Chap 5: Thái độ của Mato

136 21 3
                                    

.... Vương quốc Sailor Moon....
Nàng ngủ dậy sau một ngày hôm qua nằm khóc trên giường. Ăn sáng xong thì lại về phòng nằm tiếp. Ở lâu đài thì bị mọi người sợ hãi, qua thế giới bên kia thì bị chửi điên rồi còn bị tên ất ơ nào đó la vào mặt rồi mạnh tay với nàng.
- Ta phải đi tìm người để trút giận mới được! Kyo theo ta! Phải phá bà ta!- Công chúa thay váy rồi ra khỏi phòng.
-... Hả? Công chúa định làm gì?- Kyo hoang mang đi theo.
- Đi ra vườn Nami! Ta phải kiếm cây mắt mèo mới được!- Nàng chạy đi.
- Từ từ thôi công chúa!- Kyo đuổi theo. Cả hai vào vườn Nami gặp những người làm, mọi người chào công chúa. Nàng im lặng, mọi người nghĩ công chúa đã trở lại bình thường nên không dám nói gì thêm.
- Nó đây rồi haha! Cẩn thận... Cẩn thận...- Nàng biết động vào loại cây này là chỉ có toang thôi. Nàng cẩn thận không động đến, hái nhanh rồi cho mắt mèo vào túi để mọi người không phát hiện. Nàng nhanh chóng chuồng về lâu đài rồi lẻn ra ghế của bà hoàng hậu mà trét đầy mắt mèo lên.
- Công chúa! Có người tới!- Kyo ra hiệu.
- Trốn thôi!- Nàng nhanh chóng đi vào phòng kế bên.
- Công chúa làm việc chuyên nghiệp ghê!- Kyo nói.
- Haha! Mấy trò này là chuyện nhỏ! Ngươi nghe xem người đó đi chưa?- Nàng biết tai mèo rất thính.
- Dạ... Chưa đâu công chúa... Mà càng ngày càng gần đó!- Kyo nghe thấy tiếng bước chân.
- Chết rồi! Giờ làm sao?... Thôi được!... Ta không biết gì hết!- Nàng mở cửa sổ ra rồi quăng túi mắt mèo xuống dưới.
-.... Người đó đi khỏi rồi công chúa!- Kyo nghe lại.
- Được! Về phòng thôi!- Nàng về phòng chờ đến bữa trưa. Đúng như kế hoạch, bà hoàng hậu Miras không ăn mà ngồi gãi khắp người. Sara ráng nhịn cười.
- Sao ta ngứa quá vậy nè! Người hầu đâu! Gọi thần y giúp ta!- Hoàng hậu khó chịu khắp người.
- Dạ vâng thưa hoàng hậu!- Người hầu Min thân cận của bà ta nhanh chóng đi gọi thần y đến.
- Ta no rồi! Ta về phòng trước! Bà lo ở đó mà gãi đi!- Công chúa dừng bữa rồi về phòng.
- Chắc chắn là nó! Công chúa! Đợi ta xong kế hoạch thì ta sẽ xử ngươi!- Hoàng hậu Miras liếc Sara rồi tiếp tục gãi.
- HAHAHA! Đáng đời bà ta! Như vậy mới vừa lòng ta!- Nàng cười lớn.
- Nhìn bà ấy gãi như khỉ vậy đó công chúa!- Kyo cũng hùa theo. Cả hai được một phen cười to vì đã phá được bà kế mẫu độc ác.
.... Vương quốc Falling Star....
Hoàng tử đang dùng bữa với vua cha và mẫu hậu.
- Ngày mai có đức vua Nicolas và cô công chúa Nikey ghé chơi và thăm vương quốc của ta! Hoàng tử, con đừng đi đâu đó!- Đức vua Maris thông báo và dặn dò.
- Nhưng thưa vua cha...- Chàng đã có kế hoạch riêng.
- Đây là lệnh! Con muốn đi đâu thì hôm khác đi vẫn được!- Vua cha nghiêm nghị.
- Đúng đó! Hôm khác đi vẫn được mà hoàng tử!- Hoàng hậu Lucia nói.
- Dạ vâng thưa người!- Chàng đồng ý nhưng mai là ngày có sao băng nên chàng khá tiếc khi phải ở cung điện.
.....
- Haizzz! Mai chúng ta phải ở nhà rồi! Tự nhiên có đức vua và công chúa ở vương quốc khác đến thăm đột xuất! Thật là chán!- Chàng đang cho Mato ăn. Những con khác đều có người chăm sóc kỹ trong chuồng, riêng Mato thì chàng tự chăm sóc hết tất cả và chú ngựa này được thả rong ở trong khu vườn của cung điện.
- Ơ ngươi đi đâu vậy? Mato?- Maru hoang mang khi Mato chưa ăn xong đã bỏ đi. Chú ngựa chòm lên hái một quả táo rồi quay lại.
-.... Hả?... Không phải đâu! Là một công chúa khác!- Chàng vuốt bờm Mato rồi nói.
- Hí hí...- Mato đẩy trái táo vào người hoàng tử.
- Ngươi đang trêu ta sao? Công chúa Sara đã làm gì nhà ngươi vậy? Có không ít công chúa bị ngươi doạ cho chạy mất rồi đấy!- Chàng hết nói nổi mà cầm lấy quả táo.
- Ê ê! Còn gì nữa? Ngươi phá thật chứ!- Hoàng tử bất ngờ khi Mato ngậm lấy khăn tay từ túi quần chàng.
-.... Phải rồi ha! Ta quên cho người giặt lại khăn tay của ta!- Maru cầm lấy khăn tay rồi nhớ lại đã lấy lau mặt cho cô. Mato dùm miệng cụp tay hoàng tử lại.
- Gì đấy? Ngươi muốn gặp công chúa sao? Nhưng chưa được đâu! Sắp tới hoàng gia lại còn chuẩn bị sinh nhật cho ta vào tháng sau, ta chắc là sẽ không đi được... Thôi! Ta về đây! Không thôi mẫu hậu lại tìm ta!- Hoàng tử nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
..........Thế giới hiện đại ............
Cô vừa học xong nên chạy sang quán để làm thêm.
- Xin chào! Cho 5 ly cafe!- Đình Nam gọi.
- Dạ quý khách vui lòng chờ!- Cô làm việc như bình thường và đúng là không réo hắn như trước.
- Ê giận thật rồi kìa! Không nhìn mày luôn!- Lục Huy quan sát.
- Gì đấy? Vậy thì khoẻ cho tao! Tụi bây bị gì vậy?- Hắn nhìn bốn người còn lại.
- Nè anh bạn! Bạn làm con gái người ta đau với mất mặt đó! Như vậy không ra dáng đàn ông một xíu nào!- Đình Nam nói.
- Tao đâu phải đàn ông... Tao là con trai mà?- Nửa câu đầu làm mọi người hú hồn.
- Của quý khách! Cảm ơn quý khách!- Ánh Hân để nước xuống.
- Ánh Hân công chúa!- Đình Nam trêu.
- Hả? Mình... Mình không phải công chúa đâu...- Cô bối rối.
- Hả? Gì kìa vậy?...- Lục Huy nói. Năm người ai cũng hoang mang vì cách xưng hô đã thay đổi.
- Bạn có chị em sinh đôi hả?- Thái Sơn hỏi.
- Không... Không phải!... Từ nay các bạn sẽ không nghe mình xưng công chúa nữa đâu... Nên các bạn bỏ qua đi nha... Mình phải làm việc tiếp đây!- Ánh Hân chuồng nhanh.
- Cái gì vậy trời? Lạ nha!- Hoàng Phúc hoang mang.
- Chắc mấy ngày qua chơi trò gì các cược thua ấy mà! Thôi kệ!- Thái Sơn nói. Hắn thì ngồi trầm tư, cô cứ như một người khác vậy. Nhưng theo lời cô nói thì con người kia sẽ không còn nữa...
.....
Hắn đang ngồi trên giường và nhìn... cái móng tay. Rõ ràng là hồi nảy móng tay của cô không như vầy, có thể là do cắt bớt: " Tại sao lại chú ý tới cô ta? Cô ta thật phiền phức đó! Nhưng có gì thì nói nấy... Thẳng thắn... Làm bạn cũng tốt... Hơn là im lặng, nhút nhát như bây giờ... AIZZZZ Mày điên thật rồi...". Hắn thích một người thẳng thắn, có cá tính hơn là những cô gái hiền lành, hoặc suốt ngày cứ " Thanh Tùng! Thanh Tùng" nghe thật nhàm chán. Nhưng giờ thì tính cách đó của cô sẽ không còn nữa.
......
Cô vào nhà vệ sinh thì có một đám chặn lại.
- Mọi người cho mình qua!- Cô sợ sệt.
- Làm sao đây? Trường hợp khẩn cấp!- Toru suy nghĩ coi làm gì được không.
- Mày đừng giả nai! Hôm trước đánh tụi tao bao nhiêu thì hôm nay tao đánh lại bấy nhiêu!
- Mình không có đánh mọi người đâu... Tha cho mình đi...- Nó không phải giải thích sao.
- Tụi bây! Đánh nó!- Mọi người tính nhào vào.
- Mấy em làm gì tụi tập ở đây đây?- Cô giám thị bước vào.
-... Dạ tụi em đi vệ sinh thôi cô!- Mọi người nhanh chui vào mấy phòng trống.
- Dạ... Em xong rồi! Em chào cô!- Cô nhanh chóng chạy về lớp.
- Hên thật! Xém nữa là toi mạng chị rồi!- Toru thở phào.
- Vậy là công chúa đã đánh mấy bạn đó rồi!
- Dạ đúng rồi! Kyo nói công chúa kể là hôm bữa cũng bị như vậy nên đánh tụi đó một trận!
- Công chúa mạnh mẽ thật ha?- Chẳng bù cho cô.
- Chị hiền nè! Hiền cũng là một tính tốt đó nha!
- Tốt đâu không thấy! Chỉ toàn bị ăn hiếp thôi!- Cô ngồi vào bàn.
- Ngày thi cuối cùng của chị cũng là ngày trăng tròn đó! Chị có định đổi không?- Toru hỏi.
- Chị nghĩ công chúa bị tổn thương nên sẽ không quay lại đây đâu! Thôi! Chị lo thi trước đã!- Cô lấy tập ra học.
.... Vương quốc Falling Star....
- Hân hạnh khi đức vua và công chúa của vương quốc Solar (Mặt trời, của Sara là Mặt trăng, của Maru là Sao băng) xa xôi đến thăm vương quốc của ta!- Đức vua Maris chào mừng.
- Ta cũng hân hạnh được đến thăm vương quốc rộng lớn nhất! Đây là công chúa Nikey, con gái của ta!- Đức vua Solar nói.
- Hân hạnh được gặp người thưa đức vua... Thưa hoàng hậu... Hoàng tử!- Nikey chào từng người. Mọi người cũng chào ngược lại rồi đưa cả hai đi tham quan cung điện.
- Hoàng tử! Con đưa công chúa Nikey đi tham quan vườn đi! Ta uống trà với đức vua Solar!- Vua cha nói.
-.... Dạ vâng! Thưa vua cha! Nàng theo ta!- Chàng ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.
- Dạ phiền hoàng tử!- Nikey đi cùng chàng.
- Nàng có thể đi quanh đây! Ta cho Mato ăn một chút!- Maru đi lấy cỏ vì đã tới giờ cho Mato ăn.
- Vâng! Thưa hoàng tử!- Nikey đứng đó. Tới giờ ăn nên Mato đi lại chỗ ăn.
- A! Có một chú ngựa bị xổng chuồng sao?- Nikey đi lại xem thử.
- Hí hí...- Mato nhấc hai chân trước lên cao.
- Aaaa- Nikey hoảng sợ.
- Mato! Dừng lại!- Hoàng tử đi lại. Mato hạ chân xuống.
- Xin lỗi công chúa! Nhưng người lạ không được lại gần Mato!- Maru bỏ cỏ xuống cho Mato rồi nói.
- Cho ta xin lỗi! Ta không biết việc này!- Nikey cúi đầu.
- Không sao... Nè Mato! Ngươi lại vậy rồi đó!- Hoàng tử nói nhỏ. Mato: " Mato chỉ cho người hợp với hoàng tử còn gì? Không biết cảm ơn thì thôi đi! Còn mắng Mato!". Nikey vì bị hoàng tử lơ nên đi xung quanh tham quan khu vườn một mình.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ