Chap 35: Anh thật là lạnh lùng nha!

146 17 3
                                    

.... Vương quốc Falling Star....
Ánh Hân cũng đã cưỡi được Haru nhưng chưa dám đi nhanh. Mọi thứ tạm ổn nên sau khi ăn tối xong thì cả hai về phòng đọc sách.
*Cốc cốc*- Có người gõ cửa.
- Không xong rồi!- Ánh Hân cuốn cuồng tìm chỗ trốn.
- Không sao đâu! Em cứ ngồi yên ở đây đi! Không ai nói gì đâu mà sợ!- Chàng nhịn cười rồi ra mở cửa.
- Thật ngại quá! Đã tối rồi ta còn làm phiền hoàng tử! Nhưng... Công chúa Sara cũng ở đây sao?- Nikey nhìn thấy cô.
- Đúng... Đúng vậy!- Cô đỏ mặt vì bị phát hiện.
- Công chúa Sara đang đọc sách cùng ta thôi! Nàng tìm ta có việc gì?- Maru nhanh chóng hỏi vấn đề.
-... À! Ta muốn hỏi chàng nơi của thần y ở đâu, ta hơi đau đầu sau sự cố lúc nảy!- Nikey nói.
- Công chúa đi thẳng quẹo phải, phòng đầu tiên. Có bảng tên của thần y June!- Chàng chỉ nhanh.
-.... Cảm ơn hoàng tử!- Nikey hụt hẫng.
- Không có gì! Nàng đi khám nhanh đi! Để lâu lỡ nguy hiểm! Tạm biệt!- Chàng đóng cửa lại làm cả hai cô đều bất ngờ. Nikey đứng bên ngoài mà sốc vì sự phũ phàng của chàng.
- Công chúa đang bị đau đầu, để tự đi như vậy có ổn không anh?- Ánh Hân hỏi.
- Anh nghĩ chắc ổn đó nên mới tự qua đây được! Chứ không là nói người hầu đi tìm thần y rồi!
- Anh thật là lạnh lùng nha!
- Anh lạnh lùng sao?- Chàng đi lại chỗ cô đang ngồi.
-... Đúng... Anh phũ phàng với công chúa người ta!- Nàng đứng dậy khỏi ghế rồi lùi ra.
- Anh có lạnh lùng với Ánh Hân không?- Chàng vẫn đi theo.
-... Không...- Cô né ra khỏi vách tường.
- Giờ anh lạnh lùng nha?
- A!- Cô không để ý đã lùi tới giường nên mất trớn nằm xuống luôn.
- Không trả lời chắc là đồng ý đúng không?- Chàng chống hai tay xuống giường rồi nhìn cô.
-... Không... Không được đâu!- Cô run run.
- AAAA! Cảnh 18 cộng trong truyền thuyết đây sao? Không được không được! Toru mới 2 tuổi! Toru đi đây!- Toru bay một mạch xuống dưới.
- Cừu nhỏ sợ rồi kìa! Anh chưa làm gì mà? Thời gian còn nhiều lắm!- Chàng ráng nhịn cười.
-... Anh tha mạng... Em chưa đủ tuổi đâu...- Cô rưng rưng.
- Ở đâu không cần đủ tuổi đâu!
-... Nhưng nhưng mà cũng phải kết hôn chứ?- Cô tìm lý do, chứ chạy thì cô không thoát rồi.
- Trước sau gì mình cũng kết hôn mà... Đi trước một bước cũng đâu sao đâu? Em muốn uống rượu mời hay rượu phạt? Phạt là sáng em khỏi đi chơi luôn!- Chàng sờ má cô.
-... Huhu... Rượu mời... Huhu...- Cô hoảng sợ mà khóc oà lên.
- Ôi ôi! Anh đùa! Anh đùa thôi mà!- Chàng ôm cô ngồi dậy.
- Huhu... Hức...- Cô khóc nấc.
- Chết ta rồi! Trời ơi! Anh xin lỗi! Ánh Hân đừng khóc nữa mà!- Chàng cũng hoảng sợ theo.
- Anh thật quá đáng mà... Huhu...- Cô đánh vào ngực hoàng tử.
- Maru quá đáng thật! Ánh Hân đừng khóc nữa! Anh không làm gì đâu!- Chàng lau nước mắt cho cô.
-... Bắt đền anh đó...
- Được rồi được rồi! Mai anh sẽ đưa em đi ăn những món ở ngoài cung điện. Ánh Hân ngoan!
- Nhớ đó nha!... Nhưng anh vẫn quá đáng!- Cô vẫn ghim.
- Anh xin lỗi! Cừu nhỏ ngốc nghếch! Anh đùa mà cũng không biết nữa!- Chàng cười.
- Ai mà biết anh đùa hay thật chứ? Lúc đấy nhìn mặt anh không khác gì một con sói cả!- Cô nín khóc.
- Sói thì mới ăn thịt cừu được chứ! Nhưng mà phải nuôi cừu lớn lên nữa! Ánh Hân chỉ mới là cừu nhỏ thôi!- Chàng xoa đầu cô.
- Anh... Sói xấu xa!
- Em quá khen anh rồi!- Chàng tử hào.
- Anh đúng là đồ... Đồ không có liêm sỉ...
- Haha! Không đùa em nữa! Ngắm sao với anh!- Chàng kéo cô lại kính thiên văn.
....
- Aaa trời ơi tâm hồn trong sáng của Toru...- Toru hoảng loạn bay ra vườn.
- Con thỏ điên kia! Ngươi bị gì vậy?- Mato hỏi.
- Tâm hồn trong sáng của ta... Đã bị vấy bẩn?- Toru bay lại tâm sự mỏng.
- Tâm hồn ngươi có bao giờ trong sáng đâu? Tâm hồn đen thui thùi lùi như cục phân của ta vậy!
- Ngươi... NGƯƠI ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHA!- Toru nghe mà sôi máu.
- Mà có chuyện gì? Ngươi bay ra không sợ mọi người phát hiện à?
- Ta cho ngươi xem! Nè!- Toru chiếu hình lên.
- Woa! Trông thật kích thích nha! Không ngờ hoàng tử men vậy mà ta cứ tưởng hoàng tử... gì ta? Cái từ gì mà con trai giống con gái... à bê đê!- Mato trố mắt nhìn.
- Ngươi còn nói nữa hả?
- Còn hình nào khác không? Ngươi không biết ở đó hóng chuyện gì cả!- Mato trách móc.
- Ta thấy xong thì bay xuống rồi! Chuyện còn lại thì không biết!
- Đồ vô dụng! Gặp ta là có chuyện hay để xem rồi!
- Ngươi thì hay lắm chắc? Hôm nay ta ở đây! Ta không có đường về phòng!- Toru ngồi xuống bên cạnh Haru.
- Ngươi ở ké thì phải xin cho đàng hoàng! Đi ra! Haru đang ngủ đó!- Mato đi lại đuổi Toru.
- Ta có làm gì đâu? Ngươi đừng quá đáng à?- Toru bực bội né đòn.
- Hí!... *BỤP*- Cả hai quậy quá với Mato lỡ đạp trúng người Haru. Haru nhanh chóng đứng dậy rồi đạp Mato một cái rồi ngủ tiếp.
- Ui da... Haru! Sao dám đạp anh?- Mato hỏi. Haru mở một mắt ra tỏ vẻ khinh bỉ rồi ngủ tiếp.
- Cho chừa!- Toru cũng ngồi xuống.
- Ngươi được lắm! Ta mệt rồi! Mai ta sẽ tính sổ ngươi!- Mato ngồi xuống.
- Để rồi coi!- Toru cũng không nhượng bộ.
......... Thế giới hiện đại..........
Tối mọi người ra chợ ăn vặt và người trả tiền là Lục Huy vì thua kèo hồi chiều.
- Ăn cái này, cái này,... cái này nữa!- Nàng đại diện chọn món.
- Thôi kêu hết luôn cho lẹ!- Đình Nam nói. Mọi người ngồi vào bàn.
- Ăn ít ít thôi! Mai còn nhảy đó!- Lục Huy nhắc nhở.
- Không sao! Ở đây có nhiều con heo mà! A...- Hắn nói thì bị nàng dọng vào mặt một cái.
- Anh dám nói em là Heo nhiều rồi nha! Em là công chúa! Công chúa đó! Anh hết bệnh rồi nên em đánh cho chừa!- Nàng nói.
- Vậy mai anh bệnh tiếp nha!
- Đồ điên! Em ghét anh!
- Tên Bé Heo dễ thương mà! Một con heo chỉ biết ăn biết ngủ... Quá giống em luôn đó! Hehe!- Hắn bẹo má nàng.
- Hehe... Giống lắm hả?...- Nàng hỏi.
- Giống lắm luôn!- Hắn gật đầu lia lịa.
- Giống nè! Giống nè!- Nàng lên gối, xuống chỏ với hắn.
- A... Đau anh...- Hắn chống đỡ.
- Hai người lập gia đình bạo lực hả? Anh hai thua chị ấy rồi!- Thùy Linh hoang mang.
- Anh Tùng thua hoàng tử rồi!- Kyo tiếng.
- Hả? Anh mà thua á? Thua cái gì?- Hắn hỏi.
- Thì bị chị Sara đánh!- Thùy Linh tưởng hắn hỏi mình.
- Thì nè! Toru mới gửi cho em! Nói hoàng tử men quá!- Kyo chiếu hình lên. Mọi người đi lại xem.
- Woa! Đúng thật nha!- Thái Sơn nói.
- Sao mọi người làm gì nhìn em dữ vậy?- Có Thùy Linh là không biết gì. Kyo cũng đang ngồi trước mặt cô.
- À không có gì đâu! Về chỗ!- Hoàng Phúc khều mọi người.
- Lêu lêu! Tùng thua rồi! Thua chặt luôn!- Đình Nam ngồi trêu.
- Ai nói? Tao chưa thua đâu! Đợi đó!- Hắn khẳng định.
- A! Có đồ ăn rồi!- Nàng hào hứng.
- Bé Heo! Anh muốn ăn cái đó!- Hắn chỉ.
- Được! Tự lấy ăn đi!- Nàng bỏ vào miệng.
- Lấy cho anh đi mà! Anh còn bệnh đó!- Hắn ngồi năn nỉ.
- Còn bệnh hả?... Được!- Nàng lấy cho hắn ăn.
- Kiểu này chắc phải bệnh dài dài thôi!- Hắn thấy quyền lợi của người bị bệnh.
- Không được!- Nàng phản đối.
- Sao lại không? Bệnh mới được Bé Heo chăm sóc! Bệnh cái muốn làm gì em cũng chiều! Còn bình thường phũ phàng quá không chịu được!
- Không được bệnh! *Chụt*- Nàng hôn lên má hắn.
- Thôi nghỉ mẹ đi!- Lớp trưởng vừa đi lại thì thấy cảnh này.
- Mày tới đúng lúc vậy?- Thái Sơn hỏi.
- Ê khi nào làm thì nói tao một tiếng để tao né cái! Trái tim tao tổn thương!
- Bé Heo của tao tùy hứng!- Hắn nói.
- Oẹ! Nghe nổi da gà! Ê đứa nào nhiều tiền mặt không? Để tao chuyển khoản cho! Quên rút rồi!
- Nhiêu?- Đình Nam hỏi.
- 2 triệu đi!- Lớp trưởng bắt đầu chuyển khoản.
- Nè! Đi chơi mà không chuẩn bị tiền mặt!- Đình Nam đưa.
- Đa tạ! Tạm biệt! Tối nay chơi tiếp!- Lớp trưởng rời đi.
.....
- KUS! Đứng lại!
- Gì vậy mấy má? Né đường cho đi chơi coi!- Lớp trưởng bị một đám bao quanh.
- Cho hỏi một chút thôi! Về Thanh Tùng với con nhỏ đó!
- Trời! Thôi bây không còn cơ hội đâu! Tùng nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Gọi Ánh Hân là Bé Heo, lên xe lúc nào cũng ôm nhau. Hôn nhau là chuyện cực kì bình thường! Nên dẹp đi! Đừng cuồng nữa!- KUS khuyên có tâm.
- Con nhỏ đó làm gì mà anh ấy thích dữ vậy?
- Hum... Nói chung là không có làm gì cả! Tao nghĩ là tại nó thích thì thích thôi! Người ta là của nhau rồi! Với lại nghe kể lúc đầu gặp hai đứa cũng đâu ưa nhau! Oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của đó!
- Vậy tụi tao ghét Thanh Tùng!
- Thôi thôi! Không nói chuyện với mấy đứa trẻ trâu như bây nữa! Tao đi chơi! Tạm biệt!- KUS đi nhanh.
.....
Cả đám hôm nay tập trung trong phòng của Uni5 để chiến đấu.
- Hôm nay không đứa nào được trốn đó!- KUS cầm bộ bài. Mọi người kéo sát ba cái giường lại rồi ngồi vòng tròn.
- Chơi gì vậy?- Sara hỏi.
- Chơi bài kéo xì dách! Ghi điểm chuyển khoản!- KUS nói.
- Ủa không sợ bị trường bắt hả?- Thùy Linh hỏi.
- Không sao! Có chuyện bất trắc xảy ra thì lôi đầu Lục Huy ra chịu tội là được!
- Mày vừa vừa phải phải thôi! Ba ta hốt tao bây giờ!- Lục Huy bất bình.
- Không ai quan tâm phòng này đâu! Khoá cửa cẩn thận rồi!- KUS nói.
- Oke! Mày làm cái đi!- Thái Sơn nói.
- Được! Đặt 10k cho dễ!- KUS bắt đầu chia bài.
- Bé Heo chơi chung với tao!- Hắn nói.
- Cũng được! Bốc bài đi!
- Để em coi!- Nàng cầm lên.
- Y! Đại bàng! Bỏ xuống bỏ xuống!- Hắn nhìn thấy 2 con át.
- Đù!- Mới vào mà KUS thấy kèo hơi khoai.
- Đại bàng gì? Bị điên hả?- Nàng lật hai lá bài.
- Có hai con này người ta gọi là đại bàng đó! Là lớn nhất rồi!- Hắn ngửa bài lên.
- Vậy là có tiền hả?
- Đúng rồi! Bé Heo hên quá!- Hắn xoa đầu nàng.
- Rút!- KUS mời mọi người.
- Hehe!- Đình Nam rút xong rồi cười.
- Xét! Mày trước!- KUS xét Đình Nam.
- 20! Hehe!
- Ủa sao mày không diễn?- KUS nhăn mặt.
- Tao sống chân thật lắm!- Đình Nam nói. KUS xét mấy người còn lại rồi ghi tiền.
- Này là sao?- Nàng bốc lên con 5 với con 6.
- Bé Heo rút con 10 nữa là đẹp!- Hắn nói nhỏ.
- Rút không?
- Đây!... Thôi xong rồi! Thua rồi!- Nàng đưa cho hắn.
- Đâu? Ăn mà! Đẹp luôn! Không rút nữa!- Hắn cầm thêm con tây.
-... Khác con anh nói mà!- Nàng ủ rũ.
- Á à! Mày diễn với tao hả? Thanh Tùng lươn lẹo hả mày? Xét mày! Trời ơi cái quần què dĩ dậy?- KUS mở lại thì suy sụp tinh thần.
- 21! Con tây được tính như là con 10 đó! Tại Bé Heo của tao không biết!- Hắn giải thích.
- Vậy hả? Ta không biết!- Nàng nói với KUS. Và sau đó cặp đôi này muốn con gì là có con đó khiến cả đám hoang mang. Đánh tới khuya nàng đổi đủ tư thế, hiện tại đang nằm trong lòng hắn.
- Hai đứa bây có mo bài không đó?- KUS hỏi.
- Không hề nha! Tại có Bé Heo hên thôi!- Hắn bẹo má nàng. Mọi người chơi tiếp tới 1h sáng. Nàng đã ôm hắn ngủ ngon lành.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Tổng kết:
Hoàng tử Maru: Người chơi hệ cơ hội, tham lam.
Ánh Hân: Người chơi hệ ngây thơ.
Thanh Tùng: Người chơi hệ lụy tình.
Công chúa Sara: Người chơi hệ nhân phẩm, tùy hứng.

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ