ý mình được. Dù có đau lòng cũng không được biểu hiện ra bên ngoài.
- Đi thôi Mato!- Hoàng tử nói. Mato cũng biết là không thể cứu vãn được.
- Xin mọi người mà huhu...- Cô không muốn vì cô mà hoàng tử phải chối bỏ ruột thịt.
- Mọi người tránh ra! Ta không muốn mạnh tay!- Hoàng tử nói. Mato cố gắng chạy nhanh đi để chàng không phải xuống tay với một ai. Nhưng quân lính không chịu buông tha vẫn bám đuôi hai người. Đức vua phải quay về cung điện để báo tin cho hoàng hậu Lucia cũng như tìm cách giải quyết giao ước với Solar.
.....
Hoàng tử nói Mato liên lạc với Haru ra ranh giới. Về đến ranh giới giữa hai vương quốc thì trời cũng đã tối mịt. Haru cũng đã chờ sẵn.
- Ánh Hân! Em cùng Haru dùng sức mạnh của mình để bảo vệ xung quanh vương quốc!- Hoàng tử nói. Đây là cách tốt nhất để ngăn chiến tranh.
- Dạ được...- Cô làm theo ý chàng. Mọi người bên ngoài không thể tiến vào Sailor Moon được nữa vì đã có một lớp bảo vệ.
- Em xin lỗi... Đã làm cả vương quốc hiểu lầm anh rồi...- Cô không biết phải như thế nào nữa. Đối với cô, ba mẹ rất quan trọng vậy mà chàng lại phải từ bỏ để bảo vệ cô.
- Đây không phải là lỗi của em! Mọi người chỉ đang hiểu lầm và đang nóng giận! Để thời gian thích hợp, mọi người nguôi ngoai thì anh sẽ về giải thích một lần nữa! Mình không làm gì sai nên không việc gì phải áy náy cả!- Chàng ôm cô vào lòng.
- Đúng đó! Chị cứ xem như hoàng tử sẽ ở đây cùng chị xây dựng lại Sailor Moon!- Haru nghĩ hướng tích cực hơn.
- Bây giờ việc cần làm là giải thích với mọi người và các quân lính còn lại! Đi thôi! Sau đó anh với em sẽ nói chuyện của chúng ta!- Chàng nói. Cả hai tập hợp mọi người lại và giải thích tất cả các vấn đề, mọi người cũng hiểu vì đã biết được độ độc ác của bà ta trong suốt nhiều năm qua. Họ quyết tâm cùng nhau xây dựng lại một Sailor Moon hạnh phúc, vui vẻ. Còn về hoàng hậu Lucia khi nghe tin hoàng tử đã bị trục xuất khỏi vương quốc thì bà ngất xỉu và đổ bệnh. Đức vua Solar cũng cạch mặt với Falling Star. Thế giới không còn thế lực đen tối mạnh mẽ nhưng lại gãy dần các liên kết giữa các vương quốc.
.....
Ở thế giới hiện đại, tối đó Sara cũng đã thấy được lời nhắn của Ánh Hân nên đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất thì cô đã vượt qua thử thách mà không phải đánh đổi tình yêu của mình. Hôm nay trường tổ chức lễ tri ân cho khối lớp 12. Mọi người được mặc đồng phục tốt nghiệp và có nhiều tiết mục văn nghệ. Uni5 đã mở màn xong nên xuống ngồi với nàng để xem buổi lễ trưởng thành.
- Vậy là hết học chung với các ngươi rồi hả?...- Nàng rưng rưng.
- Ay! Không học chung nhưng vẫn đi chơi chung được mà! Bé Heo không có khóc!- Hắn ôm nàng dỗ dành.
- Ngày nào cũng đi học mà không học chung thì sao đi chơi huhu...- Nàng nghĩ rồi rơi nước mắt.
- Em còn học chung với anh mà! Em không có một mình đâu! Ngoan!
- Sao các ngươi không học chung với ta?...- Nàng quay qua hỏi.
- Mỗi người một sở thích riêng nên lên đại học khó học chung lắm!- Lục Huy nói.
- Nhưng mà nghe nói đại học không có học nguyên ngày nên bạn yên tâm! Sẽ đi chơi được thôi!- Thái Sơn nói.
- Thật không?- Nàng nghi ngờ.
- Thật! Xạo làm gì?
- Tự nhiên oà khóc làm anh hết hồn!- Hắn xoa đầu nàng.
- Sang đây ta chỉ biết mọi người thôi... Nên ta chỉ chơi với các ngươi...- Nàng nói. Phải! Sang đây thì nàng chỉ có thể thân với những người này vì họ hiểu rõ hoàn cảnh của nàng. Chuyện này mà lộ ra cho ai đó thì có thể nàng sẽ gặp nguy hiểm.
- Thôi! Yên tâm đi! Đi chơi được hết á! Giờ ra chụp hình!- Đình Nam nói, buổi lễ trong hội trường đã xong nên giờ mọi người kéo nhau ra sân trường chụp hình.
- U là trời! Không ngờ mình lại phải chứng kiến cảnh này!- Đình Nam bất lực khi nhiều người tỏ tình nhau vì đây là cuối cấp, được ăn cả ngã về không.
- Mày nói chi vậy? Tao thấy gì đó không ổn!- Hoàng Phúc nói.
- Chạy mau chạy mau!- Thái Sơn bỏ chạy trước rồi ba người còn lại cũng trốn khi một đám con gái đuổi theo. Có hắn là khoẻ vì đã có cô người yêu cũng không phải dạng vừa lại còn cực kì phũ nên không cô nào dám cả gan liều mạng.
- Hahaha! Nói cho đã vào rồi gái tới cái chạy vòng vòng!- Nàng cười vô mặt Đình Nam.
- Chụp hình với anh!- Hắn giơ điện thoại lên. Nàng ôm chặt eo hắn. Mọi người ăn cẩu lương ngập mồm.
.....
Sau một ngày nghỉ ngơi thì hai người cũng đã lấy lại sức lực. Cả hai cùng nhau đi ra xem tình hình của người dân thì thấy ai cũng vui vẻ làm việc. Dù cho mọi người không thể ra khỏi vương quốc để trao đổi với những vương quốc khác nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ hơn lúc trước. Điều quan tâm đầu tiên là phải đảm bảo lương thực cho mọi người.
- Em sẽ cần nhớ lại những kiến thức đã học để có những giống cây trồng tốt hơn!- Cô xem xét rồi nói với chàng.
- À! Anh cũng đã từng đọc qua! Xong mùa này anh sẽ thử nghiên cứu!- Chàng nói. Sách cô gửi hầu như chàng đã đọc qua hết nên cũng có được nhiều kiến thức cần thiết.
- Còn phòng những trường hợp có thiên tai nữa! Mình sẽ lên kế hoạch chi tiết để nhờ mọi người cùng thực hiện!- Cô có rất nhiều ý tưởng.
- Nhất trí!- Chàng cười. Mato với Haru được mọi người cho ăn chu đáo.
- Họ thật đẹp đôi!- Mọi người vừa làm vừa nhìn cả hai.
- Phải đó! Ánh mắt của hoàng tử nhìn nữ hoàng không lẫn vào đâu được!
- Nhìn thôi đã thấy hạnh phúc lây rồi!- Mọi người cười. Trải qua nhiều biến cố đã khiến hai người còn quá trẻ trưởng thành hơn. Họ biết nghĩ cho tương lai của cả một vương quốc, cô đã từng không bao giờ dám nghĩ là có một ngày mình sẽ làm những điều này nên cô không chuẩn bị gì cả. Nhưng cô không cô đơn, có hoàng tử và mọi người ở bên, cô sẽ cố gắng hết sức cùng mọi người xây dựng lại Sailor Moon trong một thời gian dài. Còn Thanh Tùng và Sara cũng phải đối mặt với những thử thách mới. Nàng không biết nhiều về thế giới hiện đại, cũng như ngành mà nàng sắp phải học. Nhiệm vụ của hắn là giúp nàng hoà nhập với cuộc sống ở đây để nàng không bị bơ vơ. Sara chọn sang thế giới này, đồng nghĩa với việc cuộc sống sau này của cô phụ thuộc vào Thanh Tùng. Họ sẽ vượt qua những thử thách này như thế nào? Liệu có những khó khăn hay mẫu thuẫn mới xuất hiện không?
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Hôm qua Au không có ra chap là do anh rapper mắt một mí 😂.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
Hayran KurguTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!