Chap 84: Em buồn nôn...

110 12 0
                                    

Sáng sớm cái người hầu đã sang phòng cô để trang điểm.
- Woa! Mọi người chuẩn bị chu đáo thật!- Cô thấy các người hầu cầm đến 3 bộ váy cưới.
- Là do hoàng tử sắp xếp hết đó thưa nữ hoàng!- Một người nói.
- Hihi!- Cô cười rồi ngồi vào bàn trang điểm. Những người dân đang háo hức đổ dồn về hướng cung điện. Mọi người đang trang trí lại một chút vì tổ chức ngoài trời. Hoàng tử cầm bó hoa hồng ra ngoài cùng với chủ trì. Chủ trì do hoàng tử nhờ là người có tuổi ở vương quốc.
- Hoàng tử kìa!- Người dân vui vẻ bàn tán. Mọi người được chuẩn bị ghế ngồi gần kín khuôn viên của cung điện.
- Nữ hoàng đến rồi! Đẹp quá!- Mọi người nhìn thấy cô cùng với một số người hầu đi vòng từ ngoài vào. Ánh Hân bước lê khu vực lễ đường, hai bên người dân đứng dậy vỗ tay và có các em bé được diện váy công chúa cầm rổ cánh hoa. Cô bước về phía chàng đang đứng cầm hoa chờ sẵn. Chàng trao hoa cho cô. Ánh Hân rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Chủ trì nhanh chóng làm lễ cho hai người dưới sự chứng kiến của toàn bộ người dân trên vương quốc Sailor Moon.
- Dạ con đồng ý!- Cả hai đồng thanh.
- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau!- Chủ trì nói. Một người đem nhẫn lên cho cả hai.
- Hôm nay phải vui lên chứ? Anh đeo vào rồi là không có khóc nữa nha!- Chàng đeo nhẫn vào cho cô.
- Hihi! Em vui mà! Nước mắt tự rơi thôi...- Cô cười rồi cũng trao cho chàng.
- Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!- Chủ trì nói. Ánh Hân ôm chầm lấy hoàng tử.
- YEAH! HÔN ĐI HÔN ĐI!- Mọi người cổ vũ. Cả hai cũng trao nhau một nụ hôn thật lâu. Mọi người mở tiệc từ sáng đến đêm, cùng nhau vui vẻ uống rượu để chúc mừng cho cả hai.
.....
- Mọi người chơi vui vẻ! Nữ hoàng say rồi!- Hoàng tử bế cô rồi thông báo.
- Cảm ơn mọi người... Hức... Nhiều lắm!... Hức... Tạm biệt mọi người!- Cô vẫy tay rồi ôm cổ chàng. Mọi người cũng chào rồi tiếp tục buổi tiệc mà không có hai nhân vật chính.
- Hôm nay... Hức... Là ngày vui nhất... Hức...- Cô uống có một xíu mà đã say rồi.
- Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh đó!- Hoàng tử cũng có men nhưng chưa say.
- Em yêu anh! Maru!- Mắt nàng lim dim.
- Anh cũng yêu em! Ánh Hân!- Chàng khoá cửa phòng rồi đặt cô lên giường. Phòng này cũng đã được chuẩn bị sẵn.
- Haha... Hôm nay vui quá đi...- Cô đã say lắm rồi.
- Anh muốn vui hơn nữa! Không được ngủ nghe chưa?- Hoàng tử nói.
- Được! Em sẽ không ngủ đâu!... Hức...- Cô lật người chàng nằm xuống.
- Sao đây Ánh Hân?- Chàng hơi bất ngờ.
- Haha! Hôm nay em rất là vui... Hức! Nên em sẽ làm anh vui!...- Ánh Hân nói rồi chủ động hôn chàng. Giờ chàng mới biết khi cô say thì cô sẽ bạo đến thế nào.
.....
Mọi người chơi xong thì cũng cùng nhau dọn dẹp. Mặt trời lên tới đỉnh mà vẫn còn hai con người ôm nhau ngủ say. Mọi người cũng không ai dám làm phiền.
-... Nhức đầu quá...- Cô tự gõ đầu mình mấy cái.
- Vậy thì nghỉ ngơi đi vợ...- Chàng xoa đầu cô. Hoàng tử đã dậy lâu rồi nhưng vẫn nằm nướng.
-... Hôm qua em uống nhiều quá... Em không nhớ gì hết...- Cô cố lục lại kí ức nhưng không nhớ gì.
- Em không cần nhớ đâu! Mình anh nhớ là được rồi haha!- Chàng cười.
- Em chưa uống nhiều như vậy bao giờ... Lúc say em đã làm gì?- Cô hỏi.
- Lúc say Ánh Hân cực kì bạo gan! Còn chủ động với anh nữa chứ!- Hoàng tử vừa nói vừa cười.
- Aaa kì quá đi!- Cô trùm đầu lại vì xấu hổ.
- Haha! Dễ thương mà! Có mình anh thấy bộ dạng đó thôi! Không sao đâu!- Chàng mở ra.
-... Em đói!- Cô nói.
- Vậy thì chuẩn bị ăn trưa thôi! Chờ anh một tí!- Chàng đi vào phòng tắm.
- Aa!- Cô che mặt lại.
- Nghiện còn ngại!- Chàng trêu.
- Không có nha! Đi mau!- Cô đỏ mặt. Hai người xong thì ra ăn trưa và dọn đồ sang phòng chung.
.....
Nàng bắt đầu học ở trường mới, Đình Nam cũng hướng dẫn các phòng học cho nàng.
- Ê vậy là ta không học chung lớp với ngươi luôn hả?- Nàng hỏi.
- Đúng rồi! Mình học năm 2, bạn học năm nhất thì sao mà chung được! Chỉ đi học chung được thôi!- Đình Nam nói.
- Ồ! Ê tới giờ rồi! Ta vào học đây!- Nàng xem đồng hồ.
- Oke!- Đình Nam cũng về lớp. Vào lớp thì cũng có nhiều người nhận ra nàng. Sara chỉ nói chuyện xã giao rồi tập trung học là chính vì rất sợ những người như Kely nên nàng chưa thể mở lòng được. Học xong nàng nhanh chóng đi ra ngoài đợi hắn đến đón.
- Ủa Sara? Đứng ở đây sẽ bị nắng đó!- Một bạn nói.
- À bạn trai mình sắp đến rồi! Cảm ơn bạn nha!- Nàng cười.
- Ồ! Vậy mình về trước nha!
- Bye bye!- Nàng vui vẻ.
- Về thôi! Hôm nay học có tốt không?- Hắn chạy tới.
- Dạ tốt! Được khen nữa đó!- Nàng đi lại cho hắn đội nón.
- Giỏi quá ta? Vậy giờ đi ăn ha!- Hắn bẹo má nàng.
- Đi thôi! Em muốn ăn lẩu tokbokki!- Nàng leo lên xe rồi ôm eo hắn.
.....
- Sao lấy ít vậy Sara?- Hắn hơi bất ngờ.
- Trong lớp mấy bạn ai cũng ốm hết! Nên em phải giảm cân!- Nàng nói.
- Nghỉ nha! Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi! Ốm lắm rồi!- Hắn lấy thêm một đống.
- Aaa ốm mới đẹp! Đừng lấy nữa!- Nàng cản hắn.
- Yên nha! Hồi có người bị đánh bây giờ! Em định thành bộ xương di động hả?- Hắn vẫn lấy tiếp kèm theo doạ.
- Ghét anh!- Nàng đi lại bàn ngồi.
- Sara! Học đã cực rồi mà còn không chịu ăn đầy đủ là sao?- Hắn lấy xong thì đi lại.
- Mọi người giảm cân mặc đồ như người mẫu mới đẹp! Anh không cho em giảm gì hết!- Nàng xịu mặt.
- Anh thấy không đẹp đó! Như bây giờ thì cũng có nhiều người khen em mà? Sao phải giảm cân?- Hắn vừa nói vừa thả đồ ăn vào.
- Em muốn nhiều người khen hơn! Mọi người nói ngoại hình phải đẹp nữa! Như vầy nè! Em còn béo lắm!- Nàng đưa hình mẫu cho hắn xem.
-... Em muốn mọi người biết đến em vì giọng hát hay hay là khoe ngoại hình như này?- Hắn hỏi.
- Thì... Là hát hay!- Nàng suy nghĩ rồi nói.
- Đó! Việc quan trọng với em bây giờ là phải giỏi về âm nhạc! Muốn học giỏi thì phải ăn uống đầy đủ, có sức khoẻ tốt mới được! Nhiều người khen em xinh, dễ thương lắm nên đừng lo về ngoại hình nữa! Điều quan trọng của một ca sĩ là âm nhạc hay thì mọi người sẽ khen em nhiều hơn nữa đó chứ không cần ngoại hình phải hoàn hảo đâu! Em cũng đâu thích phải nhịn ăn đâu đúng không? Việc đó không cần! Anh còn muốn em béo lên mà không được đây này! Còn đòi ốm như bộ xương di động bị gió thổi bay sao? Sara năng động mà như vậy nhìn thiếu sức sống cho xem!- Hắn giải thích rồi bẹo má nàng.
-.... Được rồi! Vậy em sẽ ăn thành con heo luôn!- Nàng nói rồi bắt đầu ăn.
- Haha! Vậy cũng được nhưng mà em không béo lên nữa!- Hắn cũng muốn mà không được.
- Quá đáng! Anh cũng phải ăn nhiều!- Nàng gắp cho hắn.
- Được rồi! Ăn đi!- Hắn xoa đầu nàng. Kể từ đó nàng cố gắng trau dồi thêm những kiến thức về âm nhạc, vũ đạo và nhạc cụ hơn. Hắn cũng quay cho nàng những bài nhạc cover và đăng lên tiktok được mọi người rất yêu thích nên cũng có thêm thu nhập từ đó. Nàng không rõ gì về môn học hay kiến thức khác thì luôn có hắn và mọi người hướng dẫn tận tình.
.....
Dạo này mọi chuyện ổn thoả nên hoàng tử hầu như luôn về đúng giờ để ăn cơm với vợ. Công việc của cô chỉ là đưa ra các kế hoạch cho mọi người còn chàng sẽ đích thân đi xem tình hình. Do vương quốc bị cô lập nên Ánh Hân cũng không phải đi ngoại giao nên cô chủ yếu là ở cung điện.
- Hihi! Chồng về rồi!- Cô đi ra đón.
- *Chụt* Vào ăn cơm thôi vợ!- Chàng hôn cô một cái rồi cả hai vào trong.
- Hôm nay em có làm bánh cho anh đó!- Cô vui vẻ.
- Được rồi! Anh sẽ ăn hết luôn!- Chàng xoa đầu cô rồi kéo ghế cho cô ngồi.
- Anh ăn nhiều vào!- Cô gắp cho chàng.
- Em cũng ăn đi!- Chàng gặp lại cho cô.
- Em ăn ngay!- Cô nghe lời.
- Ngoan!- Chàng xoa đầu cô.
-... Em xin lỗi...- Cô ăn một miếng thì cảm giác không ổn nên chạy ngay vào toilet.
- Vợ! Em bị sao vậy?- Chàng nhanh chóng đi theo xem.
- Em buồn nôn... Anh đi ra đi...
- Để anh đi gọi thần y!- Chàng nhanh chóng chạy đi. Cô tiếp tục nôn đến xanh mặt.
- Phù...- Thần y bị chàng lôi chạy như bay đến.
- Xem giúp ta!- Chàng lo lắng.
- Người đỡ nữ hoàng ngồi ghế giúp thần!- Thần y vẫn còn ráng thở.
- Đi ra khám vợ! Cố lên!- Chàng đỡ cô ra ngoài ngồi. Thần y cầm tay cô bắt mạch. Mọi người thấy cô không khoẻ nên cũng lo lắng đi lại xem.
-.... Chúc mừng nữ hoàng và hoàng tử! Nữ hoàng đang mang thai!- Thần y xem xong thì cười.
- Thật sao?- Hai người đồng thanh.
- Với biểu hiện buồn nôn thì thần chắc chắn!
- Ta... TA SẮP ĐƯỢC LÀM CHA RỒI!- Hoàng tử vỡ oà mà hét lên.
- Hihi!- Cô dù đang xanh mặt nhưng cũng rất vui khi thấy biểu hiện của chàng.
- Để thần chuẩn bị thức ăn khác cho nữ hoàng!- Mọi người nhanh chóng đi vào bếp.
- Thần đi chuẩn bị thuốc bổ cho nữ hoàng!- Mọi người tất bật làm việc.
- Về phòng nghỉ ngơi thôi! Từ nay không được làm gì hết! Chỉ nghỉ ngơi thôi!- Chàng bế cô về phòng.
- Không được! Em mới có thai thôi! Em không thể nằm lì đến 9 tháng 10 ngày đâu!- Cô lắc đầu.
- Không chịu cũng phải chịu! Không được cãi!
- Khôngggg màaaaa!
- Không được nhõng nhẽo!- Hoàng tử để cô nằm xuống giường.
- Àaaaaa không chịu đâu!
- Ngoan nha! Thương vợ!- Chàng hôn trán cô.
- Em không ở trong phòng suốt đâu!- Cô quyết tâm.
- Hum... Vậy thì khi có anh mới được ra ngoài! Nằm đây đi nha! Anh đi lấy bánh của vợ làm đã!- Chàng đi ra ngoài lấy bánh rồi vào. Và sau đó là chuỗi ngày cô không được ra khỏi cung điện, được mọi người chăm sóc từ a đến z.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ