Chap 31: Vì yêu là nhớ!

127 14 0
                                    

Mọi người lên xe nghỉ ngơi đến điểm ăn sáng. Nàng cũng đã tỉnh hẳn.
- Ngồi bàn này đi!- Lục Huy nói.
- Còn mày sao qua đây? Không ngồi chung với tụi nó à?- Đình Nam hỏi lớp trưởng.
- Ngồi chung với Uni5 ngu gì không ngồi? Với lại tao ngồi là trám chỗ mấy con fangirl cho tụi bây rồi đó! Không cảm ơn đi còn ý kiến ý cò!- Lớp trưởng nói.
- Yên tâm! Fangirl qua đây ta sẽ bẻ... A!- Nàng đứng dậy mạnh miệng thì hắn kéo nàng ngồi xuống.
- Thầy cô ở bàn kế bên đó! Em đừng gây chú ý!- Hắn nói nhỏ.
- Ờ ha! Gây chú ý cái kêu em lên làm bài nữa! Mệt lắm!- Nàng đồng ý.
- Hai đứa học giỏi lại quen nhau! Nhìn xứng đôi thật!- Thầy cô cũng đang bàn luận về hai người.
- Học chung với nhau tận 3 năm ấy chứ mà hai năm trước có thấy hai đứa nói chuyện gì đâu! Giờ lại quen nhau, thật bất ngờ!- Giáo viên chủ nhiệm nói.
- Ăn từ từ thôi đó!- Hắn dặn dò.
- Cho anh đó!... Em lấy cái này!- Nàng bỏ cho hắn con tôm. Hắn chưa kịp mừng thì nàng đã lấy cục thịt.
- Sara! Em thật quá đáng!
- *Chụt* hết quá đáng!- Nàng hôn má hắn một cái.
- Được! Ăn ngoan!- Hắn tém tóc lên cho nàng.
- Ê sao tao thấy no quá bây?- Lớp trưởng nói.
- Mày mới ăn rồi còn gì?- Lục Huy hỏi.
- Tô tao còn nguyên nè ba!
- Mày ăn cơm chó rồi!- Đình Nam giải thích.
- Khổ thân tao!
- Lâu lắm rồi em cũng không đi Đà Lạt! Có chỗ nào mới mà đẹp không mọi người?- Thùy Linh hỏi.
- Tụi anh cũng lâu rồi không đi! Mà nghe nói nhiều lắm!- Lục Huy trả lời.
- Mà thấy giờ tham quan tự do khá là nhiều đó nên tha hồ mà đi!- Thái Sơn đã xem qua lịch trình. Hắn ăn xong thì ngồi bóc vỏ tôm rồi bỏ vào tô của nàng.
- Sao anh không ăn?
- Đồ heo lười! Không ăn tôm là do lười bóc vỏ chứ gì!
- Em không phải heo lười nha!
- Vậy không ăn hả?- Hắn định lấy lại.
- Phải ăn chứ! Anh cho em rồi! Không được lấy lại!- Nàng nhanh chóng ăn.
.....
Mọi người lên xe, tất cả đều đã tỉnh ngủ. Hướng dẫn viên bắt đầu ra trò chơi. Mọi người chơi trò truyền khăn, hết nhạc ai cầm khăn thì người đó sẽ bị phạt. Mọi người trên xe hùa nhau đẩy xuống phía dưới liên tục. Nạn nhân lần lượt là Đình Nam, lớp trưởng và...
-.... Cả nhà ta cùng thương yêu nhau...- Mọi người hát gần hết bài.
- Có quà cho em nè!- Hắn nói.
- Đâu? Quà gì?- Nàng xoè tay ra.
- Đây! Tạm biệt em! Lên trên bị phạt chung cho vui!- Hắn đưa khăn cho nàng rồi kéo nàng ra ngoài.
- A! Anh thật quá đáng!- Nàng bị lừa một cách trắng trợn.
- Sara cố lên! Cố lên! I love you!- Hắn cổ vũ.
- Anh đợi đó!- Nàng đi lên.
- Đã đủ ba người! Mọi người muốn đưa hình phạt gì cho ba người? Hình phạt nhỏ thôi!- HDV hỏi.
- Đình Nam cởi áo ra!
- Hum... Hum... Nè mấy đứa! Đùa ít thôi đó!- Cô giáo cứu cậu.
- Thôi! Mấy má lụm liêm sỉ lên dùm cái!- Lớp trưởng nói.
- Đình Nam đi catwalk đi!
- Oke! Chấp nhận hình phạt này!- HDV đồng ý.
- Lớp trưởng thụt xì dầu 20 cái cho ốm bớt!
- Nè nè! Hình phạt thì được mà đừng cà khịa tao nha!
- Bạn Ánh Hân hát đi!- Một fangirl đưa ra hình phạt vì nghĩ nếu hát hay thì sẽ được hát cùng với hắn rồi.
- Được! Kết hợp hình phạt của ba người là Ánh Hân hát cho lớp trưởng thụt xì dầu và Đình Nam đi catwalk! Em hát bài gì?- HDV nói. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra xem vì không thuộc lời. Hắn có cho nàng nghe một vài bài hát.
- Vì yêu là nhớ!- Nàng bật lời lên. Hắn cũng vừa lấy đàn guitar ra.
- Mọi người cho một tràn pháo tay cổ vũ ba người nào!
*BỤP BỤP BỤP*- Mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Hắn cũng chờ xem nàng hát thế nào vì cũng chưa được nghe qua.
Sara: Anh tựa ánh dương và mây xanh... đến đây xoá tan giá lạnh... ở tận sâu trong trái tim này... Anh tựa ly cà phê sớm mai... cho ngày nhẹ trôi mỗi khi em nhấp môi... Một nụ hôn khi ta trao về nhau đời mãi sẽ không phai... Vì yêu là nhớ! Vì yêu là mơ! Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta...- Nàng lên nốt cao khiến nhiều người nổi da gà.
Maru: Tình yêu là thế! Tình yêu lạ thế? Nhiều lần buồn bã đã khiến trái tim nghi ngờ. Đừng vội yêu nhau, vội đến rồi đi... Thế gian còn nhiều tương tư. Thế nhưng lại chờ mong mỗi em thôi! Vì yêu em...- Hắn canh lúc nàng đang phiêu thì giành hát khúc sau vì đây là điều hắn muốn nói nhất.
- Hay quá...- Mọi người ngỡ ngàng rồi xong cũng vỗ tay nồng nhiệt.
- Đỉnh nha!- Thùy Linh ngưỡng mộ.
- Sao công chúa biết hát bài ở đây hay vậy?- Huy chòm lên hỏi. Mọi người cũng đang về chỗ.
- Tao cho nghe nhạc!- Hắn cất cây đàn.
- Anh biết chơi nhạc cụ hả?- Nàng ngồi vào trong.
- Anh đàn cả bài rồi mà em còn hỏi sao?
- Giỏi thật nha! Chỉ em đi!- Nàng tò mò.
- Được! Mốt anh sẽ chỉ!
- Chị hát hay thật đó!- Thùy Linh nói.
- Còn anh thì sao?- Đình Nam ngồi xuống.
- Đi catwalk xấu ói!
- Ơ kìa? Nhiều người khen anh lắm nha!
- Lên kêu mấy người đó khen đi! Hỏi em làm gì?- Cô bắt đầu nghỉ ngơi.
.... Vương quốc Falling Star....
Hôm nay hoàng tử được nghỉ tập luyện. Cả hai đang ở trong phòng chàng, một người thì đọc sách, một người lo ôn lại kiến thức.
- Sao hai người tập trung quá đi?- Toru nói.
- Năm nay là năm cuối cấp của chị đó! Chị sắp thi đại học rồi!- Cô trả lời.
- Thi đại học là thi cái gì?- Chàng hỏi.
- Là thi lên một cấp mới. Lựa chọn 1 ngành để học để tương lai làm nghề nghiệp đó!- Cô giải thích.
- A! Vậy em chọn ngành gì?
- Em định chọn ngành về kinh tế! Hình như là có một cuốn sách về kinh tế!... Đây!- Cô lại tủ sách rồi lấy ra.
- Chị hát hay vậy sao không làm ca sĩ chứ?- Toru hỏi.
- Làm ca sĩ khó khăn và phức tạp lắm! Với lại chị chỉ biết hát thôi nên không được đâu!- Cô tiếp tục ôn bài.
- Toru đừng làm phiền chị nữa! Em muốn đi xuống chơi với Mato không?- Hoàng tử hỏi.
- Dạ thôi đi! Con ngựa thô lỗ! Em đi nói chuyện với Kyo đây!- Toru bay lại cửa sổ.
.......... Thế giới hiện đại ............
Mọi người đến nơi, tất cả được Lục Huy sắp xếp. Phòng của nàng và Thùy Linh kế bên phòng Uni5.
- Lạnh quá đi!- Nàng ngồi trên giường trùm chăn lại.
- Đà Lạt mùa này lạnh lắm luôn đó chị!- Thùy Linh cũng quen khí hậu này nên đỡ hơn.
-... Không được rồi... Chị đi đây!- Nàng mở cửa phòng ra ngoài. Thùy Linh biết nàng đi đâu nên sắp xếp nhanh và tắm trước.
- Thanh Tùng... Thanh Tùng!- Nàng đập cửa.
- Chuyện gì vậy Sara? Không tắm thay đồ rồi chuẩn bị đi chơi hả?- Hắn mở cửa thì nàng nhanh chóng đu lên người hắn.
- Lạnh quá à!- Nàng siết chặt lấy hắn.
- Sara ngoan! Một xíu sẽ quen thôi!... Huy! Gọi dùm tao ly trà gừng!- Hắn để nàng xuống giường rồi nắm tay nàng lạnh ngắt.
- Được!- Lục Huy gọi lễ tân.
- Lạnh quá... Được rồi!- Nàng nói rồi chui vào cái áo hoodie của hắn.
- Ơ...- Hắn bất ngờ.
- Trời ơi cái quần què dĩ dậy?- Lớp trưởng đi vào thì thấy cảnh này.
- Ê! Không có gì đâu! Lần đầu tiên đi Đà Lạt nên lạnh thôi!- Đình Nam nhanh chóng giải thích.
- Lạnh gì mà mồ hôi nó tuông như tắm kìa!
- Ánh Hân lạnh chứ nó có lạnh đâu!- Thái Sơn nói. Lục Huy ra canh cửa lấy trà.
- Thôi được! Một tiếng nữa đi tham quan ở vườn hoa thành phố và ga xe lửa!- Lớp trưởng thôi báo.
- Sara! Chui ra uống trà sẽ ấm lên!- Hắn nói.
- Được! Cho em!- Nàng nhanh chóng chui ra.
- Từ từ! Nóng đó!- Hắn thổi rồi cho nàng uống từ từ.
- Tùng! Tới mày tắm đó!- Hoàng Phúc đi ra.
- Ừ! Sara uống xong thì về phòng tắm nha!- Hắn nói.
- Em không tắm đâu! Lạnh lắm!
- Nói Thùy Linh để nước nóng cho em! Ngoan đi! Xíu mua cho em đồ ăn ngon!
-... Được rồi! Em về đây! Nhớ lời hứa đó!- Nàng đi về phòng.
- Cứ vậy mãi thôi!- Hắn cười rồi đi tắm.
.....
- Không ổn rồi! Không ổn!- Nàng nằm trên giường rồi quấn mền nhưng con sâu.
- Haha! Cũng may là em quen rồi! Chứ hồi đó em cũng bị như chị đó!- Thùy Linh đồng cảm.
- *Cốc cốc* Đi thôi hai người!- Đình Nam gõ cửa.
- Haha! Vào đi!- Thùy Linh ra mở cửa.
- Haha! Em làm cái gì vậy Sara?- Hắn nhìn bộ dạng của nàng mà không nhịn được cười.
-... Tắm xong lạnh tiếp rồi!- Nàng nói.
- Đi thôi! Cảnh đẹp lắm!- Hắn lấy nàng ra khỏi mền.
- Lạnh thật mà!
- Có ai nói em lạnh giả đâu? Mặc áo vào! Đi thôi hay để anh bế?- Hắn cởi áo khoác ra mặc cho nàng.
- Tự đi!- Nàng mang giày vào.
- Nói cho một tin là hai nơi sắp đi không có đồ ăn đâu hehe!- Đình Nam thông báo.
- Hả? Anh dám lừa em!- Nàng nói.
- Tối anh mua cho nhiều đồ ăn luôn! Đi thôi! Sắp đến giờ rồi!- Hắn khoác vai nàng. Nàng nhanh chóng ôm eo hắn ra ngoài.
- Mấy ngày nay nhìn không ra anh trai luôn đó!- Thùy Linh nói.
- Yêu vào đi cho biết mùi rồi nói chuyện với anh mày sau!- Hắn với nàng đi trước.
- Ơ... Anh dám cà khịa em ế hả?- Thùy Linh sôi máu.
- Em không ế đâu! Em độc thân thôi! Chứ em thì chắc không thiếu người theo đuổi!- Thái Sơn nói.
- Ở bên nước ngoài có ai theo đuổi em không?- Lục Huy điều tra.
- Dạ cũng có! Nhưng mấy người đó hơi nhạt!
- Rồi em muốn có người yêu chưa?- Hoàng Phúc hỏi tiếp.
- Tùy duyên à!
- Em thích mẫu người thế nào?- Thái Sơn hỏi tiếp.
- Không mê nhiều gái, thấy gái là nhìn, em ghét lắm...- Thùy Linh suy nghĩ.
- Thôi hiểu rồi! Fail 100%!- Hoàng Phúc lên xe.
- Hả? Ảnh nói fail gì vậy?
- Không có gì đâu! Thôi lên nhanh!- Lục Huy lên xe. Có một con người hay nói mà nảy giờ im ru.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ