Chap 62: Em trả lời một câu hỏi nha?

109 13 4
                                    

Sau một ngày vận động nhiều thì tối mọi người ngủ thẳng cẳng đến sáng.
- Ông đâu rồi bà?- Hắn hỏi. Mọi người ngồi vào bàn ăn sáng.
- Ông con đi qua nhà ông Bảy lấy tôm cua rồi! Mấy đứa ăn sáng rồi đi chơi gì đó! Trưa có hải sản ăn! Trừ thằng Nam là không được ăn!- Bà nói.
- Hahahahaha!- Mọi người cười chọc quê.
- Mọi người quá đáng! Tự nhiên không được ăn hải sản!- Đình Nam không cam tâm.
- Đâu có tự nhiên? Ai mượn mày đi chọc tổ ong chi?- Hoàng Phúc nói.
- Khóc!- Đình Nam đau ở trong tim này.
- Còn đau không?- Hắn ăn xong thì bôi thuốc cho nàng.
- Còn ngứa!
- Tối qua có lén gãi không đó?
- Không!- Nàng lắc đầu. Hắn nhìn tay nàng cũng không có vấn đề.
- Ngoan!- Hắn xoa đầu nàng.
- Vậy xíu dẫn đi chơi đi!
- Thì xíu đi mà!- Hắn nói. Mọi người đã ăn xong nên dọn.
- Con để đó cho Tùng nó dọn! Tay mới sứt thuốc mà dọn cái gì!- Bà cản nàng lại.
- Dạ! Hihi!- Nàng ngồi xuống. Mấy thanh niên chia nhau rửa tô rồi chuẩn bị đi chơi.
.....
Mọi người kéo nhau ra ruộng sen chơi. Lên kế hoạch về quê nên cả đám đã đem theo đồ bà ba để ra ruộng cho tiện.
- Ê nhìn đã quá!- Thái Sơn hào hứng.
- Hái búp sen ăn!- Lục Huy lội xuống đầu tiên.
- Ê chờ ta nữa!- Nàng cũng muốn xuống.
- Không được! Ngồi trên bờ coi thôi!- Hắn ôm nàng lại.
- Cho em xuống đi mà...- Nàng nhìn hắn.
- Năn nỉ vô hiệu!- Hắn không một chút lung lay mà vác nàng lại chỗ mát ngồi.
- Anh hết thương em rồi... Gì anh cũng không cho...- Nàng xụi mặt.
- Không có! Tay em bị thương nên không được dính bùn đâu! Với lại ở dưới có con đỉa, con dắt nữa! Em xuống lỡ nó bu vào chân rồi hút máu em đó!- Hắn giải thích.
-... Sao mấy tên kia xuống kìa?- Nàng nghe hắn nói cũng bắt đầu sợ sợ.
- Tại tụi nó là con trai mà! Nè! Nam nó cũng ngồi đây kìa!- Hắn nói.
- Tao không muốn bị lần nữa đâu! Có thù với những con vật!- Đình Nam ngồi trên bờ cho chắc ăn.
- Vậy anh cũng không được xuống! Vết thương còn nè!- Nàng kéo quần hắn lên rồi chỉ vào vết tông xe.
- Thì anh ngồi đây mà!
- Mấy con tiện tì này bám dai vậy?- Nàng nhìn xa xa thấy có mấy đứa nhìn.
- Mọi người nhìn mấy thằng nó đó! Không có nhìn anh đâu!
-.... Plèeeee!- Nàng chui vô người hắn ngồi rồi lêu lêu tụi kia.
- Chọc người ta riết nha!- Hắn xoa đầu nàng.
- Ai biểu dám nhìn anh rồi chỉ chỉ chi?... Mấy con kiến đáng ghét!- Nàng ngồi yên trong người hắn và xoa xoa tay.
- Ê ê! Cho tao nữa!- Đình Nam đi lại xin búp sen.
- Cho chừa cái tội không nghe lời anh! 1,2,3... Một nùi dấu đỏ luôn!
- Anh hả hê lắm chứ gì?- Nàng bắt bẻ liền.
- Đâu có đâu! Anh xót nhưng tại em không nghe lời anh chứ bộ! Sara nhiều lần không nghe lời lắm rồi!
- A... Em nghe lời mà... Anh dám nói vậy hả?... Không nghe lời anh luôn! Em về sẽ méc bà!- Nàng lấy bà ra đe doạ hắn.
- Ơ... Thôi mà! Thương Sara! *Chụt*- Hắn hôn nàng một cái.
- Cho ta!- Nàng lấy búp sen. Đình nam đưa xong thì cắn luôn phần ngoài. Nàng tưởng ăn như vậy thật nên làm theo.
- Phụt!... ĐẮNG QUÁ!- Nàng hét lên khi lỡ nhai luôn.
- Hahahahaha- Đình Nam hả hê rồi nhả ra. Hắn cũng không nhịn được cười.
- Ngươi dám lừa ta!... Còn anh dám cười à? Bà ra kìa! Đi méc bà!- Nàng quê thật sự nên chạy lại chỗ bà đang đi ra.
- Sara! Thôi!- Hắn gọi nhưng vô dụng.
- Con nhỏ lóc chóc là bạn gái anh đẹp trai kìa!- Nàng đi qua chỗ đám con gái.
- Nhỏ khùng vậy mà cũng yêu!- Một nhỏ nói.
- Cho qua cho qua... A!... Xin lỗi nha! Các ngươi tự nói mình không bằng con khùng đó!- Nàng nghe thấy, một đứa định gạt chân nhưng nàng không té lại còn gạt ngược lại.
- Ui da! Con điên này!- Nhỏ đó xém rớt xuống ruộng.
- Lâu rồi ta không được đánh nhau!- Nàng bắt đầu bẻ tay kêu rộp rộp.
- Mày muốn gì?- Mấy đứa cũng thấy hơi rén.
- Đứa nào muốn kiếm... A... Thả em ra...- Nàng chưa nói hết câu thì đã bị hắn rinh đi.
- Không có kiếm chuyện với tụi đó nghe chưa? Ở đây là chỗ tụi nó sống đó! Lỡ nó ghét nó hại em thì sao?- Hắn thả nàng xuống rồi nói.
- Đứa nào dám hại em? Anh đánh nó! Sợ gì?- Nàng máu chiến.
- Không được như vậy! Tụi nó làm lén lỡ anh không biết thì sao? Sau này cũng vậy, đừng có gây chuyện với nhiều người nữa! Không hay đâu đó!- Hắn nói.
-... Anh lại la em... Tụi nó gạt chân em trước mà...- Sara mít ướt nhưng lần này không chạy như trước nữa.
- Anh không có! Biết là tụi đó kiếm chuyện nhưng em gạt lại rồi, nó cũng té rồi, không cần phải đứng lại đòi đánh nhau với cả đám như vậy... Anh chỉ muốn nói là thế giới này... sẽ không dễ dàng với bất kì ai! Nếu anh không nói thì sau này sẽ rất nguy hiểm nếu em làm phật lòng với những người xa lạ! Anh không muốn em gặp nguy hiểm!- Hắn cầm tay nàng. Cuộc sống khó khăn và phức tạp hơn nhiều những gì nàng đang nghĩ.
- Cái gì anh cũng đúng, em sai hết đó!...- Nàng gạt tay hắn ra.
- Có chuyện gì vậy hai đứa? Cái thằng này! Con làm gì vậy?- Bà đi lại thấy nàng khóc thì chất vấn hắn.
- Huhu! Bà ơi...- Nàng ôm lấy bà.
- Con chỉ muốn tốt cho Sara thôi! Sara! Đừng vậy nữa! Bà để con giải quyết!- Hắn kéo nàng ra.
- Cái thằng này! Có gì từ từ nói!... Con nín đi! Để bà!- Bà không cho hắn giải quyết.
- Ê cãi nhau rồi kìa! Chắc sắp chia tay rồi!... Phải đó! Chia tay đi!- Mấy đứa đó xì xầm vui vẻ.
- Mồ tổ cha tụi bây! Dòng thứ mấy đứa con gái mất nết! Tao nói ba má bây dạy lại tụi bây!- Bà  vừa nói vừa phan hai chiếc dép vào đám đó.
- Aaa!- Mấy đứa đó nhanh chóng né rồi chạy về nhà.
-... Anh Tùng bênh mấy đứa đó... Xong la con...- Nàng nói.
- Không phải mà...- Hắn khổ sở thật sự.
- Con quá lắm rồi! Không có nói gì nữa hết! Con ở đó mà nhìn nhận lại đi! Trưa chiều bà tính mày! Sara đi về với bà!- Bà dẫn nàng về nhà. Hắn bức bối mà không biết xả vào đâu.
- Vụ gì vậy? Bớt nóng!- Uni5 giờ mới lên bờ vì thấy có biến.
- Có phải... Tao thuyết phục Sara qua đây là sai không?...- Hắn đã chứng kiến cảnh nàng khóc rất nhiều, nhưng không thể không nói được vì ở đây rất phức tạp nên nàng phải thích nghi với môi trường này. Xảy ra mâu thuẫn với nhiều người thì hậu quả rất kinh khủng, như việc Ánh Hân đã từng bị nhốt vào tủ đông lạnh.
- Không được lung lay như vậy chứ!- Thái Sơn cũng hoang mang theo.
- Mày không sai đâu! Nhưng trước đó mày chiều Sara quá đó, nên giờ mày hay nói Sara không được làm này làm kia nên Sara nghĩ mày thay đổi thì cũng không phải là quá trẻ con! Khuyên đúng thì chắc chắn phải khuyên, tại việc công chúa hay làm cho nhiều người khó chịu là sai vì nó sẽ nguy hiểm, với lại sau này mọi thứ còn rắc rối hơn!- Hoàng Phúc nói. Hắn có cái đúng và cũng có cái sai. Mọi người góp ý thẳng thắn để dẫn đường cho hắn thay vì hùa theo. Thanh Tùng cũng vậy, không thể nào bênh nàng chằm chằm để rồi nhiều người không thích, tìm cách phá nàng thì hắn lại chính là người gián tiếp hại nàng được.
- Với lại tại sao mày cứ nói vào thời điểm mà sự việc đang xảy ra vậy? Mày có thể khuyên trước hoặc sau mà? Đã công chúa đang muốn xử tụi nó mà mày cản rồi nói không được như vậy thì nghĩ mày đang bênh tụi kia là đúng rồi!- Đình Nam cũng không đồng ý với hắn.
- Thôi xíu về năn nỉ là được mà! Công chúa dễ giận cũng mau hết giận! Mai mốt chọn thời điểm thích hợp hơn để nói là được!- Lục Huy an ủi hắn. Mọi người cũng thu dọn về nhà vì hết vui rồi.
.....
- Mấy đứa về rồi à? Sao gây lộn vậy con? Bà con đang tức lắm đó!- Ông cũng lo lắng.
- Dạ tụi con ra sau rửa cái! Ông nói chuyện với nó đi ông!- Hoàng Phúc nói rồi bốn người ra phía sau.
- Dạ... Sara đâu rồi ông?- Mặt hắn ỉu xìu.
- Con bậy lắm rồi đó! Nghĩ sao bạn gái không bênh mà đi bênh mấy con nhỏ đó? Bà tức con quá!- Bà đi ra.
- Con không có! Do Sara muốn đánh lộn với tụi nó nên con mới cản, làm như vậy rồi lỡ tụi nó thù, tụi nó hại Sara thì sao bà...- Hắn giải thích.
- Tụi nó dám làm gì? Bà xử hết tụi con gái đó! Nói chuyện trù ẻo người ta, không có miếng nết nào! Tao đi qua nhà từng đứa! Còn con làm sao làm đi, không khéo là bà xử mày luôn!- Bà đi ra ngoài.
- Bà con nóng vậy thôi chứ nảy giờ cũng khuyên Sara rồi! Mà con có chuyện gì thì về nhà rồi nói, ở ngoài đường nhất định con phải bênh bạn gái mình! Không thể nói con bé sai mà để đám con gái đó nghe được! Nó tủi thân đó!- Ông cũng khuyên hắn.
-... Dạ... Con hiểu rồi ông! Để con vào nói chuyện với Sara!- Hắn đi vào trong nhà tìm nàng.
- Sara! Mở cửa cho anh!- Hắn gõ cửa.
-....- Ở trong không có phản hồi. Hắn đi ra lấy chìa khoá mở cửa phòng.
- ANH ĐI RA ĐI! EM GHÉT ANH!- Nàng hét lên. Hắn đi vào khoá cửa lại.
- Sara! Nghe anh nói đi!- Hắn đi lại thì nàng né ra, bịt tai lại.
-...- Nàng vẫn nhất quyết không nghe.
-... Vậy thì em trả lời một câu hỏi nha?...- Hắn hỏi nhưng nàng quay mặt sau chỗ khác. Hắn đành lấy điện thoại ra nhập câu hỏi rồi đưa cho nàng xem: " Em có cảm thấy hối hận khi đã chọn ở bên anh không? Em suy nghĩ rồi trả lời. Còn im lặng mãi thì có nghĩa là có!"
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Nhiệm vụ của cặp kia là xây dựng vương quốc. Còn nhiệm vụ của cặp này là phải vượt qua thử thách của cuộc sống @@. Một cặp thu hút nhau bằng sự hoà hợp, còn một cặp thì thu hút nhau do sự mâu thuẫn :v. Nên mọi người chịu khó đọc mấy cảnh gây lộn này nha. Gây vậy thôi chứ thương nhau lắm.

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ