Chap 77: Tất cả là do nghiệp quật

104 10 2
                                    

- Anh! Chị Hương nhắn là ngày mốt book lịch chụp ảnh Valentine đó! Chị ấy hỏi là anh có chụp chung không? Nếu anh bận thì chị book bạn trai khác đó!- Nàng xem tin nhắn rồi hỏi hắn.
- Dĩ nhiên là đi rồi! Anh vừa nghỉ Tết nên không có học! Em trả lời chị đó đi!- Hắn đồng ý ngay.
- Hehe! Oke!- Nàng nhắn ngay.
- Lo ôn bài nhạc đi đó! Tết mới được đi chơi! Anh kiểm không thuộc là khỏi cho đi luôn!- Hắn nói.
- Trả bài luôn nè!- Nàng đưa tập cho hắn rồi trả bài vèo vèo. Mấy cái này không thể làm khó được nàng.
- Giỏi dữ ta!- Hắn còn phải bất ngờ.
- Anh nghĩ em là ai? Mấy cái này sao làm khó được em?- Nàng tự tin.
- Coi kìa coi kìa! Em tự tin hết phần thiên hạ đó Sara!- Hắn xem nàng làm trò.
- Haizzz cuộc sống mà! Em không muốn tự tin cũng hơi bị khó đó!- Nàng nói.
- Tự tin về cái gì nhất?- Hắn hỏi.
- Đây! Đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi, cái gì cũng biết,... Bla... Bla... Tóm lại là nhiều gái mê nhưng là người yêu của em!- Nàng chỉ hắn rồi đọc ra một đống ưu điểm.
- Gì ghê dạ? Nay biết nịnh dữ!- Hắn nghe xong hoang mang.
- Thấy em ghê chưa? Mà đó là em đọc cmt của mọi người thôi chứ em thấy anh cũng bình thường!- Nàng bẻ cua khét lẹt làm hắn đang bay trên mây mà té cái đùng xuống đất.
-... Em quá đáng nha Sara!- Hắn leo lên giường rồi trùm mền kín từ đầu đến chân.
- Gì dạ? Dậy đi!- Nàng đi lại kéo mền ra.
- Không! Nhan sắc này... Gia thế này... Bảng điểm này... Kiến thức này... Mà có người nói anh cũng bình thường...- Hắn nhất quyết không ra ngoài.
- Đó là em nói thôi chứ nhiều người khen lắm!
- Ai cần mọi người khen đâu? Người quan trọng nhất lại chê anh! Anh không ra ngoài đâu! Huhu...- Hắn quấn mền kín mít.
- Em có chê anh đâu? Tại mọi người nói anh đẹp trai, nhà giàu, học giỏi gì đó nên muốn có người yêu như anh mà em có nghĩ vậy đâu?- Nàng leo lên người hắn rồi giải thích.
- Chứ em nghĩ sao?
- Tại vì em yêu Thanh Tùng đáng ghét! Chứ người ta cũng khen Đình Nam, Hoàng Phúc, Lục Huy mấy cái như vậy đó!- Nàng nói làm hắn bay lên mây tập 2.
- Gì ghê dạ? Nay nịnh quá nịnh!- Hắn mở mền ra.
- Mà tại sao em lại yêu anh nhỉ? Nhiều người cũng tốt lắm mà?- Nàng nhây tiếp.
- Sara! Hôm nay em thật quá đáng!- Hắn trùm mền tập 2.
- Hehe! Tại anh quan tâm em nhất! Anh bị mê em, lúc nào cũng theo dõi em hết!- Nàng nói.
- Hả? Anh theo dõi hồi nào?
- Chứ sao mỗi lần em gặp rắc rối là cũng có anh vậy?- Nàng chụp mũ hắn.
- Thì... Ai biết đâu! Trời xui đất khiến sao bữa đó đi ngang qua thấy chứ bộ!- Mặc dù có vài lần hắn theo dõi thiệt.
- Thôi thôi! Anh đừng có chối! Không thể nào trùng hợp nhiều lần như vậy đâu! Là do anh dụ em thì em mới yêu anh!- Nàng khẳng định.
- Haha ngu nên mới bị dụ!
- Anh thật quá đáng! Em ghét anh!- Nàng đánh hắn một cái nhưng hắn đang ở trong mền nên không xi nhê.
- Nhưng mà vui đúng không? Hehe!- Hắn mở mền ra.
- Hahaha! Hành hạ anh vui mà!- Nàng nhéo má hắn rồi lấy điện thoại ra bấm.
- Tối ngày giỏi ăn hiếp anh! Tính ngồi vầy luôn hả?- Hắn nói.
- Em quên! Em mới đổi avt đó!- Nàng tụt xuống.
- Đổi rồi hả? Yeahh!... Mà đổi hình gì?- Hắn định ăn mừng nhưng thấy nghi ngờ.
- Nè! Người ta haha quá trời luôn!- Nàng đưa cho hắn xem là hình hắn vừa ngủ dậy.
- AAAAAA Sara! Em thật quá đáng! Hôm nay phải trừng phạt em mới được!- Hắn kéo nàng xuống giường rồi cù lét.
- HAHAHA! THẢ EM RA!... Hahaha... Tha cho em... Haha... Đi mà!- Nàng vừa chống cự vừa xin tha. Giỡn một hồi thì cả hai đều đuối mới chịu ngưng.
.....
Buổi chụp hình diễn ra nhanh gọn lẹ. Cả hai như kiểu bình thường mà để máy ảnh chụp thôi.
- Chị chuyển khoản qua cho Sara giúp em luôn!- Hắn nói với chị Hương.
- Oke em!- Chị Hương gật đầu.
- Em đã nhận được rồi! Em cảm ơn chị! Tạm biệt mọi người! Đi về thôi!- Nàng vừa thay đồ xong nên chạy ra nhảy lên lưng hắn.
- Bà mới gọi lên nói là Tết phải đưa em về chơi đó!- Hắn vừa cõng nàng vừa thông báo.
- Yeah! Có bà thì anh đừng hòng ăn hiếp em!
- Em mà không nghe lời là anh sẽ đánh em!
- Anh mạnh miệng quá ha! Anh dám đánh không?- Nàng nhéo má hắn.
- Hehe Dĩ nhiên là không dám!
- Anh mà đánh là em khóc cho coi!
- Thôi nha! Không có khóc à! Đi về nghỉ ngơi mai còn việc quan trọng đó!- Hắn đội nón cho nàng.
.....
Hôm nay là ngày 25 Tết, như lời đã hứa, mọi người cùng nhau đến chỗ chôn cất của ba mẹ Ánh Hân để lau dọn sạch sẽ. Nơi này chỉ có ba mẹ của Ánh Hân nên rất vắng người.
- Ba mẹ Ánh Hân mất lúc bạn ấy 15 tuổi!- Lục Huy xem thì thấy.
- Ba mẹ Ánh Hân mất sớm như mẫu hậu của em...- Nàng cũng nhớ mẫu hậu của mình. Mọi người bất ngờ.
- Hả? Chị sao vậy? Chị là Ánh Hân mà?- Thùy Linh nghi ngờ.
- Ơ... Không có gì đâu! Em cắm hoa giúp anh với!- Đình Nam chữa cháy.
- Mọi người giấu chuyện gì hả? Chứ mình thấy mọi người ít khi nào kêu Sara là Ánh Hân lắm. Cứ như hai người khác nhau vậy! Lần trước mình gặp Ánh Hân ít nói lắm!- Thu Thủy cũng hỏi.
- Thôi được rồi! Hai người cũng nên được biết cho dễ! Nhưng em không được nói với mọi người đó!- Hắn dặn Thùy Linh.
- Anh nói đi! Em hứa là không nói ai đâu!- Thùy Linh cam kết. Hắn và mọi người vừa làm vừa kể lại chuyện cho hai cô gái nghe.
- Chị hơi bị gan luôn đó chị Sara!- Thùy Linh nghe chuyện mà hết hồn khi nàng không biết gì mà lại dám ở một thế giới mới.
- Đừng nói với ba mẹ đó! Bây giờ Sara cũng quen ở đây rồi nên không có vấn đề!- Hắn dặn lại một lần nữa.
- Em biết rồi! Không ngờ lại có chuyện duyên truyền kiếp này! Đỉnh thật!- Thùy Linh rất tâm đắc và hứng thú.
- Không biết giờ hai người đó sao rồi! Lần cuối có lời nhắn thì bà hoàng hậu đã bị tan biến, hai người đang an toàn!- Nàng nhớ đến.
- Cả hai đang cố gắng xây dựng vương quốc Sailor Moon nên con đừng lo nữa!- Một giọng nói vang lên.
- Ai vậy? Mọi người có nghe gì không?- Nàng hỏi.
- Có đó Sara! Giọng của... Hoàng hậu Sera!- Hắn nói.
- Mẫu hậu! Người đang ở đâu?- Nàng rưng rưng.
- Ta đang ở trên và luôn theo dõi theo con! Con hãy sống vui vẻ, hạnh phúc nhé! Thanh Tùng! Nhờ con cả đấy!- Hoàng hậu Sera đã yên lòng khi giao nàng cho hắn.
- Chị yên tâm đi! Hoàng tử và chị Ánh Hân chắc sắp cưới nhau rồi!- Toru nói.
- Đúng đó công chúa! Hai người đó cũng đang hạnh phúc!- Kyo nói thêm.
- Huhu... Mẫu hậu... Cho con gặp người đi mà... Một lần thôi cũng được!- Nàng cầu xin.
-.... Con gái ngoan! Phải sống thật hạnh phúc đó!- Hoàng hậu Sera hiện lên. Nàng không tin vào mắt mình, mẫu hậu vẫn như những gì mà nàng còn nhớ lúc nhỏ.
- Mẫu hậu...- Nàng nhào tới ôm bà nhưng không được.
- Ta chỉ còn là một linh hồn thôi! Con không chạm vào được... Thanh Tùng con giúp ta!- Hoàng hậu cười hiền.
- Dạ!- Hắn đỡ nàng dậy rồi ôm nàng vào lòng.
- Hai đứa phải thật hạnh phúc đó! Ta tin con, con trai!
- Dạ con hứa sẽ chăm sóc cho Sara! Người yên tâm! Sara! Không còn nhiều thời gian đâu!...- Hắn hứa với hoàng hậu rồi nói với nàng.
- Con sẽ sống hạnh phúc... mẫu hậu hãy yên tâm...- Nàng nói trong nước mắt.
- Đến lúc ta phải đi rồi! Ta sẽ luôn dõi theo hai con đó...- Hoàng hậu nói rồi biến mất. Hắn ôm nàng dỗ dành một lúc lâu thì nàng ngủ quên trong vòng tay của hắn.
- Anh phải chăm sóc chị Sara nhiều hơn nữa đó!- Thùy Linh nói sau khi đã khóc theo nàng. Mọi người ra xe để về nhà.
- Khỏi cần em nhắc! Bởi vậy anh mới nói tìm được người muốn ở bên mình và làm mình vui rất khó đó!- Hắn nói.
- Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời... Alo! Con nghe nè mami!... Dạ thôi con không đi đâu! Con còn học với lại còn công việc tương lai nữa! Từ chối giúp con!... Dạ bye mami!- Đình Nam nghe điện thoại từ mẹ.
- Ủa gì mà từ chối vậy?- Thái Sơn tò mò.
-... Mami nói là có người rủ kết sui gia... Kêu đi xem mắt...- Đình Nam ấp úng rồi cũng khai.
- Lý do từ chối đại trà vậy?- Hoàng Phúc nói.
- Đi gặp đi! Biết đâu hợp thì sao?- Hắn xúi dại.
- Thôi! Chưa xây được cái chòi lá nữa mà mày đòi đốt rồi...- Đình Nam nhìn sang Thùy Linh.
-.... Mà sao anh không nói chị Sara về nhà mình ở luôn? Anh đỡ chạy qua chạy lại!- Thùy Linh đánh sang chuyện khác.
- Nhà kỉ niệm của Ánh Hân với ba mẹ nên không thể bỏ trống được! Với lại anh không muốn Sara sau này bị nhiều người nói ra nói vào. Tại công việc sau này của Sara phức tạp lắm!- Hắn đã nghĩ kĩ còn nàng thì đang ngủ say.
- Ủa mày tính cho Sara đi làm thật hả? Tưởng tính học cho vui!- Thái Sơn hỏi.
- Thì cũng đi làm cho vui thôi! Chứ mày nghĩ Sara ở không có chịu nổi không?
- Ồ! Rồi anh tính khi nào cưới?- Thùy Linh hỏi.
- Muốn khi nào chẳng được? Mà tốt nhất thì sau khi ra trường 1-2 năm!- Về chuyện này thì hắn phây phây.
- Anh tự tin quá đó? Chưa chắc chắn chị Sara chịu anh!- Thùy Linh nói. Nàng cũng cựa quậy chuẩn bị thức.
- Không tin chứ gì? Xem nè... Sara! Sara!- Hắn khều nàng dậy.
- Hả? Đi về rồi hả?- Nàng mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên xe.
- Đi về rồi! Sara! Ngày mai anh cưới em nha?- Hắn hỏi.
- Cưới hả? Được! Anh thích thì cưới!- Nàng ôm tay hắn.
- Thấy chưa?- Hắn mãn nguyện.
- Dạ thưa anh! Anh chưa đủ tuổi!- Hoàng Phúc nói.
- Ờ ha...- Hắn quên luôn chuyện này.
- Này thì muốn khi nào chẳng được!- Mọi người nhái lại câu của hắn.
- Vậy thôi! Cũng không cần gấp!- Hắn nói.
- Đúng đó! Anh còn nhỏ chưa cưới được! Đợi anh đủ tuổi, em cưới anh cho mấy người này biết!- Nàng ôm cổ hắn.
- Nghe gì chưa? Đồ bỏ! Đồ bỏ!- Hắn nói Đình Nam với Thái Sơn.
- Khóc! Bạn thân sao bạn rớt liêm sỉ dữ vậy?- Đình Nam hỏi.
- Ta không có liêm sỉ! Ta chỉ có Thanh Tùng thôi!
- Thấy ghê chưa?- Hắn tự tin.
- Ghê thiệt! Hồi đó công chúa mới qua toàn ta là công chúa, các ngươi phải nghe lời ta. Còn giờ thì làm gì nghe lời nó dữ vậy?- Đình Nam hỏi.
- Đó là do ta bị nghiệp quật đó!
- Hahaha!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ