Chap 28: Là nơi mà hoàng tử nghĩ đó!

132 16 0
                                    

- Dạ con đi thưa người!- Cô lên xe.
- Đi đường cẩn thận! Nhớ chạy cho đàng hoàng đó!- Hoàng hậu dặn dò.
- Dạ vâng thưa người!- Xe bắt đầu chạy.
- Min! Ngươi trông lâu đài đó! Có gì thì đến mỏ than tìm ta!- Hoàng hậu Miras nói.
- Dạ thần tuân lệnh!- Min nhanh chóng vào trong. Hoàng hậu Miras cho người đưa đến mỏ than.
- Hoàng hậu đến!- Người dân quỳ xuống.
- Có chuyện gì? Đưa ta vào xem!- Hoàng hậu Miras nói.
- Dạ vâng thưa người! Có một ánh sáng tím loé lên trong mỏ than!- Willa dẫn đường.
- Tại sao lại có ánh sáng ở đây chứ? Ngươi có tìm hiểu về nó chưa?- Bà tò mò.
- Dạ có! Nhưng không có tài liệu nào về việc này ạ! Có thể là một điều kì bí nào đó!
- Thôi được! Để ta vào thử!- Hoàng hậu Miras liều lĩnh bước vào.
......... Thế giới hiện đại.........
Mọi người mua sắm cả ngày rồi đi ăn. Năm chàng trai tay xách nách mang.
- Ăn gà rán đi mọi người!- Thùy Linh kéo nàng vào ngồi.
- Kêu đồ ăn đi! Tụi anh ra ngoài để đồ lên xe cái!- Nay biết đi mua sắm nhiều nên Đình Nam có đi xe nhà. Tài xế đang ở ngoài uống cafe chờ.
- Trông chị em đi đó!- Hắn dặn dò.
- Em không phải con nít nha!- Nàng phản bác.
- Được rồi! Sara không phải con nít! Nhớ ngồi giữ chỗ đó!- Hắn nói rồi đi cùng mọi người.
- Chị ngồi ở đây giữ chỗ nha! Em đi gọi gà!- Thùy Linh đi lại quầy order, nàng ngồi chờ.
- Em của anh Tùng cũng tốt bụng nữa!- Kyo lên tiếng.
- Phải đó! Không như mấy con tiện tì kia!- Nàng đồng tình.
- Bạn xinh đẹp! Bạn đi một mình hả? Cho tụi mình xin làm quen được không?- Một đám 3 thanh niên hỏi.
- Ta xinh đẹp thì đúng rồi! Ta đi với người yêu và bạn của ta, còn có em gái của người yêu ta! Muốn làm quen với ta không phải là chuyện dễ!- Nàng nói.
- Sao đẹp mà chảnh quá vậy? Nói xạo đúng không? Đâu thấy người nào đâu?- Tên đó định nắm tay nàng.
- Dơ bẩn! Ngươi không được động vào người ta!- Nàng khó chịu né ra.
- Chị! Mấy người đi ra!- Thùy Linh thấy nên đi lại.
- Em gái xinh đẹp! Cho tụi anh làm quen đi mà!- Một tên lôi Thùy Linh vào người.
- A! Thả tao ra!- Thùy Linh vùng vẫy.
- *CHÁT* ĐỪNG CÓ KIẾM CHUYỆN! ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG LÀM QUEN GÌ HẾT!- Nàng tát hắn một cái mạnh rồi kéo Thùy Linh ra.
- Ở đây không được lớn tiếng đâu ạ! Quý khách vui lòng nhỏ tiếng!- Nhân viên nhắc nhở.
- Con nhỏ này láo! Tụi bây!- Cả ba xích lại, nàng với Thùy Linh lùi ra vì vướng víu. Nàng đang thủ thế để chuẩn bị đánh.
- Làm gì đấy? Muốn kiếm chuyện hả?- Hắn đứng trước nàng.
- Mốt muốn chọc gái thì làm ơn chừa hai gương mặt này ra!- Đình Nam nói. Cả năm người đang đứng xung quanh hai nàng.
- Đi thôi tụi bây!- Ba tên đó rời đi.
- Sao lúc nào em định đánh lộn thì anh cũng cản em?- Nàng nhăn mặt.
- Nguy hiểm! Tụi nó có làm gì không?- Hắn hỏi cả hai.
- Làm gì được? Anh mà không cản thì tụi nó nằm la liệt rồi!- Nàng vừa đi vào vừa nói. Đình Nam với Thái Sơn nhanh chóng đi order.
- Chị có võ hả?- Thùy Linh hỏi.
- Mấy đứa nào mà đụng đến là đo sàn đó!- Đình Nam nói.
- Woa! Hay thật!- Thùy Linh ngưỡng mộ.
- Hay cái gì mà hay? Tụi nó dùng vũ khí thì xong luôn!- Mặt hắn trở nên nghiêm túc.
- Thôi mà! Nhìn mặt vậy xấu lắm!- Nàng bẹo má hắn.
- Ui!- Hắn đã quen với sự mạnh tay này.
- Haha! Anh thích con heo lắm chứ gì!- Sara kéo mũi hắn lên rồi nói.
- Haha! Phải chụp lại mới được!- Mọi người lấy điện thoại ra.
- Tôi làm trò đùa cho mấy người sao?- Hắn bất lực.
- Làm con mèo nữa! Để hai tay lên!- Nàng nắn tay hắn.
- GRỪ....
- Loài mèo không có vậy nha anh!- Kyo phản đối.
- Không phải! Đó là con hổ rồi! Con mèo phải dễ thương lên! Meo... Ngoan đi có thưởng!- Nàng làm mẫu.
- Meo!- Hắn cũng bắt chước.
- Làm con chó đi! Chó con đáng yêu đó!- Nàng xoa đầu hắn.
- Thôi! Cho anh làm con người đi!- Hắn không làm nữa.
-... Không làm thì thôi...- Nàng hạ giọng.
- Làm mà! Làm mà! Gâu gâu!- Hắn nhanh chóng chiều ý nàng.
- Giỏi!... Đồ ăn tới! Thưởng cho anh nè!- Nàng xoa đầu rồi đưa gà cho hắn.
- Ơ... Thưởng gì kì quá à!- Hắn không cam tâm.
- Đòi thưởng gì nữa? Anh ăn đấm không?- Sara giơ nắm đấm lên.
- Nhắm đánh lại không?- Hắn chơi tới bến.
- Lại!- Nàng sợ gì hắn.
- Đánh nhau vui vẻ! Cái nhà này rộn chuyện lắm! Mình cứ việc ăn thôi! Hết thì ai đó nhịn thôi à!- Đình Nam nói với Thùy Linh.
- Lâu rồi không ăn nên em sẽ ăn nhiều!- Thùy Linh lấy ăn.
-... Không muốn đánh nữa! Em phải ăn mới được!- Nàng nhanh chóng bắt tay vào việc.
- *Chụt* không thưởng thì tự làm!- Hắn hôn nàng một cái.
- Iuuuuu!
- Chưa gì đã bị ăn cơm chó!- Lục Huy khổ sở. Sara đang tập trung vào chuyên môn với nàng dùng dao nĩa là chuyện dễ.
.... Vương quốc Falling Star....
- Mato! Ngươi làm gì mà im lặng nảy giờ vậy?- Chàng hỏi.
-....- Mato vẫn bất động. Chàng cũng tập trung và im lặng.
-.... Ê ta thấy.... hình như có gì đó không may thì phải!... Chuyện gì vậy?- Chàng ngồi một hồi thì cảm thấy trong người hơi khó chịu rồi nhìn thấy trên trời đột nhiên chuyển thành màu tím đen rồi trở lại bình thường.
- Có một sức mạnh hắc ám đã được tìm thấy! Chuyện không hay sắp xảy đến rồi!- Mato nghiêm túc.
- Sức mạnh đó ở đâu? Ta cảm thấy rất gần đó!- Chàng lo lắng, hi vọng không phải nơi đó.
- Là nơi mà hoàng tử nghĩ đó!- Mato nói.
- Hả? Sailor Moon thật sao?- Chàng hoang mang thật sự.
- Đúng vậy! Con thỏ biết bay kia cũng thấy và đang sợ hãi! Nhưng chị Ánh Hân đã đang trên đường đến đây rồi!
- Nếu sức mạnh đó rơi vào tay của hoàng hậu Miras thì chẳng phải Ánh Hân đang gặp nguy hiểm sao? Làm sao đây?- Chàng rất lo sợ.
- Mato cũng nghĩ vậy! Sức mạnh này rơi vào tay ai thì cũng sẽ gây nguy hiểm! Nhưng khởi đầu linh vật còn non nớt nên chưa thể làm gì cả!
- Tuần sau bà ta cũng sẽ sang đây! Phải tìm cách tiêu diệt linh vật đó!- Chàng nói.
- Đúng vậy! Nếu không sau này sẽ rất nguy hiểm!
.....
Ánh Hân đến nơi thì trời đã sụp tối. Mọi người đã đứng chờ ở bên trong.
- Kính chào đức vua, hoàng hậu, hoàng tử ạ!- Cô xuống xe.
- Hân hạnh được công chúa của Sailor Moon đến thăm!- Đức vua nói.
- Dạ con rất hân hạnh khi được đến thăm Falling Star ạ!- Cô cười.
- Công chúa đi đường xa đã mệt! Mau theo ta về phòng nghỉ ngơi!- Hoàng hậu Lucia nói.
- Dạ con cảm ơn người!- Cô cùng Mun nhanh chóng đi. Hoàng tử cũng lẽo đẽo theo rồi nắm tay cô. Cô cố lấy ra vì hoàng hậu ở phía trước nhưng không được.
- Đây là phòng của công chúa!- Hoàng hậu mở cửa ra. Chàng cũng nhanh chóng buông tay.
- Dạ con cảm ơn hoàng hậu! Con xin phép!- Cô đi vào trong.
- Con có ý định vào trong?- Hoàng hậu quay sang chàng.
-... Dạ không ạ! Con đi trước!- Hoàng tử chuồng lẹ. Hoàng hậu chỉ biết nhìn theo vừa lắc đầu vừa cười. Bình thường thì tác phong nghiêm chỉnh, cô vừa tới đã cuốn cuồng lên.
.....
- Ui ui! Hoàng tử ơi!- Cô rinh chồng sách tựa vào cửa.
- Ánh Hân!... A...- Chàng vừa mở ra thì đã bị chồng sách và cô đè lên.
- A... Xin lỗi anh... Tại nhiều quá...- Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi đỡ chàng.
- Không sao đâu! Sao không nói anh sang phụ chứ?- Chàng gom sách lại.
- Phải ha! Em quên mất!
- Ánh Hân ngốc nghếch! Sao em mua nhiều vậy?- Chàng cười.
-... Anh cứ trêu em! Mua nhiều cho ai chứ? Không tặng cho anh nữa!- Cô bĩu môi.
- Thôi mà... Anh xin lỗi... Anh sẽ đọc hết!- Chàng bỏ sách vào tủ.
- Còn quà nữa đó! Nhưng em nghĩ lại rồi! Không tặng!- Cô cười.
- Là thứ gì vậy?- Chàng tò mò.
- Không nói đâu!
- Là vòng đôi mà chị ấy tự làm và đồng hồ đó hoàng tử!- Toru nói.
- Toru!- Cô nhìn sang.
- Hihi! Em đi đây!- Toru chuồng ra ngoài cửa sổ.
- Gì đây?- Cô thấy chàng xoè tay ra.
- Quà của anh đó! Ánh Hân dễ thương!- Chàng nhìn chăm chăm cô.
-... Đưa hai tay ra...- Ánh Hân đeo vào cho chàng, một tay là đồng hồ, một tay là vòng màu xanh da trời.
- Ủa?... Toru nói là vòng đôi mà? Vậy vòng của em đâu?- Chàng nhìn tay cô, cô lấy trong túi ra chiếc vòng màu hồng.
- Để anh đeo cho!- Chàng cầm lấy.
- Anh!... Em nghe Toru nói có một sức mạnh hắc ám nào đó ở vương quốc của công chúa đúng không?- Cô đang lo lắng.
-... Phải! Nhưng em đừng lo lắng quá, anh với Mato sẽ tìm cách giải quyết! Anh sẽ giữ an toàn cho em!- Chàng xoa đầu cô.
- Em cũng muốn giúp!
- Không được đâu! Chuyện này sẽ nguy hiểm đó! Lần này em phải nghe anh!
-... Em cũng có Toru mà? Nếu nguy hiểm thì em cũng không cho anh làm!- Cô không cam tâm.
- Toru là linh vật của người khác tạo ra! Còn Mato là linh vật của anh! Nên em không làm gì được đâu! Nghe anh đi mà...
- Toru là của ba mẹ em tặng em mà! Toru đã ở bên em rất lâu! Giống như Mato với anh vậy!
- Mato nói với anh là linh hồn của Toru với Kyo là do người khác tạo ra nhưng không biết là ai! Ngoan! Nếu em vào thì có thể gặp nguy đó vì Mato không cảm nhận được sức mạnh của em! Anh không muốn đâu! Còn anh thì phải thực hiện vì nếu không thế giới này sẽ nguy mất!- Maru ôm lấy Ánh Hân.
- Em sẽ nghe anh mà... Anh phải cẩn thận đó!- Cô không muốn làm gánh nặng cho chàng.
- Em cứ giả vờ như là không biết chuyện gì! Còn lại cứ để anh!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ