Chap 83: Anh làm em buồn đó...

97 12 2
                                    

Ở vương quốc Sailor Moon thì mấy tháng trôi qua hoàng tử vẫn không có động tĩnh gì. Ngày nào cũng đi khắp nơi từ sáng đến tối mới về, có ngày cô còn không thấy mặt mũi đâu nữa. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
- Hoàng tử đi đâu tới giờ chưa về nữa Haru?- Cô đang ngồi chờ trong vườn.
- Ủa? Hoàng tử nói với chị là đi làm rồi mà?
- Riết rồi càng ngày càng ít gặp anh ấy... Có phải chị bị chán không?- Cô hỏi.
- Không có chuyện đó đâu chị! Hoàng tử hết lòng đi làm việc cho vương quốc mà!
- Nhưng mọi chuyện ở vương quốc đã ổn! Đến chị còn rảnh mà sao hoàng tử càng ngày càng bận vậy?
- Chắc hoàng tử đam mê nghiên cứu gì đó thôi à!- Haru giải thích.
- Vậy mà chị muốn đi theo cũng không cho nữa. Ngày nào cũng ngồi chờ như con chó ghẻ...
- Haha! Hoàng tử về rồi kìa chị!- Haru nhìn bộ dạng của nữ hoàng mà mắc cười. Cô nhanh chóng đứng dậy.
- Ánh Hân! Khuya rồi sao không đi ngủ đi?- Hoàng tử xuống khỏi người Mato.
- Em chờ anh thôi mà!- Cô cúi đầu. Hoàng tử thấy Haru ra hiệu là buồn.
- Đi về phòng ngủ!- Chàng bế cô lên đi một mạch vào trong.
- Tới đâu rồi?- Haru hỏi.
- Chắc mấy ngày nữa là xong!- Mato nói rồi nhanh chóng nghỉ ngơi.
.....
- Ánh Hân ngủ đi! Khuya rồi!- Chàng thả cô trước cửa phòng.
- Em không buồn ngủ! Anh buồn ngủ thì đi ngủ đi! Kệ em!- Cô đi chỗ khác.
- Thôi mà! Không có giận!- Chàng đi lại bế cô vào phòng.
-Ai dám giận anh đâu! Thả em ra!- Cô đấm vào vai chàng.
- Đọc sách! Chờ anh tắm đã!- Chàng đưa cho cô một quyển sách rồi đi vào phòng tắm.
- Đọc sách... Tối ngày đọc sách, nghiên cứu!- Nàng cầm cuốn sách rồi nhìn theo chàng mà ấm ức nhưng cũng ngồi chờ xem sao. Hoàng tử cũng tắm nhanh rồi đi ra.
- Đừng hành hạ cuốn sách của anh nữa!- Chàng biết cô cũng tức lắm rồi mà vẫn chọc.
- Trả anh đó! Ai dám hành hạ cuốn sách yêu quý của anh đâu!- Cô đứng dậy.
- Không có dỗi! Anh có nhiều công việc mà! Ánh Hân biết mà!- Chàng ôm eo cô.
- Thì anh lo công việc đi! Em có nói gì đâu?
- Không nói mà có người đang ghen với công việc đó! Mặt xệ xuống rồi kìa!- Chàng bẹo hai má cô.
- Ai nói? Em không có ghen! Ghen cũng không ai quan tâm thì ghen làm gì! Em đi về phòng!- Cô mở cửa phòng ra.
- Ay da! Hôm nay không được về phòng!- Chàng đóng cửa lại rồi vác cô ngồi lên giường.
- Anh mới kêu em về phòng ngủ mà! Em nghe lời anh rồi đó!- Cô nói.
- Lâu lắm rồi mới thấy Ánh Hân dỗi đó nha!- Chàng cười.
- Anh vui lắm chứ gì? Đồ vô tâm!- Cô quay mặt đi chỗ khác.
- Không có mà! Anh lúc nào cũng nghĩ về Ánh Hân mà! Sao lại nói vậy?- Chàng vuốt tóc cô. Hôm nay cừu non bị khó ở.
- Anh chỉ nói miệng thôi! Cho em về phòng nghỉ ngơi!- Cô cố đứng dậy nhưng không được.
- Anh xin lỗi Ánh Hân! Nhưng anh có công việc quan trọng phải mấy ngày nữa mới xong được! Lúc đó anh sẽ ít đi lại mà!- Chàng giải thích.
- Huhu... Anh ưu tiên công việc hơn em rất nhiều...- Cô bật khóc.
-... Khóc luôn rồi... Khóc là xấu lắm!- Chàng lau nước mắt cho cô. 
- Huhu... Không cần!- Cô gạt tay chàng ra.
-... Vậy mai anh ở cung điện với em ha?- Chàng suy nghĩ rồi nói.
-...- Cô lắc đầu.
-... Vậy mai anh đưa em đi cùng ha?
-... Không cần!- Cô lắc đầu tiếp.
- Anh xin lỗi! Đừng giận anh nha!- Chàng ôm cô vào lòng.
- Huhu... Anh làm em buồn đó... Anh đi ra đi!- Cô đẩy chàng ra.
- Ánh Hân bình tĩnh lại...- Chàng xoay mặt cô qua rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cô không chống cự nổi phải đấm vào ngực chàng.
- Anh không có vô tâm đâu! Chờ anh mấy ngày nữa thôi! Nha?- Chàng lau nước mắt cho cô. Cô cũng dần bình tĩnh lại.
-... Anh cần làm gì thì em phụ cho! Anh đừng bận rộn nữa mà...- Cô ôm eo chàng.
- Chuyện này chỉ có anh mới làm được thôi! Nhưng sắp xong rồi! Anh sẽ không bận nữa đâu! Ánh Hân yên tâm! Giờ thì ngủ nha?- Chàng bế cô nằm lên giường rồi đắp chăn cho cô.
-... Sao anh cứ kêu em đi ngủ vậy? Em không muốn ngủ!- Cô nói.
- Ngủ sớm thì thần sắc mới tốt! Thức khuya quá là bị xuống sắc đó!- Chàng xoa đầu cô.
- Vậy sau này em xấu đi thì anh không yêu em nữa chứ gì?- Cô rưng rưng.
- Ngốc quá đi! Anh không có ý đó! Ánh Hân nghi ngờ tình cảm của anh đúng không?- Chàng không thể nói ra lý do ngay lúc này.
-... Không có!- Cô lắc đầu.
- Xạo xạo! Nghi ngờ người ta chứ gì?
- Không có mà! Em đi ngủ!- Cô trùm đầu lại vì ngại.
- Ánh Hân không tin tưởng anh rồi chứ gì?- Chàng trêu ngược lại.
- Anh đi ngủ đi! Không nói nữa!- Cô kéo chàng nằm xuống.
- Haha! Anh nói đúng rồi chứ gì?
- Không có!- Cô chối.
- Vậy thì ngủ ngoan! Đừng suy nghĩ lung tung nữa đó!- Chàng kéo cô vào lòng.
- Dạ!- Cô nhanh chóng nghe lời. Mấy ngày sau cô cũng ráng chờ đến khi chàng xong việc.
......
- Ánh Hân ngày mai đi với anh nha?- Hôm nay chàng về sớm ăn cơm với cô.
- Mình đi đâu vậy?- Cô hỏi.
- Tới nơi em sẽ biết! Đi công việc thôi à!- Chàng nói.
- Công việc gì để em chuẩn bị chứ?
- Em không cần chuẩn bị gì đâu! Đi theo anh là được rồi!
- Được! Mai em sẽ đi với anh!- Cô cũng không hỏi thêm.
.....
- Không biết hôm nay đi đâu nữa!- Cô nói.
- Đi theo hoàng tử thôi chị! Chắc có công việc gì quan trọng á!- Haru nói.
- Bình thường chị cũng đi đến chỗ mọi người vẫn tốt! Nên không biết hôm nay đi đâu!- Cô cũng tò mò.
- Đến nơi thì chị sẽ biết thôi à!- Haru cũng lo chạy theo Mato.
- Oh! Mọi người có chuyện gì mà đông vui quá vậy?- Cô thấy mọi người mặc đồ như đang có lễ hội, xung quanh còn trang trí rất đẹp. Có cả những người trong cung điện. Hoàng tử nhảy xuống khỏi người Mato.
- Chào nữ hoàng!- Mọi người đồng thanh.
- Chào mọi người! Mọi người tổ chức lễ hội hả?- Cô xuống ngựa rồi đi lại.
- Em xem nha!- Hoàng tử cười rồi vào đội hình. Mọi người cùng nhau nhảy, ai cũng cười thật tươi.
- Vui quá! Mọi người không cho ta chơi chung gì hết!- Cô vừa vui vừa trách. Gần cuối bài hoàng tử đi lại gần cô.
- Ánh Hân! Đồng ý cưới anh nha?- Hoàng tử thì thầm vào tai cô rồi quỳ một xuống.
- Hả?...- Cô hoang mang. Hoàng tử cầm bó hoa từ sau lưng ra trước mặt nàng.
- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!- Mọi người vỗ tay. Còn có một nhiếp ảnh đang chụp hình.
- Mấy nay... Anh bận là do chuẩn bị việc này sao?- Cô bất ngờ.
- Chứ còn sao nữa... Đã đến lúc chúng ta về chung một nhà rồi!- Chàng cười.
-.... Em đồng ý!...- Cô gật đầu rồi ôm chầm lấy chàng.
- YEAHHH HÚ HÚ!- Mọi người tạo thành một vòng tròn lớn rồi nhảy xung quanh hai người.
- Vui mà cũng khóc nữa! Mãi ở bên nhau nha? Anh hứa sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để trở thành một người chồng tốt của Ánh Hân! Anh yêu em!- Chàng xoa đầu cô nói nhỏ.
- Em yêu anh!- Cô nhón chân lên hôn chàng.
- WOAAAA!- Mọi người vui vẻ.
- Hihi!- Cô ôm chàng hạnh phúc.
- Ăn mừng thôi mọi người!- Hoàng tử xoa đầu cô. Mọi người nhanh chóng dọn đồ ăn và rượu ra để ăn mừng. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn.
- Hôm nay ăn uống ít thôi mọi người!- Một người nói.
- Sao vậy? Mọi người cứ ăn thoải mái đi!- Cô nói.
- Vì phải tỉnh táo chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai đó thưa nữ hoàng!
- Hả?- Cô hoang mang.
- Anh chuẩn bị hết rồi và anh cũng không chờ được nữa! Nên ngày mai mình tiến hành lễ cưới luôn nha?- Chàng giải thích.
- Anh giấu em! Làm em không biết gì hết trơn!- Cô trách chàng.
- Anh định làm cho em bất ngờ!- Chàng cười.
- Bất ngờ thật!
.....
Đến tối cả hai về cung điện, tắm xong thì chàng sang phòng cô. Thật ra chàng còn nhiều điều muốn nói lắm mà lúc đông người không tiện nói.
*Cốc cốc*- Chàng gõ cửa.
- Anh!- Cô mở cửa ra cho chàng vào.
- Đang làm gì đó?- Chàng hỏi.
- Em đang nói chuyện với ba mẹ thôi à!- Cô đang xem khung hình ở trên giường. 
- Cho anh nói với!- Chàng đi lại ngồi.
- Đây là ba em, đây là mẹ em đó! Ba mẹ! Đây là người yêu con!- Ánh Hân giới thiệu.
- Người yêu hả?- Chàng hỏi lại.
- À! Ngày mai anh ấy sẽ là chồng con! Hihi!- Cô cười.
- Con chào ba mẹ! Cảm ơn hai người đã mang Ánh Hân đến cho con! Con hứa sẽ thay hai người chăm sóc thật tốt cho Ánh Hân!- Chàng hứa.
- Hứa là phải làm được đó nha! Ba mẹ cười là yên tâm rồi đó!
- Anh sẽ cố gắng! Quan trọng là em phải ngoan đó!- Chàng bẹo má cô.
- Ánh Hân ngoan mà!- Cô ôm eo chàng.
- Vậy sinh cho anh một đội bóng nha?
- Hả?... Một đội ở chỗ em là 11 đứa lận đó!- Ánh Hân há hốc mồm.
- Đúng rồi! Hồi đó Đình Nam nói anh biết rồi!- Chàng gật đầu.
- Đình Nam đã nói cho anh những thứ gì vậy? 11 đứa sao mà được?- Cô bất lực.
- Vậy thì nửa đội cũng được! 5-6 đứa! Nha?- Chàng trả giá.
- Rồi anh thương tụi nhỏ hết thương em luôn!
- Đâu có! Ánh Hân vẫn là nhất! Không ai qua Ánh Hân được!
- Nhớ đó nha!
- Không cần nhớ đâu! Vì điều đó luôn ở trong tim anh mà!- Chàng để tay cô lên ngực mình.
- Anh nịnh quá đi!- Cô ngại đỏ mặt.
- *Chụt* không có nịnh nha!- Chàng hôn vào môi cô một cái.
- Có mà!
- Anh không có! Anh chỉ nói sự thật thôi! Ánh Hân kiếm chuyện đúng không?- Chàng khom xuống giường làm cô mất trớn nên nằm xuống.
- A! Không kiếm chuyện nữa! Anh về phòng nghỉ sớm đi! Mai là ngày quan trọng đó!- Cô nhanh chóng quay xe.
- Haha! Được rồi! Ánh Hân ngủ ngon! Mai không được ngủ đâu!- Hoàng tử xoa đầu cô và cảnh báo trước.
- Anh đi nhanh đi!- Cô đẩy chàng ra khỏi phòng, mặt đỏ như trái cà chua.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ