Chap 37: Kẻ cắp trái tim

132 16 6
                                    

.... Vương quốc Falling Star ....
Chàng đưa cô đi đến chiều thì cả hai mới chịu đi về.
- Ủa? Đâu rồi?- Chàng hoang mang khi không thấy Mato với Haru đâu.
- Toru! Em hỏi Mato xem!- Cô nói.
- Dạ... Tới giờ về rồi ngươi dẫn Haru đi đâu vậy?- Toru hỏi ngay.
- Đi hẹn hò! Chờ xíu ta quay lại! Đừng làm phiền ta!- Mato truyền tín hiệu rồi tắt luôn.
- Ơ... Cái con ngựa điên này!- Toru tức chết.
- Sao vậy Toru?- Chàng hỏi.
- Mato nói là đi hẹn hò một chút quay lại, đừng làm phiền rồi ngắt liên lạc với em luôn!- Toru mách hoàng tử.
- Trời đất ơi! Mato này hết nói nổi!- Hoàng tử cũng bó tay.
- Mình chờ một chút cũng đâu sao đâu! Cho em ấy đi chơi riêng đi haha!- Ánh Hân nói đỡ.
-... Vậy em ngồi xuống đi! Đi mệt lắm rồi!- Hoàng tử lấy khăn để dưới gốc cây.
- Anh cũng ngồi đi!- Cô kéo chàng ngồi xuống.
- Chong chóng quay nhiều quá... Chóng mặt quá!- Toru nhìn theo.
- Trời này sắp mưa rồi! Mato đi đâu rồi không biết nữa!- Chàng nhìn lên trời dự đoán.
- Haru! Em đi theo anh! Anh có quà bất ngờ giành cho em mà!- Mato kéo đuôi Haru những không cản được Haru đi về chỗ.
- Tên này thật linh! Hoàng tử vừa nhắc!- Toru nói.
- Haru! Quà đẹp lắm! Em sẽ thích mà!- Mato nói.
- *BỤP*- Haru hất hai chân sau đạp vào mặt Mato.
- Ui da... Đau anh!- Mato nhăn mặt.
- Mato! Ngươi đừng chọc Haru nữa! Về nhanh! Sắp...- Hoàng tử vừa nói thì trời đổ mưa.
- Mưa rồi! Mưa rồi!- Ánh Hân chạy ra.
- Ánh Hân! Cẩn thận ướt đó!- Chàng giật mình.
- Hihi! Không sao đâu! Ra đây chơi đi!- Cô kéo chàng ra ngoài.
- Mưa sẽ bệnh đó!- Chàng lo lắng.
- Dù gì thì mình cũng phải dầm mưa về thôi mà! Chơi một chút đi! Haha!- Cô hứng nước rồi tạt vào mặt chàng.
- Em dám khiêu chiến với anh sao? Được lắm!- Chàng cũng định tạt lại.
- Chạy thôi haha!- Ánh Hân ngu gì ở lại.
- Đứng lại cho anh! Chơi ăn gian quá đó! Ánh Hân thua chưa?- Chàng bắt cô lại.
- Haha! Chưa thua đâu!- Cô chống cự.
- Chơi vầy mới vui nè!- Mato hất đất lên tới đầu hai người. Chàng nhanh chóng lấy ra bớt.
- Mato chơi dơ quá đi!- Ánh Hân hoang mang.
- Hehe! Không ai chơi lại Mato đâu!... Ui! Haru!- Mato cười. Haru nhanh chóng làm y chang Mato.
- HAHA! CHO NGƯƠI CHỪA!- Toru cười xỉu.
- Mặt em dính nhiều lắm luôn!- Chàng để tay lên má "lau" cho cô.
- Thật hả? Lau cho em đi!- Ánh Hân tin là thật.
- Anh lau kĩ cho! Chỗ này! Chỗ này! Chỗ này nữa!- Chàng đang vẽ một " tác phẩm nghệ thuật" trên mặt cô.
- Haha! Nhìn mặt chị hài thật!- Toru chụp lại.
- Hả? Lau hết rồi mà?- Cô sờ tay lên mặt mình. Hoàng tử lùi ra xa.
- Tăng tăng tăng tằng!- Toru chiếu hình lên.
- AAAA! MARU ĐÁNG GHÉT!- Cô đuổi theo.
- Haha! Em bị lừa rồi! Cừu nhỏ ngốc nghếch!- Chàng bị rượt.
- Dám trêu em!
- Có trò này hay lắm!- Hoàng tử đứng lại.
- Tính đánh trống lảng à? Anh hư lắm rồi!- Cô đánh chàng vào cái.
- Không có mà! Vịnh chắc nha! Chuẩn bị xoay!- Chàng nắm hai tay cô rồi xoay.
- Trẻ trâu!- Mato nói.
- Dễ thương mà? Ngươi đúng là không biết gì cả!- Toru nói.
- Lạnh rồi phải không? Về thôi! Mato! Kêu Haru chạy theo đi! Em đi với anh!- Chàng lên ngựa.
- Em đi với Haru được mà!
- Lúc chạy sẽ lạnh lắm! Nghe anh!- Chàng nhấc cô lên.
- Toru sẽ cưỡi Haru!- Toru lên ngựa.
- Ngươi xuống ngay! Ai cho con thỏ xàm xí như ngươi cưỡi Haru hả?... Ơ kìa!- Mato vừa nói xong thì Haru đã chạy đi.
- Haha! Đuổi theo nhanh! Mato!- Hoàng tử ra lệnh. Mato nhanh chóng chạy theo.
- Anh đã nói rồi! Run rồi thấy chưa?- Cô đang ôm chặt chàng nên chàng cảm nhận được.
- Đó giờ em mới được chơi dưới mưa đó!- Cô ngước lên với đôi mắt long lanh.
- Ơ... Được rồi được rồi! Về tắm rồi đến gặp thần y June xin trà giải cảm!
- Dạ!- Cô cười.
.......... Thế giới hiện đại...........
Mọi người ăn chiều xong thì được tập trung ở quảng trường Lâm Viên. Tất cả được ổn định chỗ ngồi theo lớp.
- Bé Heo ở đây nha! Ê trông giùm tao hai người!- Hắn dặn lớp trưởng.
- Được rồi! Đi đi! Không ai ăn thịt hai người này đâu mà lo!- Kus phủi tay.
- Có gì gọi anh nha! Không được đánh nhau đó!- Hắn dặn kĩ.
- Em biết rồi mà! Nói hoài!- Nàng lấy bịch bánh mà hắn mua sẵn ra ăn.
- Vậy thì phải nghe lời đó! Anh đi đây!- Hắn chạy đi vợt với mọi người.
- Chụp hình thôi!- Thùy Linh đưa máy lên chụp với nàng.
- Sao nhiều người cầm cái bảng dữ vậy?- Nàng nhìn sang.
- À! Để cổ vũ cho Uni5 biểu diễn đó chị!
- Còn Thanh Tùng! Em yêu anh! nữa kìa!- Nàng đọc một cái bảng có tên hắn.
- Haha tụi này hay vậy lắm! Kệ đi chị!- Thùy Linh đọc nhiều cái bảng mà buồn cười. Mấy anh có phải idol gì đâu mà làm quá.
.....
MC giới thiệu về buổi tri ân dành cho lớp 12 của trường rồi giới thiệu tiết mục mở màn.
-... Và sau đây là tiếc mục mở màn sôi động của...- MC nói.
- UNI5! UNI5! UNI5!- Mọi người hò hét.
- Vâng... Tiếc mục Kẻ cắp trái tim của 5 hotboy trường LaLa! UNI5!- MC vào trong. Cả năm người bước ra với sự hò hét và giơ bảng các kiểu còn nàng thì không có.
- THANH TÙNG! EM YÊU ANH!- Nàng hét lên làm mọi người im lặng.
- Trời đất! Trong lớp Ánh Hân đâu có dạn như vậy?- Cô chủ nhiệm bất ngờ.
- Ơ kìa? Phát cẩu lương diện rộng à?- Kus hoang mang. 
- BÉ HEO! ANH YÊU EM!- Hắn nhìn thấy nên cười tươi rồi làm trái tim to bự trên đầu. Nhạc lên nên hắn về đội hình. Mọi người cổ vũ nhiệt tình.
Lục Huy:... Vì em đã đánh cắp trái kể từ khi mình chạm môi nhau. Để mãi anh ghi khắc phút giây này.
Thanh Tùng: Let me take your heart! Let me be the first! Để anh không còn thổn thức thâu đêm đưa em đến hồi kết. Làm sao để nắm lấy đôi tay đêm nay, để cho đôi môi em thêm ngọt ngào, ly rượu vang thêm cay?
SARA: THANH TÙNG! EM YÊU ANH!
Lục Huy: Just tell me what you like! Make you be mine tonight!
Thanh Tùng: Gọi em là kẻ cắp lấy mất trái tim anh! Gọi anh là nạn nhân tương tư nhưng không phanh...- Hắn tương tác thẳng với nàng làm nhiều người ghen tị.
- THANH TÙNG LÀ SỐ 1! THANH TÙNG, EM YÊU ANH!- Nàng nhảy cẩng lên khi cả nhóm đã diễn xong.
- Giọng chị tốt thật!- Thùy Linh bất ngoài.
- Giọng bà bằng 10 cái loa phát thanh!- Kus nói.
- Chứ sao? Giọng ta mà!- Nàng tự tin. Năm người đi xuống sân khấu.
- Nè bạn! Năm người diễn mà sao cổ vũ có một người vậy?- Đình Nam trêu.
- Người yêu ta mà? Ngươi kiếm người yêu đi!- Nàng nhảy lên người hắn.
- Bé Heo đáng yêu!- Hắn nói rồi hôn vào má nàng.
- Ngồi xuống! Hồi thầy cô để ý là ghim đó nha!- Kus nói. Hắn cũng nhanh chóng ngồi để mọi người còn xem các tiết mục tiết theo.
-... Bé Heo ăn nè!... Có ngon không?- Hắn bóc vỏ khoai lang nướng rồi đút cho nàng.
- Ngon! Anh ăn đi! Em thử độc rồi đó!- Nàng nói.
- Ngốc! Có độc thì anh để em ăn chắc?- Hắn cốc đầu nàng.
- Ui da! Anh thích ăn đấm hả?- Nàng giơ nắm đấm lên.
- Thôi thôi! Không đánh nhau! Uống nước nè!- Hắn lấy ly nước lên cho nàng.
- Ăn đi!- Nàng lấy khoai lang cho hắn, cả trường ở lại đến tối lận nên hắn đã mua rất nhiều đồ ăn.
.... Vương quốc Falling Star....
Cả hai cuối cùng cũng về đến vương quốc, trời vẫn còn mưa lớn.
- Mato! Ngươi dắt Haru đến chuồng để người chăm sóc lau khô đi!- Chàng thả cô xuống. Cô cầm Toru lên.
- Mato biết rồi! Mùa xuân mà sao lại có mưa lớn vậy trời! Đi thôi Haru!- Mato nói rồi cả hai chạy đi.
- Vào thôi! Kẻo bệnh!- Chàng dắt cô vào cung điện.
- Hoàng tử! Hai con đã ướt hết rồi sao?- Hoàng hậu Lucia lo lắng nên đứng chờ.
- Dạ vâng thưa mẫu hậu! Con không ngờ là sẽ mưa!- Hoàng tử nói.
- Cả hai vào trong tắm rồi thay trang phục mau!
- Dạ vâng thưa người!- Cả hai nhanh chóng đi về phòng.
- Xong gặp em ở chỗ thần y June nha!- Hoàng tử dặn.
- Dạ! Nhanh lên!- Cô đóng cửa phòng rồi nhanh vào bồn tắm.
.....
- Thần y June! Nấu cho ta một ít trà giải cảm!- Chàng đi vào nói.
- Dạ thưa hoàng tử! Hoàng hậu vừa mới dặn rồi ạ!
- À vậy tốt rồi!- Chàng ngồi chờ.
- Thần y June! Ta có việc muốn hỏi!- Công chúa Nikey đi vào.
- Dạ việc gì thưa công chúa?
- Ở đây có loại thuốc nào dễ ngủ không? Mấy nay ta hơi mất ngủ!- Nikey nói.
- Dạ có! Công chúa chờ thần một chút!- Thần y đi soạn thuốc.
- Hoàng tử bị sao mà đến thần y vậy?- Nikey ngồi kế bên hỏi thăm.
- À ta mới đi mưa về nên cần uống trà giải cảm!- Chàng xích ra.
- Thì ra là vậy! Sáng giờ ta không gặp chàng! Chàng đi đâu vậy?- Nikey động tay chàng ra vẻ tò mò.
- À... Ta ra ngoài cung điện chơi! Ở trong cung điện riết ta cảm thấy không thoải mái!- Chàng đứng dậy rồi đi vòng vòng.
- Phải chi ta biết sớm hơn là xin đi với chàng rồi!- Nikey hạ giọng.
- Nàng có thể nhờ người hầu đưa đi cũng được!- Chàng nói.
- Vậy khi nào...- Nikey chưa kịp nói.
- A! Nàng đến rồi!- Chàng nghe tiếng mở cửa thì thấy cô.
- Dạ chào thần y! Chào hoàng tử! Công chúa!- Cô đi vào.
- Dạ chào công chúa!... Đây là thuốc của công chúa!...- Thần y June chào cô rồi đưa thuốc cho Nikey và dặn dò.
- Trong người thế nào?- Chàng đi lại sờ trán cô.
- Ta thấy bình thường, không vấn đề gì!
- Dạ trà giải cảm của hai người đây!- Thần y rót ra cốc.
- Dạ cảm ơn thần y!- Cô cười.
- Dạ công chúa đừng khách sáo như vậy ạ!- Thần y nói.
- Khoan đã! Để bớt nóng rồi uống!- Chàng chặn lại khi cô định uống. Hai người đang ngồi kế nhau.
- À! Hihi!- Cô cười.
- Hai... Hai người đi ra ngoài chung sao?- Nikey hỏi tiếp.
- Đúng vậy! Ta đi mưa cùng với công chúa Sara! Ta có hẹn riêng với nàng ấy!- Hoàng tử nhanh chóng xác nhận.
- À... - Công chúa Nikey không biết nói gì tiếp theo.
- Tay nàng lạnh rồi!- Chàng nắm lấy tay cô để sưởi ấm.
- Ta... Ta không sao!- Cô cũng ngại.
- Giữ ấm một chút! Kẻo bệnh lỡ mốt nàng không được phép sang đây nữa thì sao?- Chàng lo từng li từng tí. Cô cũng không dám nói gì thêm mà ngoan ngoãn nghe lời. Công chúa Nikey cũng đã biết hai người có ý với nhau và muốn đẩy mình ra.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ