Chap 63: Không có mà...

115 13 2
                                    

Nàng đọc xong thì bắt đầu suy nghĩ: " Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy chứ?... Có phải là muốn bỏ mình rồi hay không?... Anh ấy thật sự hết thương mình rồi sao?... Do mình hay khóc nên anh ấy chán rồi...". Hắn đứng dậy định đi ra ngoài.
- Không có mà... Huhu- Nàng chạy lại ôm chầm lấy hắn.
- Anh xin lỗi! Đây nên là lần cuối cùng chúng ta cãi nhau!- Hắn quay lại ôm nàng.
- Huhu... Anh hối hận sao?... Anh muốn bỏ em sao?... Không được đâu mà...- Nàng nghe hắn nói thì sợ hãi.
-... Không bao giờ! Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm! Anh xin lỗi! Do anh không tốt! Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu!- Thanh Tùng rơi nước mắt. Hắn đã làm cho nàng khóc rất nhiều lần rồi nhưng lần nào hắn cũng chăm chăm là mình đúng, làm như vậy là muốn tốt cho nàng. Hôm nay mọi người góp ý thì hắn mới nhận ra được những cái sai trầm trọng của mình.
- Em không hối hận đâu mà...- Sara suy nghĩ lâu chỉ là do nghĩ hắn bắt đầu nản rồi.
- Anh biết rồi! Sau này không cãi nhau nữa... Không khóc nữa... Khóc nhiều không tốt đâu... Anh xin lỗi!- Hắn lau nước mắt cho nàng.
-... Anh luôn muốn tốt cho em mà em không nghe lời... Hức... Có phải em không xứng đáng...- Nàng thấy hắn khóc. Lúc nãy bà cũng nói hắn lo là có lý do hết chứ không phải đột nhiên hắn đang cưng chiều nàng thì lại kiếm chuyện cãi nhau.
- Không có nói bậy! Sara là cô gái tốt, luôn vì anh mà! Tại sao lại không xứng chứ?- Hắn nói. Nàng nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn cũng mau chóng đáp trả.
.....
Mọi người thay đồ xong rồi đem rổ hạt sen ra trước nhà ngồi.
- Sao mấy đứa thảnh thơi vậy? Hai đứa kia sao rồi?- Ông vẫn còn đang thấp thỏm.
- Chắc sắp xong rồi đó ông! Tụi con quen rồi!- Đình Nam đã quá quen với việc này.
- Hai đứa nó hay cãi nhau lắm hả mấy con?
- Dạ! Lúc đầu gặp hai đứa ghét nhau lắm! Giờ hay cãi cho vui nhà vui cửa!- Thái Sơn ngồi ăn thảnh thơi.
- Cãi vậy thôi chứ hoà nhanh lắm nên ông đừng lo!- Lục Huy nói.
- Đúng thiệt!- Ông thấy cả hai đi ra.
- Cãi lộn vì đam mê!- Đình Nam nói.
- Ăn đi nè!- Hoàng Phúc nói. Cả hai cũng ngồi xuống chơi.
- Vậy được rồi! Để ông đi chặt dừa cho mấy đứa uống chơi!- Ông cũng thầm mừng.
- Để con chặt cho ông!- Lục Huy hào hứng.
- Được không đó?
- Con nữa!- Thái Sơn cũng đi theo. Tính ra về quê có hai thanh niên này là biết thêm đủ thứ.
- Cái này là phải ăn như vầy!- Hắn bóc vỏ ra cho nàng.
- Ngươi dám chỉ bậy ta!- Nàng tức Đình Nam quá mà.
- Haha! Ai biểu làm theo chi rồi đổ thừa!
- Đó! Phải như vậy! Mấy đứa kia ba mẹ nó xử nó hết rồi!- Bà đi vào nhà.
- Yeah!- Nàng vỗ tay ăn mừng.
- Mấy đứa chơi đi! Bà vô luộc cua đồ cái! Chưa kịp làm gì mà gặp mấy con nhỏ đó rồi!
.....
- Woa! Ăn thôi!- Nàng hào hứng khi trước mắt là một bàn hải sản hoành tráng.
- Ôi đớn đau trong lòng...- Đình Nam khổ sở vì phải ăn cơm và không được ăn hải sản.
- Cho chừa nha con! Cái tội lóc chóc!- Bà nói. Hắn vừa lấy thịt từ cái càng ra cho nàng. Nàng cầm rồi quơ qua quơ lại trước mặt Đình Nam.
- Huhu... Còn trêu đùa trên nổi đau của người khác... Quả táo không chừa một ai!- Đình Nam khóc ròng.
- Táo hả? Quên nữa! Còn một bịch táo ở trong tủ lạnh kìa! Xíu nữa ăn!- Bà nhớ ra.
- Dạ! Xíu nữa con sẽ gọt cho mọi người ăn!- Nàng nói. Ba người trong hội anti táo đánh hội đồng Đình Nam.
- Ăn đi mấy cái đứa này!- Bà nói. Mọi người cũng ngồi xuống ăn.
- Anh ăn đi!- Sara nói. Hắn cứ ngồi lấy cho nàng.
- Anh đang nuôi Heo mà! Haha!
-... Quá đáng!- Nàng đánh vào lưng hắn một cái.
- Ê chiều đi thả diều đi!- Thái Sơn bày trò.
- Đúng rồi! Chiều tụi con ra quán mua diều thả đi! Ở ngoài đồng tụi nó chơi đông lắm!- Bà nói.
- Thả diều? Là làm gì?- Nàng quay qua hỏi hắn.
- Là mua diều làm bằng nilon hoặc vải có hình con chim hoặc cá mập rồi thả nó bay lên trời!- Hắn giải thích.
- Được hả?
- Được! Chiều thả cho em xem!- Hắn gật đầu. Mọi người ăn xong thì có 4 người phải đối mặt với ám ảnh quả táo. Hắn bị nàng bắt ăn còn Đình Nam bị bà và Hoàng Phúc ép ăn trái cây.
.....
Ở vương quốc thì công việc diễn ra rất thuận lợi. Theo tính toán thì sẽ không đủ lương thực nhưng những người lính còn lại đã chỉ cho cô nơi tập luyện và chứa lương thực mà bà ta đã lấy của người dân. Nên hiện tại số lương thực cho đến khi thu hoạch vụ lúa vào cuối tháng 8 là khá dư. Hiện tại chàng đang ở chỗ các thợ rèn để chế tạo ra một số máy móc. Do ở đây khá nóng nên hoàng tử không cho cô vào nên cô kiếm chỗ khác đi chơi.
- Chị Ánh Hân! Chị nói gả Haru cho em mà!- Mato nhắc nhở nhẹ.
- Haha! Em hỏi Haru chịu đi rồi chị gả cho! Chị nói chị gả nhưng lỡ Haru không chịu cái Haru chạy rồi sao?- Cô lật mặt.
- Chị không giữ lời hứa gì cả! Dạo này ai cũng phũ phàng với em! Hoàng tử thì hết cho em ăn luôn rồi, Haru thì đi chơi với mấy đứa khác còn đòi đánh em!- Mato dỗi thật sự.
- Do hoàng tử có việc nhiều nên em đừng giận nha! Còn sao em không chơi chung với mọi người luôn! Vậy mới vui chứ?- Cô an ủi.
- Thôi! Em chưa làm gì nữa là bị chửi rồi! Haizzz!- Mato thở dài.
- Đừng ủ rủ! Để chị nói chuyện với Haru sau nha! Bình thường Mato vui vậy mà... Nay nhìn buồn quá!- Cô cũng lo lắng.
- Phận trai 12 bến nước... Em bị phũ quen rồi! Nhiều khi tủi thân mà có dám nói với ai đâu huhu!- Mato khóc lóc.
- Tính ra nãy giờ chị đang tưởng em buồn thật luôn đó!
- Em đang buồn thật mà chị nói gì vậy?
- Ok ok!
.....
Buổi chiều mọi người ra đồng trống để thả diều, có rất đông người đang chơi.
- Con nhỏ đó nữa kìa bây! Đi đâu cũng gặp! Sau mấy anh đẹp trai thân với nó, nó có gì hơn tụi mình đâu chứ?- Đám con gái đó bị la nhưng vẫn chưa chừa. Nhưng lần này nàng cũng lơ tụi nó mà ôm tay hắn đi.
- Lên rồi nè!- Hoàng Phúc nhanh chóng thả được một con.
- Cho em thử đi!- Nàng năn nỉ hắn.
- Được rồi! Chạy cẩn thận đó! 1...2...3! Sara cố lên! Sara cố lên!- Hắn cầm cho nàng chạy từ từ. 
- Lên rồi hihi!... Aaaa! Ui da!- Nàng chưa kịp vui mừng thì bị một nhỏ đi lại gần rồi gạt chân.
- Sara!- Hắn chạy lại.
- U là trời! Con gái kiểu gì vậy?- Hoàng Phúc mất niềm tin khi nhìn thấy cảnh này. Nàng cũng tự đứng dậy mà không nói gì tụi nó. Mặt tụi nó cực kì hả hê. Đúng là cứ kiếm chuyện thì tụi nó sẽ tìm cách hại nàng.
- Sara có sao không?- Hắn xem chân nàng thì bị trầy rớm máu.
- Không sao!- Nàng lắc đầu.
- Nè! Người ta đã nhịn rồi thì đừng có kiếm chuyện!- Hắn xô mạnh con nhỏ đó té.
- Ê! Có sao không?... CON TRAI KIỂU GÌ KÌ VẬY?- Mọi người chạy lại đỡ nhỏ đó lên.
- Sao? Con gái gì mà hết đi nói xấu người ta rồi gạt chân là sao? Muốn cái gì thì nói thẳng!- Hắn hỏi.
- Có bằng chứng không mà nói?- Nhỏ đó đứng dậy hỏi.
- Nè! Xem đi!- Đình Nam nói. May là cậu sau khi bị ong chích thì không đam mê chạy giỡn nên ngồi một chỗ coi mọi người thả và phát hiện nhỏ đó đi lại gần nàng. Thấy có vấn đề nên cậu quay video lại.
- Sao? Còn rống họng lên kêu oan không?- Hắn hỏi.
- Mấy bạn con gái mà thấy ghê quá à! Thôi độc thân cho lành!- Lục Huy sợ hãi ra mặt.
- Tụi tui cũng không cần đâu ha! Mấy bạn không có cửa đâu! Đừng có ảo tưởng!- Mấy đứa quê quá nên lật mặt ngay.
- Phải rồi! Có được thích lại đâu nên phải nói như vậy thôi! Lạm như tụi này thích mấy bạn lắm mà mấy bạn không chịu cái nói tụi này không có cửa vậy!- Thái Sơn cũng góp vui.
- Người ta đã thích bao giờ đâu mà nói không có cửa hả mấy bạn? Cỡ mấy bạn có mở cửa cũng không ai dám vào nên đóng lại đi! Động tới bạn của tụi này là không yên đâu, nhịn nhiều rồi nha!- Hoàng Phúc cũng lên tiếng. Mấy đứa con nít đứng xung quanh nghe mà cười quá trời. Hắn lấy đá trong thùng nước để rửa cho nàng việc chửi có vẻ không cần hắn ra tay nữa.
- Hứ! Con nhỏ đó có gì hay ho chứ? Về tụi bây!- Một đứa đại diện nói.
- Có cái nết không hãm như tụi mày đó! Biến đi cho đẹp trời! Để nói riết không biết nhục hả?- Hắn tức giận.
- Sợ quá cơ!- Mấy nhỏ đó nói vậy nhưng vẫn đi nhanh.
- Sao anh không cho em chửi tụi nó mà mọi người chửi ghê vậy?- Nàng hỏi.
- Thiệt! Mày chửi con gái gì ghê vậy ba?- Đình Nam cũng bất ngờ.
- Ai bảo nó làm Sara bị thương chi? Tao không dám mà tụi nó dám à? Nảy chưa đập tụi nó là mau rồi!- Hắn vẫn đang cọc. Người yêu hắn nâng như trứng hứng như hoa mà nghĩ sao dám làm vậy.
- Sao hồi sáng em đòi đánh lộn anh cũng không cho mà giờ anh đòi đánh lộn?- Hắn bị nàng chụp mũ.
-... Đánh tụi nó để đau tay em à? Anh nói vậy là để em rút kinh nghiệm với mấy người sau này! Người ta có ganh tị nhưng em không chọc tức thì người ta cũng không đến nổi ghét đâu!- Hắn giải thích bằng tất cả những sự lươn lẹo của mình.
- Vậy hả?... Em muốn thả diều tiếp!- Nàng nói.
- Để anh thả cho! Chân đau rồi!- Hắn cầm diều thả lên rồi cho nàng cầm chơi. Mọi người ngồi một hàng, gió lên khá mạnh nên rất mát mẻ.
- Uống nước nè!- Hắn cầm ly nước cho nàng.
- Ê sắp tối rồi! Đấu nhau không?- Đình Nam hỏi.
- Không có đánh lộn!- Nàng nói.
- Đâu! Đánh bằng diều! Ai đứt dây thì thua!
- Được đó! Chơi!- Nàng nói. Mọi người chia thành ba đội cứa nhau. Hắn nói nhỏ với nàng một điều gì đó rồi cầm cuộn dây.
- Bắt đầu dô!... A! Nhột!...Chơi xấu!- Đình Nam vừa dứt câu thì nàng đã chạy sang chơi cù lét.
- Ngươi thua đi!- Nàng háo hứng.
- Haha... Nhột... Mày chơi dơ quá Tùng... Phúc sao không cứu tao?- Đình Nam thả cuộn dây ra và thua đầu tiên. Hoàng Phúc chung đội mà đang ngồi thảnh thơi uống miếng nước, ăn miếng bánh.
- Tao thả nảy giờ rồi! Giờ tao ăn!- Phúc tỉnh bơ. Đình Nam đành từ bỏ cuộc chơi. Còn hai đội chiến với nhau.
- Sắp thắng rồi!- Lục Huy và Thái Sơn cứa khí thế.
- Thắng rồi! Yeahhh!- Nàng đập tay với hắn.
-.... Ơ kìa!.... Chơi dơ vừa thôi!- Hai người đứng hình mất 5 giây. Chuyện là hắn lại xúi nàng lấy dao gọt trái cây cắt cho nhanh.
- Tụi bây kêu cứa thì cứa bằng dao cũng là cứa mà?- Hắn nói.
- Ờ nó nói đúng mà? Tại bây ngu không nghĩ ra!- Hoàng Phúc hùa theo.
- Tổ đội chơi dơ!- Ba người thua không cam lòng.
- Cái đó người ta gọi là chiến thuật!- Hoàng Phúc nói. Ba người dù cay cú nhưng không thể cãi được.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!


VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ