Chap 38: Sức mạnh của Thanh Tùng

123 16 4
                                    

........... Thế giới hiện đại...........
- Ê đi ăn kem bơ đi!- Hoạt động của trường đã xong nên Kus rủ rê.
- Ăn ăn!- Nàng nhanh chóng đồng ý.
- Bé Heo sợ lạnh! Không ăn được đâu!- Hắn đang ôm nàng.
- Ăn được mà! Thanh Tùng...- Nàng nhõng nhẽo.
- Được rồi được rồi! Ăn xong lạnh thì đừng có la làng nha! Cứng đầu!- Hắn cũng chịu thua.
- Đi thôi!- Kus bắt xe.
.....
- Đó đó! Vậy mà đòi ăn kem bơ!- Nàng đang ngồi co ro trong lòng hắn.
- Ăn được mà! Có Thanh Tùng ở đây rồi!- Nàng nói.
- Nay còn biết nịnh anh nữa hả?
- Đánh không lại thì phải nịnh thôi! Chứ em mà đánh lại thì... Giờ cho ăn không? Nói nhiều quá! Im đi!- Nàng lật mặt.
-....- Hắn im luôn.
-... Nè! Sao không nói gì hết vậy?- Nàng hoang mang.
- Ai dám nói gì đâu?... Huhu... Bé Heo chửi anh kìa!- Hắn muốn rớt nước mắt.
- Diễn không hề giả trân luôn!- Thùy Linh nhếch môi.
- Thiệt sự! Hỏng hiểu nổi luôn! Ê 4 đứa bây yêu vào có vậy không?- Kus quay qua hỏi.
- Độc thân!- Lục Huy khoác vai Đình Nam và Hoàng Phúc.
- Đỡ hơn vậy một chút!- Thái Sơn khai thật.
- Ủa? Mày có bồ hả? Bồ đâu sao không dẫn theo?- Kus bất ngờ.
- Đi du học rồi! Sắp về ăn Tết mà về không kịp đợt đi chơi này!- Thái Sơn nói.
- Xạo đánh cho một cái bây giờ! Nín coi!- Nàng hăm doạ.
- Bé Heo giang hồ! Anh phải nuôi hai cái má này mới được!- Hắn nựng má nàng.
- Không được! Em sẽ không béo đâu!- Nàng phản đối.
- Sao không được?
- Có ăn nhiều cũng sẽ không béo!
- Chị sướng thật!- Thùy Linh ghen tị.
- Nuôi heo mà heo không mập! Lỗ rồi!- Hắn nói.
- Đánh chết giờ! A! Có rồi!- Nàng thấy phục vụ bưng ra.
- Ê chơi ăn đua đi!- Đình Nam nảy ra một ý.
- Chơi! Ta sợ gì ngươi?- Nàng đồng ý ngay.
- Không được! Không cho chơi! Ăn nhiều sẽ... Um... Um...- Hắn chưa nói xong thì đã bị nàng bịch miệng lại.
- Tao chơi nữa!- Lớp trưởng tham gia.
- Tao!- Thái Sơn nói. Toàn tập hợp những thanh niên ăn nhiều.
- Oke! Bốn người! Ai thua trả chầu này nha!- Đình Nam giao.
- Được! Gọi thêm đi!- Nàng xô hắn ra rồi lại ngồi kế ba người.
- Ơ kìa?...- Hắn bị cho ăn một tấn bơ.
- Cho thêm 12 ly nữa! Hết gọi tiếp!- Lớp trưởng gọi.
- Bé Heo! Nghe anh!- Hắn lo lắng.
- Đi ra đi! Để em chơi! Em phải dạy cho mấy tên này một bài học!- Nàng tập trung cao độ.
- Thôi! Mọi người đấu nhau cho vui mà! Lo quá à!- Lục Huy kéo hắn ra.
- 1...2...3 Bắt đầu!- Thùy Linh ra hiệu. Bốn người ăn khí thế. Người hắn tự dưng cảm thấy không được khoẻ nên lùi ra: " Kì vậy ta? Tự nhiên lạnh trong người quá...".
- Mày bị sao vậy Tùng? Đừng nói có vậy thôi mà diễn nha!- Hoàng Phúc thấy hắn co ro.
- Không có!- Hắn lắc đầu.
- Chứ mày làm sao?- Lục Huy hỏi.
-... Không biết!- Hắn cảm thấy lạnh toàn thân, lạnh nhất là ở ngực.
- Thanh Tùng! Thanh Tùng! Làm sao vậy?- Nàng đang đua thì thấy hai người bu lại hắn.
-... Anh... Không... Sao!- Hắn yếu ớt nói.
- Hả?... Cái gì vậy? Cơ thể anh ấy có vấn đề!- Kyo lên tiếng.
- Là sao?... Huhu... Đừng làm em sợ mà!... Tự nhiên lạnh quá vậy?- Nàng ôm lấy hắn.
- Không phải bệnh thông thường! Để em hỏi lại đã!- Kyo nói.
- Đưa nó về khách sạn trước đã!- Hoàng Phúc thấy mọi người trong quán nhìn.
- Vài người đi trước đi! Còn lại đợi xe sau!- Đình Nam đặt xe. Nàng, Phúc và Huy đưa hắn về khách sạn. Những người còn lại ở chờ thanh toán rồi mới về.
.....
Mọi người đỡ hắn nằm lên giường rồi đắp chăn lại kín mít.
- Không... Không được!- Hắn tung mền ra rồi ôm lấy nàng.
-... Chuyện gì... đang xảy ra vậy Kyo?...- Nàng khóc nấc.
- Dạ em không biết nữa! Em đang nói Toru hỏi ngựa Mato!... A đây rồi!- Kyo chiếu màn hình lên.
- Ai vậy?- Hắn hoang mang vì cảm giác có thêm người nào đó chạm vào hắn.
- Không ổn! Trái tim của anh lạnh quá!- Mato chạm vào hắn rồi nói.
- Có cách nào chữa không?- Nàng nhanh chóng hỏi.
- Công chúa ôm anh ấy thật chặt thì anh ấy sẽ đỡ hơn đó...- Mato nói rồi trầm tư, nàng nhanh chóng làm theo.
- Tại sao lại xảy ra hiện tượng này vậy Mato?- Ánh Hân hỏi.
-... Sức mạnh của cậu ấy lớn thật!- Hoàng tử lỡ chạm tay vào Mato nên truyền sang hắn.
- Đúng! Nhưng mà loại sức mạnh mới lớn lên đột biến và... Ban nảy hai người có chuyện gì xảy ra không?- Mato hỏi tiếp.
- Có! Công chúa đòi thi ai ăn kem nhiều hơn nhưng ở đây thì lạnh lắm nên Tùng cản mà không cản được!- Hoàng Phúc nói.
- Ồ! Vậy có thể hiểu là do tâm trạng lo lắng quá mà bị phũ. Với lại hình như anh có ước là anh bị bệnh để được công chúa quan tâm. Giờ mỗi khi công chúa lơ anh là anh sẽ bị như vậy từ nhẹ đến nặng tùy cấp độ. Loại sức mạnh tình yêu này rất khó chịu, có thể gây cả lợi và hại cho anh nên cần phải cẩn thận đó. Nếu anh cảm thấy hạnh phúc thì chuyện gì anh cũng có thể làm được nhưng nếu anh cảm thấy tuyệt vọng thì... Anh sẽ chết đó! Tại vì anh không khống chế được cảm xúc của mình nên khá là nguy hiểm!- Mato giải thích.
- Sao ngươi có thể biết rõ vậy?- Toru thắc mắc.
- Ta mạnh hơn ngươi! Ngươi không có tuổi với ta! Ta có thể đọc được điều ước của mọi người, có thể cảm nhận sức mạnh của người đó qua việc tiếp xúc!- Mato lên mặt liền.
- Vậy thì... Chuyện sống và chết của Tùng... Phụ thuộc vào công chúa sao?- Lục Huy hoang mang.
- Gần như là vậy! Còn trừng hợp hy hữu không có khả năng xảy ra là anh ấy hết yêu công chúa thì sẽ về lại bình thường!
- Không bao giờ có chuyện đó đâu!- Hắn khẳng định.
- Loại sức mạnh gì kì cục quá vậy? Rồi lỡ giận nhau thôi thì anh ấy sẽ thế nào?- Nàng lo lắng.
- Vậy thì không được giận nhau chứ sao? Hehe! Có lợi mà!- Hắn mừng ra mặt.
- Đúng vậy! Sức mạnh này ràng buộc hai người đó! Như ý anh ấy muốn rồi còn gì?- Mato hiểu hết.
- Vậy thì rõ nguyên nhân rồi! Chắc mọi người cũng sắp về đến!- Lục Huy nói.
- Cảm ơn mọi người!- Hắn vui vẻ trở lại dù chưa bình phục hẳn.
- Tắt đây! Cảm ơn Toru!- Kyo ngắt kết nối. Bên kia Mato kiểu: " Ơ kìa? Thêm một con mèo điên!".
- Vẫn còn lạnh!- Nàng kiểm tra người hắn.
- Ở đây là Đà Lạt nên chắc sẽ lâu hồi phục hơn đó!- Lục Huy nói.
- Ngủ thôi! Buồn ngủ rồi!- Hắn ôm nàng sang giường trong cùng.
- Không được! Về phòng!- Nàng nói.
- Còn lạnh lắm! Mọi người ngủ ngon!- Hắn ôm nàng nằm xuống rồi trùm mền lại.
- Sao rồi?- Mọi người về tới.
- À... Bệnh bị người yêu phũ nên vậy đó! Không có gì đâu!- Lục Huy nói.
- Trời ạ! Anh trẻ con vậy luôn?- Thùy Linh không ngờ tới.
- Cần sạc pin để lấy lại sức! Mọi người đừng làm phiền!- Hắn chốt một câu.
- Thôi hôm nay không chơi nữa! Ngủ sớm đi mọi người!- Hoàng Phúc nói.
- Ơ? Thế em ngủ một mình à?- Thùy Linh Hoang mang.
- Muốn thì ngủ với tụi anh cũng được!- Đình Nam nói.
- Thôi bỏ đi!- Thùy Linh với KUS về phòng.
- Trời! Ngủ luôn rồi! Đồ heo!- Hắn nói khi thấy nàng ngủ nhanh.
-... Im cho ta ngủ coi...- Nàng lè nhè.
- Được rồi! Ngủ ngon!- Hắn hôn lên trán nàng rồi cũng ngủ.
.... Vương quốc Falling Star....
- Một con thỏ xàm xí và một con mèo điên! Đẹp đôi!- Mato nói.
- NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NÓI KYO NHƯ VẬY!- Toru lớn tiếng.
- Thôi mà hai đứa!- Ánh Hân can ngăn.
- Con mèo điên đó không biết cảm ơn em! Đi cảm ơn con xàm xí này!- Mato bực bội.
- Ta thay mặt Kyo cảm ơn ngươi được chưa? Con ngựa mỏ nhọn nhỏ mọn!
- Cảm ơn mà cái giọng đó hả? Ngươi tin ta đạp một phát là người văng xuống suối không?
- Ngươi hù ai? Doạ ai?- Toru bay lên cao.
- Con điên thứ 2 đứng lại cho ta!- Mato đuổi theo.
- Hihi! Ngươi mới là ngựa điên đó! Ngươi mạnh hơn ta nhưng ngươi có biết bay đâu? Lêu lêu!- Hai đứa rượt nhau.
- Sao vậy? Nhìn anh nảy giờ cứ buồn buồn á!- Cô hỏi chàng.
-... Anh cảm thấy Thanh Tùng thật sướng! Có loại sức mạnh mong muốn rồi!- Hoàng tử cảm thấy ghen tị.
- Nhưng mà nguy hiểm lắm! Với lại anh với em đâu có hay giận nhau gì đâu!- Cô nói.
- Ba người có ba sức mạnh phù hợp nhất rồi nên hoàng tử đừng tham lam quá!- Mato mệt quá nên dừng lại.
- Chị Ánh Hân còn không có sức mạnh luôn!- Toru nói.
- Có sao đâu? Đây là sức mạnh của chị nè!- Ánh Hân ôm hoàng tử.
- Ánh Hân đáng yêu!...- Maru nâng cằm cô lên và trao một nụ hôn.
- Lãng mạn quá đi!- Toru phấn khích.
- Hứ! Haru! Em thấy người ta chưa? Sao em lại phũ phàng với anh?- Mato đi lại.
-...- Haru định đá.
- Hehe! Không đá hoài một kiểu được đâu!- Mato né được.
- *Bụp*- Haru sút cái thứ 2 thì trúng.
- Ui da! Em thật quá đáng!- Mato dỗi.
- Không ai thích người như ngươi đâu! Vừa lắm!- Toru trêu.
- Con thỏ này! Ta phải đánh ngươi!- Mato tức giận dí Toru chập 2.
- Khuya lắm rồi! Mình về phòng thôi!- Chàng đứng lên rồi kéo cô dậy.
- Được! Toru về phòng! Mato với Haru ngủ ngon! Đừng giỡn nữa!- Ánh Hân nói.
- Đồ con ngựa điên! Ta đi đây plè!- Toru bay vào người cô vì bên trong còn người hầu thức.
- Con thỏ xàm xí! Đi cho khuất mắt ta!
- Em nghỉ ngơi sớm để mai còn tập luyện nha! Không được thức khuya quá đó!- Hoàng tử dặn dò.
- Em biết rồi! Anh cũng nghỉ sớm đó!- Cô gật đầu.
- Ngủ ngon!- Chàng tạm biệt.
- Anh ngủ ngon! Hihi!- Cô đi vào phòng.
- Có khi nào chị cũng có sức mạnh mà con ngựa điên kia không biết không chị?- Toru hỏi.
- Chị làm gì có chứ? Chị chỉ là người bình thường thôi à!- Ánh Hân đi thay váy.
- Dạ! Kì vậy ta...- Toru thắc mắc tại sao cả ba đều có mà cô thì không.
- Kì cái gì mà kì! Nghỉ ngơi đi! Em với Mato rượt nhau cả buổi rồi đó!
- Chị nhắc em mới tức! Em phải mách Kyo mới được! Đồ con ngựa điên!- Toru tức quá nên đi nhiều chuyện. Cô cũng nhanh chóng nghỉ ngơi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Hai ngày qua nghỉ lễ với cày view. Những câu chuyện anh kể trên sóng thì Au cũng đã biết hồi trước vì có tìm hiểu và cảm thấy hai anh em với 2 hoàn cảnh trái ngược nhau. Au cũng không dám kể câu chuyện của mình mà chỉ nhắn tin động viên anh và đi cày view thôi. Thật may mắn khi ba mẹ Au luôn chọn Au. Nghe câu nói và phần rap của Tùng mà đau lòng thật sự...

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ