Chap 57: Em sẽ nghe lời anh mà...

102 10 12
                                    

- Anh đang làm gì đấy? Đã khuya rồi!- Cô cảm thấy khó ngủ nên sang phòng của chàng.
- Em cũng hay quá ha? Biết khuya rồi cơ đấy!- Chàng bật lại cô.
- Em không ngủ được nên định qua xem thử!- Cô có chìa khoá phòng của chàng. Chàng nói muốn qua lúc nào cũng được.
- Anh đang nhớ và ghi lại những gì đã từng đọc! Vì sách của anh ở trong phòng của anh rồi!- Ý chàng là ở Falling Star.
-... Anh không định về xem tình hình sao? Em nghĩ đức vua và hoàng hậu sẽ không nỡ phạt nặng anh đâu!- Cô cũng muốn chàng về bên đó.
- Anh cũng muốn biết tình hình của vua cha và mẫu hậu nhưng có lẽ người dân đang rất căm thù anh, vua cha dù có không muốn thì vẫn phải làm theo ngôi vị của mình. Anh không muốn họ khó xử!- Hoàng tử nhìn xa xăm. Chàng vẫn còn sức mạnh của vương quốc Falling Star chứng tỏ chàng không làm sai nhưng lại bị mọi người hiểu lầm.
- Vậy thì chờ thời điểm thích hợp rồi anh về, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi vì anh là người cực kì tốt! Em chưa thấy người nào tốt như anh cả!- Cô động viên chàng.
- Haha! Anh cũng vậy! Ánh Hân vừa tốt vừa đáng yêu!- Chàng xoa đầu cô.
- Có anh mới khen em như vậy thôi!
- Nhiều người dân ở đây khen lắm đó! Mà bây giờ em có chịu đi ngủ không?- Chàng hỏi.
- Anh cũng có chịu đi ngủ đâu mà bảo em!- Cô bĩu môi.
- À anh mới nhớ ra!- Chàng trực nhớ cái gì đó rồi nhìn cô.
- Nhớ?... Nhớ cái gì?- Cô cũng hoang mang.
- Anh nhớ anh có đọc qua một quyển sách mà em tặng nói về đàn ông trưởng thành...- Chàng nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm.
- Làm... Làm gì có? Em nhờ Hoàng Phúc mua cho anh sách về kiến thức, về các chòm sao mà?- Cô ấp úng. Hoàng Phúc là người nghiêm túc nên làm gì có mua sách như vậy.
- Anh chắc chắn đó! Có cần... Anh kể lại nội dung cho em nghe không?- Chàng hỏi.
- Ơ... Không! Đích thị là Đình Nam! Em không cần nghe! Em về phòng đây ngủ đây! Anh ngủ ngon!- Cô trực nhớ ra hôm đấy Đình Nam với Hoàng Phúc cãi nhau cái gì đó nhưng cô không nghe rõ. Về nhà cô cũng không kiểm lại sách nên không biết gì. Đã vậy hoàng tử lại còn có thời gian gọi nói chuyện với Đình Nam, chắc chắn đã bị cậu chỉ cho những thứ gì đâu không rồi. Lỡ rồi nên cô đành chuồng nhanh vậy. Cô phóng như bay ra khỏi phòng. Hoàng tử nhìn theo rồi cười, mới trêu có xíu mà cô đã bỏ chạy mất dép.
.....
Hôm sau Đình Nam hẹn mọi người đi chơi vì đã đậu vào Nhạc Viện. Nhưng hôm nay không khí lại trầm lắng đến lạ thường.
- Ê! Bộ tao đậu tụi bây không vui hả ba?- Đình Nam hoang mang.
- Vui mà! Mà kiếm gì chơi đi ba!- Thái Sơn nói.
- Oke! Đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!- Đình Nam gợi ý.
- Thôi! Ngươi muốn hại ta sao? Lần trước ta muốn chết rồi!- Nàng phản bác. Còn hắn nảy giờ im im đi phía sau nàng.
- Ồ... Hehe! Vậy đi coi xiếc cá heo với sư tử biển đi!- Đình Nam nghĩ ra cái khác.
- Ê cái gì lạ vậy? Dẫn ta đi mau!- Nàng hào hứng. Mọi người nhìn bản đồ rồi đi.
- Ê có vụ gì hả?- Hoàng Phúc đi lùi về sau rồi hỏi hắn.
- Haizzz... Hôm qua tao có nói Sara cố gắng học hoặc là chờ tao học 4 năm nữa... Sara không chịu học cũng không chịu ở nhà một mình nên... Giận rồi!- Hắn đang rối tung lên.
- Vụ này khó rồi! Chắc tại công chúa thấy thay đổi đột ngột quá nên tưởng mày cố tình như thế! Nhưng chưa hiểu đây là độ tuổi cần phải thay đổi!
- Đúng vậy! Hôm qua tao còn chưa nói rõ đã chạy đi rồi, nên giờ tao mà nói thêm nữa chắc còn căng hơn!- Hắn bất lực.
- Có cách!- Lục Huy tham gia.
- Cách gì?- Hắn hỏi.
- Mày giả bộ bệnh đi là công chúa nghe mày liền!- Lục Huy nói.
- Mày điên vừa thôi! Làm vậy không hay đâu! Trù ẻo nó hả?- Một bác sĩ tương lai không chấp nhận điều này.
- Ê! Cũng có lý đó mày!- Vậy mà hắn không nghĩ ra.
- Thôi nha! Không nên như vậy đâu!- Hoàng Phúc hoang mang khi hắn định nghe lời Lục Huy.
- Để nghĩ cách khác! Còn hết cách thì phải dùng cách đó thôi!
- Ê! Ba đứa kia đi nhanh coi!- Thái Sơn kêu. Ba người cũng đi lại cổng vào.
- Chưa bắt đầu nên ngồi chờ xíu!- Đình Nam chọn view nhìn rõ. Hắn ngồi kế bên nàng nhưng bị bơ đẹp từ đầu đến cuối.
.....
Xem xong mọi người đi vòng vòng chơi mấy trò cảm giác mạnh nhưng không mạnh quá. Nàng cũng chẳng đòi ăn cái này cái kia, Đình Nam với Thái Sơn cũng đã nhận ra vấn đề.
- Ê đi đạp vịt đi!- Thái Sơn nói.
- Được đó! Đạp đua! Đội nào thua sẽ trả tiền ăn trưa nha!- Đình Nam đồng ý ngay.
- Đua hả? Hay đó!- Với con người thích thi đấu như nàng thì không thể bỏ qua.
- Đi thôi!- Đình Nam dẫn đầu. Đến nơi bốn người nhanh chóng bắt cặp rồi xuống vịt.
- Lẹ lẹ đi!- Đình Nam hối. Hắn đưa tay ra định đỡ nàng nhưng nàng đi xuống một mạch. Mọi người thấy kì này căng nhưng đành phải để hắn tự giải quyết. Mọi người bắt đầu, nàng đạp muốn cháy máy còn con người kia ung dung ngồi chơi.
- Sara!... Sara!- Hắn khều nàng. Nàng vẫn tập trung đạp.
- AAAA!- Nàng càng ngày càng tăng tốc đến nổi làm hỏng luôn cái bàn đạp. Con vịt cũng dừng lại giữa hồ.
- Em có bị sao không? Đưa anh coi!- Hắn định cầm chân nàng lên.
- Em không bị gì hết!- Nàng lạnh lùng nói.
- Không bị gì sao né tránh anh? Anh đã nói là sẽ không ép em nữa rồi mà!- Hắn cầm tay nàng.
- Buông em ra!- Nàng vùng vẫy.
- Em định như vầy mãi sao?- Hắn khoá tay nàng lại.
-..... Đau... Anh không cho em vào thì em nhảy xuống cho anh xem!- Nàng nước mắt lưng tròng.  Hắn sợ cái độ liều mạng của nàng nên cũng đành buông ra rồi đạp vào bờ. Mọi người đã về tới nơi lâu và đang đứng chờ kết quả.
- Tới rồi tới rồi!- Đình Nam hóng hớt. Sara bỏ áo phao ra rồi chạy đi.
- SARA!- Hắn bất lực thật sự. Mọi người nhanh chóng chạy theo.
- Khoan đã! Bạn của cậu làm hư bàn đạp rồi!- Đình Nam bị kéo lại.
- Dạ bao nhiêu vậy chú?- Đình Nam hơi bất ngờ vì cãi nhau mà phá hoại của công nhưng cũng mau chóng hỏi rồi đền.
.....
Do số người tham quan đông với việc nàng quẹo nhiều hướng nên mọi người bị mất dấu. Đến nàng còn không biết mình đang ở đâu, điện thoại gọi tới nhưng nàng cũng chẳng muốn nghe.
- Kyo... Có ngươi ở đây giúp ta thì hay biết mấy...- Nàng khóc nức nở. Lúc trước Sara không có mục đích sống cụ thể, còn bây giờ cô chỉ muốn vui vẻ ở bên hắn thôi nhưng đùng một cái mọi thứ không còn dễ dàng như trước nữa. Nàng không biết phải làm sao khi cũng đã cố nghe nhưng không hiểu gì cả. Bây giờ nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình.
.....
Mọi người chia nhau ra đi tìm và hỏi thăm khắp nơi.
- Cô cho con hỏi cô có thể một cô gái cao tầm này, tóc xoăn dài, mặc váy màu trắng không ạ?- Hắn hỏi rất nhiều người.
- À có! Hồi nảy cô thấy con bé vừa đi vừa khóc! Đi về hướng kia!
- Dạ con cảm ơn!- Hắn tiếp tục chạy đi tìm và hỏi tất cả mọi người đến khi ra tới cổng thì hắn chắc chắn nàng đang tìm đường về nhà. Hắn tiếp tục hỏi mấy người bán hàng ở trước cổng rồi chạy theo một hồi cũng thấy bóng dáng quen thuộc. Nàng khóc đến mắt bị nhoè nên không thấy rõ đường đi nhưng vẫn đi theo quán tính.
- *TING TING*
- Ui da...- Nàng chỉ kịp nghe tiếng xe bóp kèn muốn điếc cả tai rồi có người xô nàng cực mạnh.
- Trời ơi!- Tài xế nhanh chóng xuống xe gọi cấp cứu. Nàng lúc này mới lau nước mắt rồi quay lại nhìn cảnh tượng phía sau.
- ANH TÙNG!- Nàng không tin được trước mắt mình là cảnh hắn đang nằm bất tỉnh giữa đường, máu đang loang ra rất nhiều.
- Anh ơi... Anh bị làm sao vậy? Huhu... Anh tỉnh lại đi mà!- Nàng chạy lại ôm người hắn.
- Tại cô đi không nhìn đường đó! Cậu ấy hét lớn mà cô không nghe! Cậu ấy vì cứu cô nên mới bị tôi tông phải!- Tài xế trách mắng.
- Mọi người cứu anh ấy đi mà... Huhu... Anh tỉnh lại đi... Em biết lỗi rồi mà...- Sara ôm chặt lấy người hắn khóc trong vô vọng.
- Lên xe tôi đưa đi cho nhanh! Chờ cấp cứu không kịp đâu!- Một người dừng xe nói. Mọi người đỡ hắn lên xe đến bệnh viện gần nhất.
- Cô không được vào! Tình hình của cậu ấy rất nguy kịch! Cô làm thủ tục cho cậu ấy nhanh!- Y tá đưa hắn vào phòng cấp cứu rồi nói với nàng.
- Thủ tục... Là cái gì?...- Cô lo sợ tột độ.
- Cô đi mau đi! Tình hình rất gấp!- Y tá không có thời gian giải thích.
- Ơ? Tùng bạn của Phúc đây mà? Sao ra nông nổi này?- Ba của Hoàng Phúc ngạc nhiên khi nhận ra hắn.
- Cứu thằng bé trước đã! Nhờ em làm thủ tục cho nó rồi chị sẽ thanh toán sau!- Mẹ của Hoàng Phúc nói với y tá.
- Dạ được!- Y tá đi nhanh. Nàng cũng nhớ ra liền gọi cho mọi người. Tất cả nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
- Tình hình sao rồi?- Đình Nam chạy lại hỏi, người nàng máu me be bét cũng biết là nghiêm trọng tới mức nào.
- Aaaaa...- Nàng ôm đầu khóc điếng người.
- Chị Thanh! Bạn em sao rồi chị?- Hoàng Phúc gặp người quen.
- Ba mẹ em đang cấp cứu cho bạn, vẫn chưa biết kết quả nữa! Em nói cô bé đừng làm ồn nữa!- Y tá nói.
- Dạ em cảm ơn chị!- Hoàng Phúc nói rồi mọi người cũng dặn nàng im lặng.
- Mày gọi ai vậy?- Đình Nam hỏi.
- Ba mẹ Tùng! Chứ nó bị vậy không lẽ giấu?- Hoàng Phúc nói.
- Ê đợi có kết quả rồi báo! Giờ báo làm cô chú lo thêm!- Thái Sơn ngăn cản.
......
- Ba mẹ! Tùng sao rồi?- Hoàng Phúc hỏi khi thấy hai người ra ngoài.
- Tùng qua cơn nguy kịch rồi! Mấy đứa làm cái gì mà ra nông nổi này vậy?- Mẹ Phúc thông báo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Dạ... Nó không cẩn thận nên....- Đình Nam định giấu.
-... Tất cả là lỗi của em... Em xin lỗi...- Nàng ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà hối hận.
- Con gọi cho ba mẹ Tùng đến đi! Tính giấu người lớn à?- Mẹ Phúc lắc đầu.
- Dạ con sợ cô chú lo! Tụi con vào thăm nó được không mẹ?
- Được rồi nhưng Tùng chưa tỉnh đâu! Ba mẹ đi làm việc tiếp đây!- Ba mẹ Phúc rời đi.
- Đi vô với nó!- Đình Nam dẫn nàng sang phòng hồi sức.
-... Em xin lỗi mà... Hức... Anh tỉnh lại đi...- Nàng nắm chặt lấy tay hắn.
- Xíu nữa hết thuốc thì nó tỉnh lại thôi à!- Thái Sơn nói.
- Công chúa đã chấp nhận ở đây thì phải học rất nhiều thứ đó! Lúc nảy mà không gặp ba mẹ Phúc, chậm trễ việc cấp cứu thì không chừng nó mất mạng rồi!- Lục Huy nói.
- Tùng muốn bạn học là muốn tốt cho bạn thôi! Ngoài việc học trên trường thì còn phải học những thứ cần thiết khi ở đây! Nó không phải muốn ép bạn mà do điều này là bắt buộc!- Hoàng Phúc nói tiếp.
- Ta biết lỗi rồi mà... Anh tỉnh dậy đi... Em sẽ nghe lời anh mà... Em sẽ học mà...- Nàng ôm chầm lấy hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ