Chap 18: Ta được nàng ưu ái quá nhỉ?

142 21 5
                                    

.... Vương quốc Sailor Moon ....
Cô đang ngồi ăn tối với hai người và chẳng có gì là vui vẻ mấy.
- Công chúa! Dùng bữa xong con đưa hoàng tử Leon đi dạo quanh cung điện nhé!- Hoàng hậu Miras dặn dò.
- ... Con... Sẽ đưa hoàng tử đi ạ!- Cô định tìm cách từ chối nhưng nhìn mặt bà ta khá đáng sợ, cô cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm bà ta canh chừng cô hơn.
- Tốt!- Hoàng hậu hài lòng.
- Làm phiền công chúa!- Hoàng tử Leon cười.
- Không có gì! Đây là nhiệm vụ của ta!- Cô nói. Ăn xong bữa ăn thì cô phải đưa hoàng tử Leon đi dạo.
- Đây là vườn Nami! Chàng có thể đi tham quan!- Cô nói rồi đứng đó.
- Nàng có thể đi cùng ta không?
-... Được!- Cô muốn thoát khỏi cảnh này.
- Một hoàng tử nhạt toẹt thế này!- Toru cũng thấy chán. Một hồi sau, cô xin về nghỉ ngơi sớm vì hôm nay khá mệt, Leon cũng đành đồng ý.
.....
Rạng sáng, lính gác nhận được thư thì không biết làm cách nào vì hoàng hậu đang ngủ. Nhưng đây là thư khẩn của vương quốc lớn nên hơi đắn đo rồi cũng gọi bà dậy để đưa thư.
- Vương quốc Falling Star gửi thư khẩn giờ này sao?- Bà thắc mắc mở ra đọc.
- Hoàng tử Maru ghé thăm sao? Min! Ngươi đi chuẩn bị phòng chu đáo cho hoàng tử ngay!- Hoàng hậu Miras khẩn trương.
- Dạ thần đi ngay thưa người!- Min lập tức chuẩn bị. Hoàng hậu cũng sửa soạn gấp. Một lát sau, hoàng tử Maru cũng đã đến. Chàng được lính cho phép vào trong.
- Xin thứ lỗi vì đã đến vào giờ này thưa hoàng hậu!- Chàng xuống ngựa.
- Được hoàng tử Maru đích thân đế thăm thì còn gì bằng! Nhưng bây giờ còn rạng sáng sớm nên hoàng tử mau chóng vào nghỉ ngơi! Đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi!- Hoàng hậu cười.
- Dạ cảm ơn người!... Mato! Ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi đi!- Chàng nói.
- Hoàng tử có thể đưa Mato vào vườn Nami! Có vẻ chú ngựa này thích ở ngoài hơn là trong chuồng!- Hoàng hậu đã chú ý rất kỹ.
- Đúng vậy!- Hoàng tử đưa Mato vào vườn rồi về phòng nghỉ ngơi.
.....
Sáng, cô dậy rất sớm nhưng không muốn ra khỏi phòng cho lắm. Lỡ gặp tên hoàng tử kia thì như bị tra tấn, nàng đành mở cửa sổ ra hóng mát thay vì đi dạo.
- Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng có người mang cho em một bao to những món quà. Và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai! Đứng bên cạnh và nhẹ nhàng hôn vào tay...- Cô hát. Vô tình có một chàng hoàng tử nghe thấy thật. Chàng định đi hỏi tìm cỏ cho Mato ăn. Cô nhìn thấy hoàng tử bước ra vẫy tay thì bất ngờ.
- Đợi ta một xíu! Hoàng tử tới thật rồi!- Cô vừa nói vừa ra hiệu rồi nhanh chóng đóng cửa lại thay váy.
- Hoàng tử nhanh thật luôn đi chị!- Toru nói.
- Hihi! Phải nhanh lên mới được!- Cô nhanh chóng chạy xuống. Cả hoàng hậu Miras và hoàng tử Leon vẫn còn đang ngủ.
- Chào buổi sáng! Công chúa!- Maru cười.
- Chàng tới khi nào vậy?- Cô chạy lại.
- Ta mới tới hồi rạng sáng nên không muốn gọi nàng dậy! Lời nàng viết thư có vẻ mấy ngày qua chán lắm đúng không?- Chàng vui vì thấy chiếc kẹp đang ở trên tóc cô.
- Dạ... Đúng vậy... Ơ? Tay chàng bị làm sao vậy?- Cô cúi xuống thì thấy tay chàng bị băng nên cầm lên xem.
- Ta không sao! Chỉ là bị thương trong lúc thi thôi mà! Nàng đừng lo!
- Không được đâu! Phải thay băng ngay thôi! Theo ta!- Cô lo lắng.
- Được rồi! Ta nghe lời nàng mà!- Cả hai đi tìm chỗ của thần y.
- Vết thương này chắc sẽ lâu lành lắm đây!- Cô mở ra để bôi thuốc.
- Có nàng chăm sóc thì chắc sẽ mau lành thôi mà!
- Ta làm gì có năng lực đặc biệt đó chứ?- Cô tỉ mỉ băng bó lại.
- Có mà! Nhưng chỉ có hiệu lực với ta thôi!
-... Chàng thật giỏi ăn nói nha! Đừng có trêu ta!- Cô ngại ngùng.
- Ta chỉ nói sự thật thôi mà... Cảm ơn nàng!- Cô đã băng xong.
- Chàng dặn ta không được khách sáo mà chàng lại đi khách sáo!
- Ta xin lỗi! Giờ nàng có muốn đi cùng ta gặp Mato không?- Chàng hỏi.
- Dĩ nhiên là ta muốn rồi! Đi thôi!- Cô kéo tay chàng đi.
- Nàng biết nơi lấy cỏ không?
- Biết chứ! Mấy ngày nay chán nên ta đi xem hết rồi!
- Có vẻ ta được nàng ưu ái quá nhỉ?- Chàng cười.
-... Không cần phải nói ra đâu! Âm thầm cảm động là được rồi!
- Haha! Được rồi! Được rồi! Nàng thật đáng yêu mà!
- Ở kia!- Cô đưa chàng đi lại trại nuôi ngựa.
- Dạ thưa công chúa, hoàng tử!- Người nuôi ngựa cúi đầu chào.
- Ta có thể lấy một ít cỏ không?- Cô hỏi.
- Dạ được chứ thưa công chúa! Người cần mang đi đâu để thần làm ạ?
- Không cần đâu! Ta tự làm được rồi!- Hoàng tử đi lại lấy cỏ.
- Cảm ơn!- Cô nói rồi đi theo.
- Mato chắc đói lắm rồi đây! Nên nàng đi ra gặp coi chừng bị Mato đá đó!- Maru trêu.
- Hả? Ta có làm gì Mato đâu? Mato đói là hay đá lắm hả?- Cô tin thật.
- Đúng vậy đó! Không tin thì nàng thử đi!- Chàng ôm cỏ ra.
-... Cũng được... Mato sẽ không... đá ta đâu!- Cô cứ tin là như vậy.
- Nàng nói vậy thôi chứ đang run kia kìa haha!
- Không có nha... Mato sẽ không đá con gái! Chàng đang trêu ta!- Cô đánh vào vai chàng một cái.
- Mato ăn đi!... Nàng biết Mato đã đá bao nhiêu công chúa chưa?- Chàng bỏ xuống rồi hỏi. Mato nghe tên mà giật mình: " Gì? Đang nói xấu gì Mato?".
- Ta không biết!- Cô lắc đầu.
- Có 23 đất nước thì có 18 công chúa bị hù doạ và xém bị đá, có 2 công chúa bị đá và từ đó không dám ra vườn của vương quốc nữa. Mato là ngựa hung hăng lắm... Aa- Chàng đang kể chiến công của Mato thì: " Dám nói Mato hung hăng! Mato hiền lành tốt bụng như vậy mà? Mato chiều hoàng tử riết hoàng tử hư rồi! Cho một phát để im! Hứ! Còn nhẹ nhàng đấy!".
- Hoàng tử có sao không?- Cô vừa mắc cười vừa xót.
- Mato! Ngươi dám!- Chàng bị đá vào vai. Mato cúi xuống ăn tiếp.
- Haha! Cho chàng dám nói xấu Mato!
- Hí hí!- Mato nhìn sang cô rồi gật đầu.
- Ngươi thật quá đáng!
- Chàng đừng la Mato! Mato ngoan mà!- Cô vuốt ve Mato.
- Công chúa, hoàng tử! Đã tới bữa sáng ạ!- Mun chạy ra báo.
- A! Được rồi! Ta vào ngay!... Đi thôi!- Cô quên mất thời gian.
- Ăn xong nàng định dẫn ta đi đâu chơi đây?
- Ở đây chỉ có trốn ra ngoài mới vui thôi!- Cô nói.
- Thôi nha! Nàng muốn bị phạt sao? À quên mất, nàng ra ngoài để làm gì?- Hoàng tử quên bén chuyện này khi gặp cô.
- Ta nói sau! Ở đây không tiện lắm!- Cả hai vào trong dùng bữa.
......... Thế giới hiện đại ...........
- Các em sẽ làm bài kiểm tra nhanh trong vòng 15 phút! Cô sẽ đổi chỗ tất cả các em!- Cô kiểm tra bất ngờ.
- Mới thi xong mà cô! Tha cho tụi em đi cô!- Mọi người than thở.
- Chết rồi! Ta làm sao biết làm chứ? Liên hệ Ánh Hân gấp đi Kyo!- Công chúa lo lắng.
- Các em yên tâm! Đây chỉ là những bài cơ bản để lấy điểm miệng thôi! Tại vì sau kì nghỉ Tết các em sẽ vào giai đoạn giải đề!- Cô giáo nói.
- Dạ có 15 phút thì không gửi với giải kịp đâu công chúa!- Kyo cũng không biết làm cách nào.
- Giờ làm sao đây?.... A! Có cách rồi!- Nàng nhanh chóng nghĩ ra.
- Các em ra ngoài rồi nhìn theo số thứ tự vào trong!- Mọi người ra ngoài.
- Anh! Giữ Kyo giúp em!- Nàng đưa Kyo cho hắn.
- Hả? Sao em không giữ đi?- Hắn giả vờ không biết gì.
- Dạ... Tại em sợ đổi chỗ ngồi gần chung với mấy fan của anh thì sẽ phá Kyo! Đi mà! Nha!- Nàng năn nỉ.
- Cũng được! Ráng làm cho tốt đó!- Hắn xoa đầu nàng.
- Anh bao nhiêu điểm thì em bấy nhiêu điểm mà!- Nàng nói.
- Hả? Là sao?- Hắn hỏi.
-.... Là em sẽ cố gắng bằng điểm anh đó!- Nàng biết mình bị sơ hở nên nói lại. Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi. Tên của hai người cách nhau khá xa. Cô bắt đầu phát đề, có nhiều đề khác nhau.
- Kyo! Hỏi công chúa mã đề gì!- Hắn nói nhỏ.
- Dạ... Công chúa mã đề gì vậy?- Kyo hỏi. Nàng quay xuống giơ số 1.
- May đấy! Cùng đề!- Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu làm. Kyo nhìn rồi đọc cho nàng chép một cách suôn sẻ.
.....
- Cảm ơn anh nhiều nha!- Nàng lấy lại Kyo.
- Làm bài được không đấy?- Hắn giả bộ hỏi.
- Được chứ! Đường đường là công chúa mà! Mấy bài này đâu làm khó được em! Haha!- Nàng tự tin nói xạo không chớp mắt.
-... Được rồi! Đi ăn trưa!- Hắn nói rồi gọi mọi người ra căn tin.
- Em muốn ăn món mới!
- Em ăn gần hết cái căn tin của người ta rồi! Ăn như heo!- Đây là thú vui tao nhã của hắn.
-... Tên này! Đã nói là không phải heo! Là công chúa biết bao nhiêu lần rồi hả?- Nàng đạp cho hắn một phát.
- Ui da! Dữ quá đi!- Hắn phủi quần.
- Còn dám nói hả? Công chúa là hiền nhất rồi!- Nàng giơ nắm đấm lên.
- Phải rồi! Công chúa của anh là hiền nhất! Hiền như bà chằn vậy!- Hắn lật đật bỏ của chạy lấy người.
- Ê! Bà chằn là ai?- Nàng không hiểu sao hắn lại chạy kia chứ.
- Bà chằn là người dữ dằn đó công chúa! Dữ như sư tử vậy! Nói chung là dữ lắm!- Kyo càng nói thì máu càng dồn lên não của nàng.
- TÊN KIA! ĐỨNG LẠI!- Nàng nhanh chóng đuổi theo.
- Haha! Thôi đi ăn nha?- Hắn dụ dỗ nhưng vẫn đứng cách xa.
- Không! Hôm nay phải làm mọi chuyện cho ra lẽ! Dám nói em dữ như... Bà chằn hả?- Nàng cầm hai chiếc giày lên.
- Haha anh nói đúng mà? Đó! Nhìn em đi!- Hắn nói. Mọi người cũng hoang mang, không biết cặp này quen nhau bằng cách nào.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT! EM GHÉT ANH!- Nàng chọi một chiếc thì trật.
- Plèeeee!- Hắn đứng lêu lêu.
- ĐÁNG GHÉT! CHO CHẾT NÈ! YA!- Nàng lùi lại chạy lấy đà rồi ném chiếc giày cực mạnh. Hắn nhanh chóng ngồi xuống.
- Aaaa!- Đình Nam là người hứng trọn hậu quả. Nguyên chiếc giày của nàng vào mặt cậu khiến cậu nằm luôn.
- Đình Nam! Đình Nam!- Mọi người gọi.
-... Chuyện gì vậy?... Cái gì mới đập vào mặt tao...- Đình Nam hoa mắt.
- Chiếc giày! Sao? Ổn không?- Lục Huy nói.
-... Chiếc giày Lọ Lem sao?... Mà rơi kiểu này hơi lạ... Hơi choáng...
- Lọ Lem đâu ra? Bạn công chúa đó!- Thái Sơn nói.
- Sao nỡ lòng nào chọi mình bạn ơi?- Đình Nam hỏi khi nàng đi lại.
- Tại tên này đó! Trêu ta nên ta mới tức mà ném nhẹ chiếc giày! Ta nói thật... Ta chỉ ném nhẹ thôi!- Nàng áy náy.
- Nhẹ... Nhẹ thật hả?- Hoàng Phúc hỏi.
- Thật đó! Muốn ném hết sức thì vào thử lại đi! Ta ném cho!- Nàng nói.
- Thôi! Thử nữa chắc nó xỉu luôn quá!- Mọi người đỡ Đình Nam dậy.
- Tại anh đó! Anh dám né?- Nàng đánh hắn một cái.
- A! Đau! Ngu mới không né đó!- Hắn nhăn mặt.
- Ơ vết thương còn đau lắm hả? Anh có sao không?- Nàng lo lắng.
- Tính ra đây mới bị hại luôn nè!- Đình Nam bất bình.
- Ta... Ngươi muốn ăn gì thì lấy đi! Ta nói anh ấy trả tiền!- Nàng nói.
- Hả? Anh hả?- Hắn hỏi lại.
- Đúng rồi! Tại anh hết mà! Anh trả đi! Em không có nhiều tiền!- Nàng nói.
- Vậy trả anh cái khác!- Hắn cười.
- Cái gì?- Nàng hỏi. Hắn chỉ tay vào má.
- Iuuuuuu
- *Chụt* rồi đó!- Nàng hôn lên má hắn làm mọi người trầm trồ.
- Mọi người ăn gì mua đi!- Hắn nói.
- Yeah! Được!- Bốn người cùng với nàng nhanh chóng đi càn quét cái căn tin.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ