Chap 45: Ngủ cả ngày

117 13 3
                                    

Xong xuôi cả hai hoán đổi lại cho nhau như bình thường. Cả hai đều khá mệt mỏi nên ngủ li bì một ngày khiến mọi người lo lắng.
- Tùng! Tết đến nơi mà còn ngủ là sao con? Hôm qua đi chơi cho cố vào!- Bà Mai nói khi hắn đã ngủ suốt mấy tiếng trên xe đi về quê mà về đến nơi thì chào mọi người xong ngủ tiếp.
- Cái thằng! Mới mùng một đã uể oải!- Ông Tâm nhìn hắn mà chán.
- Thôi để cho nó ngủ đi rồi chiều nó dậy cũng được!- Bà nói đỡ.
- Anh không liên lạc với chị Sara à? Chị ấy ăn Tết một mình mà anh còn không quan tâm là sao? Mê ngủ vừa thôi!- Thùy Linh hỏi.
-... Chẳng phải hôm qua... Anh đã đi chơi với Sara tới gần sáng sao?... Cho anh ngủ xíu đi...- Hắn nói rồi lết ra võng ngủ tiếp.
- Sara là ai vậy con?- Ông hỏi.
- Dạ bạn gái anh hai đó ông bà!
- Có hình không? Cái thằng! Có bạn gái mà không nói với ồn bà gì hết!- Bà trách hắn. Mà giờ hắn đang bất tỉnh nhân sự nên cũng không nghe gì đâu.
- Dạ có!- Thùy Linh cho mọi người cùng xem hình.
.... Vương quốc Falling Star....
Mọi người nháo nhào cả lên vì hoàng tử mãi không dậy. Lần đầu tiên Maru ngủ say đến tận trưa trời trưa trật vẫn không chịu dậy, đã vậy còn rất nhiều công việc phải giải quyết với vua cha.
- Hoàng tử sao rồi thần y?- Hoàng hậu Lucia lo lắng.
- Thưa hoàng hậu! Theo thần thấy thì hoàng tử chỉ mất sức và ngủ để lấy lại sức! Không có dấu hiệu gì bất thường ạ!- Thần y June nói.
- Vậy thì tốt rồi! Ta cần đi báo với đức vua! Thần y hãy trông coi hoàng tử!- Hoàng hậu Lucia rời đi.
- Dạ vâng thưa hoàng hậu!- Thần y nhận nhiệm vụ.
....
- Hoàng tử làm cái trò gì mà bỏ đói mình từ sáng tới giờ! Haizzz!- Mato cùng Haru tự đi lại chuồng ngựa kiếm ăn bữa trưa.
- Hoàng hậu có lệnh cho Mato và Haru ăn!- Một người lính đi vào nói với người chăm sóc chuồng ngựa.
- Bình thường hoàng tử nhất quyết tự làm chuyện này nên tôi...
- Hôm nay ngoại lệ! Hoàng tử bị mất sức nên đến giờ vẫn không dậy nổi!- Người lính nói. Người chăm sóc nhanh chóng cho Mato và Haru ăn. Mato: " Ra là vậy! Xem ra mai mốt phải bắt hoàng tử hạn chế thay đổi kiểu này mới được!".
- Alo! Hoàng tử đang ngủ li bì nên không liên lạc với chị được! Em nghĩ là do ảnh hưởng của việc thay đổi hôm qua!- Mato nói khi Toru liên lạc.
- À! Hoàng tử ổn không Mato?- Ánh Hân hơi lo lắng.
- Em nghe nói là chỉ ngủ thôi chứ không sao hết á chị! Chắc là ổn nhưng công việc khá nhiều nên em không biết sao!... Nhưng chắc là đức vua sẽ sắp xếp được thôi!
- Vậy... Hoàng tử có bị la không?- Cô cảm thấy có lỗi.
- Em cũng không biết! Phải đợi kết quả thôi! Mà em nghĩ chắc không sao nên chị đừng lo!- Mato trấn an cô.
- À! Vậy em ăn tiếp đi nha! Có gì chị liên lạc sau!- Cô thấy Mato đang ăn.
- Dạ!- Mato ngắt kết nối. Còn cô và Toru thì chuẩn bị đi dạo quanh thành phố như mọi năm.
.....
- Mặc như vầy có kì quá không Toru?- Cô vẫn còn đang ngại khi mặc một chiếc đầm công chúa ngắn đến đầu gối.
- Có sao đâu chị! Em thấy cũng có mấy người mặc mà! Dễ thương gì đâu!- Toru quan sát. Mọi người cứ nhìn làm cô cảm thấy không thoải mái lắm. Phố đi bộ hiện tại khá đông đúc.
- Chụp hình đi chị! Xinh vậy mà!
- Được rồi! Chụp vài tấm vậy!- Cô lấy điện thoại ra.
- Là Ánh Hân phải không?- Cô đang chụp hình thì nghe có người gọi tên mình.
- Phải! Anh là???- Cô thắc mắc.
- À! Mình là Minh học lớp 12A2 kế bên lớp của bạn!- Minh biết cô đã lâu qua thành tích học tập nhưng do lúc trước đi học cô khá là mộc mạc nên không để ý lắm. Đến nay Minh mới thấy cô cực kì xinh đẹp.
- Chào bạn!- Ánh Hân lịch sự.
- Tết nay bạn đi chơi một mình à? Mình cũng vậy! Hay là...- Minh định đề nghị đi chung.
- À mình cũng sắp về rồi! Mình định đi dạo một chút rồi về để nói chuyện với người yêu! Anh ấy về quê thăm ông bà vài ngày!- Cô nhanh trí nói.
- À... Vậy hả? Là Thanh Tùng đúng không?- Minh trực nhớ ra.
- Đúng vậy! Thôi mình về trước nha! Bạn đi chơi vui vẻ! Chúc mừng năm mới!- Cô phải chuồng lẹ.
- Chúc bạn năm mới vui vẻ!- Minh cười tạm biệt cô. Ánh Hân nhanh chóng về nhà.
- Chà chà! Em méc hoàng tử nè!- Toru trêu.
- Ơ! Chị chạy nhanh rồi còn gì?
- Hehe! Mà tiếc ghê! Chưa đi được bao nhiêu cả!
- Đợi mọi người về rồi mình đi chung! Chứ ai cũng đi thăm họ hàng rồi!
.....
Đến tận chiều tối thì cả hai thanh niên mới dậy nổi.
- *Oáp*...- Hắn đã vệ sinh cá nhân xong nhưng vẫn cảm thấy uể oải.
- Ngủ gì mà ngủ dữ vậy con?- Bà hỏi.
- Dạ... Con không biết nữa. Chắc tại con thức khuya quá... Mà có gì cho con ăn không bà?- Bụng hắn đang biểu tình kịch liệt.
- Ngồi đó đi ông tướng!- Bà cũng muốn bó tay với hắn.
- Ủa mọi người đâu hết rồi bà?
- Đi thăm mấy hàng xóm rồi! Chờ con lâu quá nên đi luôn!- Bà hâm đồ ăn cho hắn.
- Dạ!
- Ăn đi con! Làm gì ôm con Heo riết vậy?- Bà dọn lên bàn.
- Dạ!- Hắn để Tura lên bàn rồi bắt đầu ăn bù.
- Con đó! Có bạn gái rồi sao không nói cho ông bà hả?- Ông vừa đi đánh cờ về.
- Dạ hì hì! Ông bà cũng biết rồi còn gì! Linh nó nhiều chuyện đến thế cơ mà!- Hắn gãi đầu.
- Hai đứa quen bao lâu rồi? Sao mà con bé đó lại lọt vào mắt xanh của con? Trước giờ con có để ý tới con gái đâu?- Bà bắt đầu màn tra khảo sau khi hắn ăn xong.
- Dạ con quen từ Noel đến giờ! Là bạn cùng lớp của con! Chắc Thùy Linh cũng cho hai người xem hình rồi đúng không?- Hắn khai.
- Xem rồi! Mà bạn cùng lớp sao giờ mới quen?
- Dạ tại... Giờ con mới để ý! Lúc trước con lo đi chơi với mấy đứa kia không à!- Hắn cũng không biết phải giải thích sao.
- Khi nào có dịp thì con dẫn con bé về chơi đó!- Bà ra lệnh.
- Dạ con biết rồi! Đợi tụi con thi đại học xong đã!- Hắn cũng không dám liên lạc với nàng vì sợ ông bà đòi xem ké. Ở một diễn biến hoàn toàn khác, hoàng tử đã tỉnh giấc và bị vua cha la cho một trận vì thức quá khuya rồi ngủ quá giấc làm trì trệ công việc. Cũng may là có mẫu hậu nói đỡ chứ không chàng đã bị phạt. Hoàng tử ăn rồi tiếp tục công việc với đức vua nên hoàn toàn không có thời gian.
.....
Đến tối trong khi mọi người đang chơi lô tô và đánh bài thì hắn trốn vào phòng nói chuyện với nàng một xíu.
- Nhớ em quá đi! Chuyện bên đấy ổn không?- Hắn mừng vì liên lạc được với nàng.
- Xạo! Nhớ gì mà cả ngày rồi không thấy đâu? Bên đây bình thường, cái bóng đi theo bà ta nhìn ngu đần lắm!- Nàng nói.
- Anh xin lỗi mà! Chắc tại hôm qua thử đổi với hoàng tử nên làm anh mất sức, anh ngủ đến chiều mới dậy nổi!- Hắn nhanh chóng giải thích.
- Vậy hai người đừng đổi nữa! Chờ em với Ánh Hân đổi là được chứ gì!- Nàng vẫn không biết về giới hạn. Mục đích chính của việc thử nghiệm này là để trong trường hợp bất đắc dĩ thì có thể sẽ sử dụng đến.
- À tại hoàng tử nhờ anh để thực hiện điều ước cho Ánh Hân thôi! Mốt không đổi như vậy nữa!
- Anh nói về thăm ông bà gì mà? Không chơi với mọi người sao? Ngủ cả ngày rồi!
- Xíu anh ra chơi sau! Mà em nhớ né bà ta càng xa càng tốt đó! Không được chủ quan đâu! Đừng có mà chọc bà ta nữa đó!- Việc này hắn phải dặn hằng ngày.
- Biết rồi! Đang chán muốn chết đây! Ở đây mà không phá bà ta thì có gì vui chứ?- Nàng ở trong phòng cả ngày cũng không biết làm gì.
- Thôi ráng đi nha mốt qua đây anh dẫn đi chơi!... Alo? Gì vậy?- Hắn bắt máy.
- Ê lên confession trường kìa! Ánh Hân bị tụi nó chửi quá trời!- Đình Nam- chuyên gia hóng hớt gọi cho hắn.
- Sao? Vụ gì vậy?- Hắn hơi bất ngờ.
- Tụi nó chửi Ánh Hân đi chơi với thằng khác trong lúc mày không có mặt! Bắt cá hai tay các kiểu! Tao đang chửi lại tụi nó nè!
- Để coi!- Hắn tắt máy rồi lên xem thử. Đó là một bài viết dài phốt cô, có cả ảnh chụp được lúc cô đang nói chuyện với Minh.
- Cho em xem với!- Công chúa hóng hớt.
- Mấy tụi đăng tin xàm!- Hắn đưa cho nàng xem chung.
- Quá đáng! Tự nhiên nói chuyện cái bị nói là quen người khác? Mấy con này được lắm! Mốt ta qua cào mặt tụi nó!- Công chúa bức xúc.
- Dữ dằn quá đi! Để anh lên nói!- Hắn vào cmt đề nghị admin xoá bài và mong mọi người không soi mói người yêu của hắn. Còn nếu tái phạm, hắn sẽ điều tra ra người đăng và kiện.
- Dám nói em dữ hả? Anh muốn sao? Thèm ăn đấm hả?
- Thôi! Anh không dám nói vậy nữa! Anh sợ lắm haha!
- Sợ mà cái mặt anh có vẻ rất muốn đó!
- U là trời! Ăn gì mà nóng tính thế bạn?- Uni5 gọi nhóm khi thấy hắn lên tiếng trên page.
- Có người còn đòi cào mặt tụi đó nữa kìa!- Hắn cà khịa.
- Đúng là cặp đôi nhà này! Còn Ánh Hân có nói gì không?- Thái Sơn hỏi.
- Mới nhắn cảm ơn xong!- Hắn nói.
- Tính ra Ánh Hân dễ bị bắt nạt ghê! Trước giờ chắc cũng bị nhiều lắm!- Lục Huy nói.
- Ai biểu hiền quá chi? Như ta thì đứa nào dám bắt nạt?- Nàng mạnh miệng nói.
- Phải rồi! Tụi nói có bắt nạt đâu toàn chơi trò nguy hiểm! Mấy vụ rồi mà vẫn không chừa à?- Hắn nhắc nhở.
- Có người cứu mà lo gì? Anh sẽ luôn cứu em thôi! Tụi nó chả làm được gì!- Nàng nịnh hắn.
- Thôi thôi cơm chó! Ta đi chơi đây bái bai!- Mọi người tắt máy.
- Rồi ở bên đó thì đừng có phá! Anh không cứu được đâu!
- Biết rồi! Nhắc hoài! Thôi em đi ăn tối đây! Tạm biệt!
- Bye! Anh cũng đi ăn rồi chơi đây!- Hắn đi ra ngoài chơi với mọi người.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ