Chap 73: Ừ thì có!

98 10 4
                                    

Mọi người tập trung vào hai người ở dưới biển. Sóng đột nhiên đánh rất mạnh nên cả hai đang trong tình trạng khá nguy hiểm.
- Anh Tùng cẩn thận... Huhu...- Nàng thấy hắn sắp đuối thì hoảng sợ.
- Tất cả mọi chuyện là tại mày đó! Mày vừa lòng rồi chứ gì?- Vy chỉ trích nàng. Nhưng nàng không còn quan tâm nữa. Hắn cố gắng hết sức kéo Kely vào. Kely nắm chặt lấy tay hắn. Một bạn gọi cứu hộ tới thì hai người cũng vào bờ an toàn. Mọi người nhanh chóng chạy lại. Còn nàng thì đứng chôn chân tại chỗ.
- Chú cứu bạn giúp con!- Hắn lo lắng.
- Mấy đứa né ra!- Chú cứu hộ bắt đầu thực hiện công việc. Một lúc sau, Kely ọc nước ra rồi mắt mở dần.
- Không sao rồi!- Chú nói.
- Cảm ơn Tùng... Cảm ơn mọi người...- Kely nói. Hắn nghe Kely không sao thì lập tức chạy lại chỗ nàng.
- Sara! Em có sao không?- Hắn kiểm tra người nàng.
- Huhu... Em đẩy Kely đó!...- Nàng thừa nhận.
- Em làm vậy là rất sai đó!- Hắn nói.
- Nhưng Kely muốn đẩy em xuống... Anh tin em đi mà... Anh không tin em thì không ai tin em nữa...- Nàng khóc nấc rồi khuỵu xuống.
- Anh tin chứ! Nhưng lỡ Kely mất mạng thì em sẽ phải đi tù đó Sara! Dù em có cố ý hay không thì pháp luật vẫn sẽ xử tội. Đến lúc đó anh cũng không bảo vệ em được... Nhưng không sao rồi, anh cứu Kely rồi! Em sẽ không bị sao hết!- Hắn ôm nàng vào lòng.
-... Anh liều mình cứu Kely... Hức... Là vì em sao?
- Không vì em thì vì ai đây? Cũng tại anh mà mới xảy ra chuyện này! Để em phải chịu nhiều lời ra vào! Suýt nữa gặp nguy hiểm...- Hắn đã biết người đăng bài.
- Huhu... Anh không có lỗi gì hết mà... Là tại em không nghe lời anh! Tưởng họ là người tốt!...- Nàng lau nước mắt cho hắn. Mỗi khi nàng thấy hắn khóc là nàng sẽ tự hiểu chuyện này rất nghiêm trọng.
-... Thế giới này rất phức tạp... Anh biết điều đó nhưng vẫn ích kỉ thuyết phục em sang đây... Làm em phải chịu khổ... Anh xin lỗi Sara... Vì đã bắt em phải ở thế giới không phù hợp với em...- Hắn cúi đầu.
- Không có mà... Huhu... Em không giỏi học kinh tế nhưng em sẽ cố gắng mà... Mọi người có nói gì cũng được... Nhưng thế giới này phù hợp với em! Vì anh là cả thế giới của em!... Anh ở đâu thì em sẽ ở đó!- Nàng nói trong nước mắt.
- Ngoan quá đi!... Để anh giải quyết chuyện này cho xong rồi anh sẽ tìm một hướng đi khác cho em!- Hắn xoa đầu nàng.
- Không! Em đi chung với anh!- Nàng lắc đầu.
- Thì anh sẽ luôn đi chung với em mà! Đứng dậy! Đau gối rồi đấy!- Hắn đỡ nàng dậy rồi đi lại chỗ mọi người. Hắn nói nhỏ với Hải, Hải gật đầu rồi chạy vào khách sạn.
- Sara! Bạn hại Kely suýt gặp nguy hiểm rồi đấy! Không ngờ bạn lại nham hiểm đến thế! Kely tốt với bạn như vậy mà?- Vy tức giận.
- Thôi Vy! Chắc Sara không cố ý đẩy mình đâu! Hụ hụ...- Kely cản Vy lại rồi ho.
- Haizzz Kely ráng ổn nha!- Hắn thở dài.
- Mình ổn mà! Vì có lớp trưởng cứu! Cảm ơn Tùng nha!- Kely nói.
- Ồ! Còn tỉnh để diễn vậy thì khoẻ lắm rồi!- Hắn nói một câu làm mọi người hoang mang.
- Mọi người gom gom lại xíu nhìn và nghe cho rõ!... Đây là bằng chứng của công ty IT lớn nhất nước! Acc clone đăng bài với mục đích công kích Sara là của Kely!- Hắn đưa điện thoại cho từng người xem. Acc đó có những bài viết chửi Sara từ đầu năm học với giọng điệu rất ghét, có kết bạn với Vy và Ngân. Có luôn gmail đăng kí và thông tin chủ gmail lẫn số điện thoại cho khỏi chối cãi.
- Không...- Kely định nói tiếp nhưng bị hắn chặn họng.
- Chưa đâu còn nữa! Cho anh mượn!- Anh mở đồng hồ của nàng ra. Đây là quà hắn tặng sinh nhật của nàng đeo cặp với hắn.
- Biết trong đây có gì không?... Có ghi âm đó! Chắc phải nghe lại coi mấy người nói gì mà Sara mới đẩy cô xuống nhỉ?- Hắn nói. Hải đưa cho hắn laptop để chuyển dữ liệu. Mọi người nghe được tất cả những diễn biến lúc đó.
- Mọi... Hai người sắp đặt để hại mình...- Kely lật mặt.
- Phải... Phải đó! Kế hoạch hoàn hảo đấy!- Ngân ấp úng.
- Không có! Sự thật là như vậy mà!- Nàng khẳng định.
- Ê sao bạn học giỏi mà bạn thấy ghê quá vậy? Học giỏi có người giỏi hơn! Mà nham hiểm thì không ai bằng nổi luôn!- Hải sợ hãi. Mọi người cũng không ngờ đến con người của Kely.
- Xui cho cô là động phải Sara! Sara có gì nói đó, không biết đổ tội cho ai, cũng không biết vừa ăn cướp vừa la làng như cô! Mọi người cũng đừng nghĩ Sara giả ngơ hay gì, bởi vì Sara ngây thơ thật! Ngây thơ mới rơi vào bẫy của ba cô đó! Chứ tôi có linh cảm và đề phòng từ lâu rồi nên việc minh oan cho Sara là chuyện dễ dàng! Nếu muốn yên chuyện thì xoá tất cả bài viết và lên tiếng xin lỗi! Còn nếu không thì đừng có trách không còn mặt mũi đến trường! Dù sao Sara cũng đẩy cô rớt xuống biển, tôi cứu cô để hoà mà cũng không phải, do hai người tay đôi nhưng Sara khoẻ hơn thôi. Chứ nếu tự rớt xuống thì có chết trước mặt tôi, tôi cũng không cứu! Vậy đó! Thời gian đến 3 giờ chiều để soạn văn, nói sao cho coi được!- Hắn đưa ra thoả thuận mà Kely bắt buộc phải làm. Ba người đang không biết tìm cái lỗ nào chui cho đỡ nhục.
- Phải sao thì người ta mới có người yêu tốt! Bạn nhìn lại bạn đi Kely! Tụi này không ngờ luôn đó!- Một bạn nói thay mọi người. - Mình sẽ xoá bài và xin lỗi! Mong mọi người đừng làm lớn chuyện này! Mình biết lỗi rồi!- Kely nói. Ba người bỏ về phòng.
- Xịn!- Mọi người vỗ tay cho hắn.
- Mọi người nướng đồ ăn đi nha! Để đi thay đồ đã!- Hắn nói.
- Oke bạn!- Mọi người cũng đói rã rời rồi. Hắn với nàng về phòng thay đồ rồi ra ăn. Cả lớp vui vẻ trở lại còn ba người kia thì trốn trong phòng.
- Lên bài xin lỗi rồi!- Một bạn xem. Hắn đọc thử thì không có vấn đề gì nữa nên xem như chuyện này xong. Còn nàng thì lo ăn mà hết để tâm tới chuyện đó.
- Ủa? Bạn không để bụng chuyện đó hả? Gặp mình là mình tức lắm!- Một bạn nữ nói.
- Hả?... Không! Bụng là để chứa đồ ăn!- Nàng suy nghĩ rồi trả lời.
- Hahaha- Mọi người cũng hiểu nàng hơn.
.....
Buổi tối cả lớp ngồi thành vòng tròn để chơi trò chơi và đàn hát.
- Tới ai hát đi!- Mọi người vừa kết  thúc trò chơi nhỏ nên muốn văn nghệ.
- Oke! Sara hát nè!- Hắn cầm đàn.
- Hả?- Nàng đang ngồi ăn bánh.
- Bạn hát đi! Tụi này chưa được nghe!- Mọi người nói. Hắn cũng bật lời bài hát cho nàng.
- Ồ! Oke!- Nàng cầm điện thoại. Hắn bắt đầu đệm đàn.
Sara: Hờn ghen, giận dỗi, la mắng, chán ghét nhau là cung bậc khi yêu ai cũng bước qua. Gần nhau là dỗi mà xa là nhớ nhau! Chẳng ưa gì nhau mà yêu thế mới đau! Có anh kề bên em không còn lo ngày nắng hay mưa... Và thế nên là chỉ muốn viết cho anh bài ca! Tình yêu là chiếc ô cho ngày mưa giông! Là khúc ca cho ngày nắng hồng! Là chiếc áo bông truyền hơi ấm ngày mùa đông! Tình yêu là nhớ nhung khi mình chia xa, là thứ tha khi giận dỗi mà... Là mỗi khi anh vừa tan ca em là nhà...- Mọi người nghe thì bất ngờ, giọng nàng hát hay và êm tai còn hơn mấy tiết mục văn nghệ của trường.
Thanh Tùng: Oh... Có đôi lúc khi yêu, ta chẳng thích suy nghĩ nhiều. Cứ đến với nhau và bay thật cao giống như là gió với diều. Người ta thường tự áp đặt mình theo những chân lý nào đó! Nhưng với anh thì tự hỏi là có yêu không?... Ừ thì có! Vậy thì yêu thôi, đâu cần nghe ai! Tự làm tự chịu, sai thì mình làm lại! Em có muốn cùng anh đi đến nơi có biển bạc núi xanh? Hay là mình đi London bởi vì nghe nói Em yêu anh!- Hắn thêm đoạn rap vào bài hát.
- Woa! *BỤP BỤP BỤP*- Mọi người vỗ tay nồng nhiệt.
- Tưởng đâu đang nghe ca sĩ hát không đó! Hay vậy mà giấu nghề dữ!- Hải nói.
- Thật đó! Hát chơi thôi đã thấy hay lắm rồi!
- Cảm ơn mọi người!- Nàng cười.
-  Đây! Giờ sẽ là trò chơi " Tôi chưa từng"! Luật chơi theo vòng mỗi người sẽ nói một câu "Tôi chưa từng làm gì đó" nếu ai đã làm thì phải gập 1 ngón tay lại. Tới khi có người gập hết 5 ngón tay sẽ phải uống một lon này!- Hải và hai bạn trai mang ra mấy thùng strongbow mới đặt người ta giao tới. Mắt nàng sáng rực lên.
- Hả? Bây lôi đâu ra vậy?- Hắn bất ngờ.
- Mua chứ đâu ba? Sao vậy?- Hải hỏi.
- Tiêu rồi!- Hắn còn nhớ đợt trước.
- Ê chơi lẹ đi!- Nàng hào hứng.
- Oke vào nha! Tao bắt đầu trước! Tôi chưa từng có người yêu!- Hải nói.
- Má thiệt hả ba?- Mọi người la làng.
- Hehe! Em có rồi!- Nàng vui vẻ gập một ngón lại.
- Tôi chưa từng hôn môi ai!- Một thanh niên ế khác cũng hù theo.
- Hôn rồi luôn nè...- Nàng phấn khích.
- Nhìn bộ dạng thấy ghét thật chứ!- Hắn nhìn nàng đang muốn uống lắm rồi.
- Hehe!
- Tôi chưa từng có bằng lái xe máy!- Một bạn nữ nói.
- Ơ... Em cũng chưa có!- Nàng buồn bã.
- Cấm chơi ăn gian!- Hắn cản lại.
- Tôi chưa từng...- Mọi người tiếp tục theo vòng tròn. Hắn 5 câu dính đủ 5 và một vài người khác cũng phải uống. Hắn khui ra rồi đưa cho nàng.
- Hehe!- Nàng định cầm lấy.
- Đừng có mơ!- Hắn rút lại rồi uống.
- Anh thật quá đáng!- Nàng thấy mà tức rồi hối mọi người chơi tiếp.
- Tôi chưa từng ăn bánh kem!- Một người nói.
- Yeahhhh đủ rồi!- Nàng gập ngón cuối cùng lại.
- Coi cái nết vậy coi được không?- Hắn nhìn nàng hớn hở.
- Mình chịu phạt 3 lon!- Nàng nói khi Hải đang phát.
- Hả thiệt hả?- Hải hoang mang.
- Dẹp! Một lon thôi!- Hắn cản lại. Hải cũng đưa một lon.
-... Em ghét anh!- Nàng xịu mặt xuống rồi mở ra uống. Mọi người tiếp tục chơi cho đến khi nàng say mèm.
- Hức... Chơi tiếp đi... Hức... Mọi người... Hức... Vui quá...- Mặt nàng đỏ ửng.
- Khuya rồi nghỉ đi mọi người!- Hắn đỡ nàng dựa vào người.
- Không có nghỉ mà... Hức... Chơi tiếp đi mọi người... Không thì cho em uống tiếp cũng được...- Nàng quậy hắn.
- Không uống nữa! Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, sáng dậy sớm chơi một chút là về đó!- Hắn cõng nàng lên.
- Thôi mà... Hahaha... Tùng đừng cản em... Cho em uống đi mà...- Nàng chuyển sang nói sảng.
- Bây bày trò ác thiệt chứ!- Hắn khốn khổ.
- Ai biết vậy đâu haha! Ráng đi!- Hải nói. Mọi người dọn dẹp rồi đi vào.
- Cho em uống đi...- Nàng nhép nhép miệng.
- Uống cái cù lôi! Mai dậy đánh đòn em bây giờ!
- A! Anh dám la em! Em ghét anh!
- Mê câu em ghét anh lắm hả?- Hắn thả nàng xuống giường rồi đắp chăn.
- Ghét anh! Tại anh dám làm em nghe lời anh!
- Mới cãi lời người ta xong! Xỉn quắt cần câu rồi còn bảo nghe lời!
- Sara nghe lời mà! Sara ngoan mà!- Nàng mắt nhắm mắt mở kéo cổ hắn xuống.
-.... Anh lạy em! Ngủ giùm anh đi Sara!- Hắn mở tay nàng ra.
- Haha! Khoái! Khoái! Ngủ thì ngủ... Đừng lạy tổn thọ em...- Nàng cười rồi ngủ say. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ