Chap 20: Maru yêu Ánh Hân!

157 18 8
                                    

.... Vương quốc Sailor Moon....
Hoàng tử Leon dọn đồ về gấp. Hoàng hậu Miras khá lo lắng.
- Công chúa! Hoàng hậu Miras cho gọi người tiễn hoàng tử Leon!- Mun chạy vào báo.
- À... Cũng được! Đợi ta một xíu!- Cô đang lăn trứng gà cho Maru.
- Thôi được rồi! Nàng ra tiễn đi! Để mắc công người ta nói mình không có thiện chí!- Chàng đứng dậy.
- Vậy thì đi!- Hai người ra ngoài chào. Hoàng tử Leon càng tức mà về nhanh hơn.
- Hoàng tử Maru làm sao vậy? Hoàng tử Leon hồi nảy cũng bị thương!- Hoàng hậu quay qua thì thấy vết thương trên mặt.
- Người đừng lo lắng! Chỉ là một cuộc giao đấu thôi!- Maru nói.
- Vậy thì tốt rồi! Ta có việc phải đi! Công chúa tiếp đãi hoàng tử nhé!- Hoàng hậu Miras dặn dò.
- Dạ vâng thưa người!- Chuyện này không cần bà ấy nhắc nhở. Hoàng hậu Miras rời đi.
- Tiếp tục chứ?- Hoàng tử hỏi.
- Dĩ nhiên rồi! Tập đến giờ ăn tối luôn nha!- Hai người đi ra vườn.
- Bây giờ nàng tập đá nha! Nhưng ở đây không có dụng cụ tập nên nàng cứ đá đi! Ta đỡ cho!- Chàng nói.
- Vậy thôi... Ta không tập đâu!- Cô nghe thì sao mà dám làm.
- Hoàng tử! Để Mato làm mẫu cho chị Ánh Hân! Khi đá thì chị hãy nghĩ đến một điểm của hoàng tử mà chị ghét nhất! Ví dụ như nói xấu Mato chẳng hạn! Rồi tung hết sức mà đá! Như vầy nè...- Mato đi lại.
- Ngươi đừng đùa kiểu đó Mato! Người làm vậy thì đừng hòng ăn tối!- Hoàng tử đe doạ.
- Không cho thì thôi! Chị Ánh Hân trả công cho Mato là được mà!- Mato nói.
- Mato thật xéo sắc!- Toru nói.
- Con thỏ biết bay kia! Dám nói Mato xéo sắc hả? Tin ta đạp cho một đạp không?- Mato quay sang.
- Ta tên Toru! Toru biết chưa? Ngươi không ga lăng với con gái như Kyo gì hết!- Toru giận quá giận.
- Thôi thôi! Hai đứa đừng cãi nhau nữa mà!- Ánh Hân can ngăn.
- Hứ!- Cả hai không nhìn nhau nữa.
- Nàng tập đi! Ta đỡ được mà! Không sao đâu!- Chàng nói.
-... Vậy cũng được! Ta sẽ tập!- Cô cũng đồng ý.
- Rồi! Bắt đầu nha! 1... Ơ?- Chàng đếm cho cô đá nhưng cô đá ỉu xìu.
-... Tay chàng đang bị thương mà... Ta... Ta không dám đá mạnh đâu!- Cô bối rối.
- Vậy ta đỡ tay này nha? Với lại chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!- Chàng xoa đầu cô.
-... Dạ... Vậy mình bắt đầu lại...- Cô vào tư thế.
- 1...2...3... Mạnh lên nữa nha!- Chàng hướng dẫn.
- Cố lên chị Ánh Hân! Đánh hoàng tử mạnh lên!- Mato đứng cổ vũ nồng nhiệt.
.......... Thế giới hiện đại ............
Hắn đưa nàng đi ăn rồi đến chỗ làm thêm ngồi đợi.
- Anh về trước đi! Ngồi đợi mắc công lắm!- Nàng nói.
- Không sao! Hôm nay ba mẹ anh không có ở nhà! Về nhà cũng không làm gì!
- Vậy cũng được!- Nàng tiếp tục làm việc.
- Cho 4 ly trà sữa! Nhanh nhanh dùm đi!- Một đám mặc đồng phục trường đi vào.
- Lại là mấy con tiện tì này!- Nàng bực bội.
- Công chúa nhớ là không được chửi với đánh khách nha!- Kyo nhắc nhở.
- Ta biết rồi!- Nàng cũng phải ráng nhịn. Hắn ngồi xem kịch sắp diễn ra.
- Lâu lắc quá! Làm ăn kiểu gì vậy?- Một đứa nói.
- Của quý khách! Xin lỗi đã để quý khách chờ 4 ly nước trong vòng 5 phút!- Nàng nói lớn cho mọi người xung quanh nghe.
- Có 5 phút mà làm thấy ghê vậy trời! Học trường nhà giàu mà cư xử như vậy đó!- Một người quay qua nói.
- Cô đi đi!- Bốn đứa thấy quê quá nên kêu nàng đi lẹ.
- Woa! Hôm nay công chúa đã biết dạy dỗ người khác mà không cần động tới tay chân rồi ha?- Hắn cà khịa.
- Dĩ nhiên rồi! Em học nhanh lắm đó! Nhưng dạy dỗ anh thì phải cần đến tay chân... và cả giày nữa!- Nàng đi ngang hắn nên tiện nói lời đe doạ. Hắn cười rồi tiếp tục lướt điện thoại để giết thời gian.
......
- Làm mệt rồi có đói bụng không?- Hắn đang chở nàng về.
- Có! Đói lắm!- Nàng nhanh chóng nói.
- Vậy mình đi ăn rồi về!- Hắn chở nàng vào quán lẩu Hàn Quốc. Trong lúc hắn gọi đồ ăn thì nàng quan sát xung quanh.
- Anh! Nhìn em có đẹp không?- Nàng hỏi.
- Hả?... Đẹp chứ! Sara xinh đẹp mà!- Hắn hoang mang. Nhưng cũng trả lời rồi lấy nước uống.
- Nhìn em có quyến rũ không?- Nàng hỏi tiếp.
-.... Có quyến rũ lắm!- Hắn nói rồi  không nhìn nàng mà uống nước.
- Vậy... Tối nay mình đi khách sạn nha?- Nàng vuốt ve tay hắn.
- *Phụt*...- Hắn phun ra hết rồi quay qua sờ trán nàng coi có bị gì không.
- Sao vậy? Có đi không?- Nàng hỏi lại.
-.... Em có biết mình đang nói gì không?- Hắn đỏ hết cả mặt.
- Nói điều người yêu ở đây hay nói với nhau! Kìa! Em thấy cô ta nói vậy đó!- Nàng chỉ cô gái bàn đối diện. Hắn nhìn sang thì thấy một cô gái trẻ và một ông già thì đủ hiểu rồi.
- Không được nói vậy nữa nghe chưa? Đi khách sạn là kiểu làm của vợ chồng có thể sinh con! Nhưng thường là ngoại tình đó, như kiểu có thêm vợ mà lén lút vậy!- Hắn giải thích cho nàng hiểu nhưng nói nhỏ cho bên kia không nghe thấy.
- Cái gì? Như vậy là không chung thủy!- Nàng tức giận.
- Khách sạn là kiểu ở phòng ngủ mà ở ngoài đó! Không có ở trong cung điện đó công chúa!- Kyo nói.
- Nhưng cũng tùy trường hợp! Nếu mình đi chơi xa thì có thể ở khách sạn. Còn trường hợp này là ở khách sạn để ngoại tình! Và làm những chuyện... Em không nên biết!- Hắn xoa đầu nàng.
- Ồ! Mốt em không nói nữa!- Nàng cũng sợ hãi các kiểu.
- Chờ chút mới ăn được! Làm anh hết hồn!- Hắn còn đang sang chấn tâm lý.
.... Vương quốc Sailor Moon....
Mọi người đã về phòng nghỉ ngơi nên cô sang phòng của hoàng tử để nói chuyện.
- Ổn rồi! Sao chàng biết được?- Cô nhanh chóng hỏi.
- Ta biết nàng có hai tính cách khác nhau như một người giỏi khiêu vũ, một người không. Một người trẻ con, một người nhút nhát... Đại khái là như vậy. Rồi Mato nghe được cuộc trò chuyện của nàng và Toru nên có gợi ý cho ta. Lúc đó Mato chỉ biết suy nghĩ và nghe. Còn lý do Mato biết nói là vì vượt qua thử thách cuối cùng. Mato và ta đã hiểu nhau và xem nhau là bạn nên trên đường đến đây đã hình thành một dấu ấn sao băng ở trên trán của Mato. Xong ta mới nghe được Mato nói tên của nàng!- Chàng kể lại.
- Chàng đã biết rồi thì ta cũng sẽ nói thật... Ta là Ánh Hân ở thế giới khác đến đây và khi trăng tròn ta mới có thể đổi cho công chúa...Bla... bla...- Cô kể lại toàn bộ.
- Thì ra là vậy! Chuyện này thật lạ đó! Nhưng cũng vì chuyện này mà ta mới có cơ hội gặp nàng!
- Ta không phải là công chúa gì cả! Ta chỉ là người bình thường thôi! Ở thế giới của ta không ai chú ý cũng như quan tâm đến ta... Ta chỉ có một mình...- Cô cúi đầu.
- Không sao hết! Có ta sẽ luôn quan tâm đến nàng...- Chàng nâng mặt Ánh Hân lên.
- Nhưng vài ngày nữa ta sẽ về thế giới cũ rồi!- Cô nói.
- Ước gì có cách liên lạc được với nàng thì hay biết mấy! Khi nàng về thế giới kia thì ta cũng sẽ về vương quốc của mình!- Chàng nói.
- Toru có cách đó!- Toru nói.
- Cách gì vậy Toru?- Cô nhanh chóng hỏi.
- Chỉ cần Toru liên kết với Mato là sẽ được đó! Dù cho hai người ở hai thế giới khác nhau vẫn có thể nói chuyện được!
- Vậy thì mai em làm ngay đi!- Cô mừng rỡ.
- Dạ được!- Toru đồng ý.
- Nàng có thể kể cho ta về thế giới của nàng không?- Chàng tò mò.
- À được chứ! Khác với ở đây nhiều lắm!- Cô không biết bắt đầu từ đâu.
- Vậy thì ngắn gọn là những người yêu nhau ở đó sẽ khác như thế nào?- Chàng hỏi.
- À thứ nhất là về xưng hô, người ta sẽ thường xưng anh nếu là con trai, còn con gái là em thay vì ta với nàng hay ta với chàng. Thông thường thì mọi người sẽ hẹn hò bằng một bữa ăn chỉ có hai người hoặc đi chơi. Về cặp đôi thì không khác nhiều lắm nhưng những thứ như phương tiện di chuyển, cách thức liên lạc sẽ khác rất nhiều!- Ánh Hân nói.
- Vậy thì... Ta đổi cách xưng hô đi!- Maru đề nghị.
- Nhưng ta đang ở thế giới này mà? Không cần như vậy đâu!
- Ánh Hân đã làm mọi thứ để quen với thế giới này rồi mà! Ta cũng muốn học một chút để hiểu hơn!- Chàng muốn cô xưng hô một cách thoải mái hơn.
- Vậy thì em sẽ đổi! Maru là anh! Ngoài ra khi gọi tên cũng không cần phải gọi công chúa hay hoàng tử! Mà chỉ cần gọi Ánh Hân hoặc Maru thôi!- Cô chỉ.
- Được! Anh yêu em! Maru yêu Ánh Hân!... Đúng không?- Chàng hỏi.
-... Đúng... Đúng vậy!- Hai má Ánh Hân ửng hồng.
- Anh nhớ rồi!- Chàng cười.
- Nhưng gặp khi có người khác thì anh không được xưng như vậy đâu!
- Anh biết! Đây chỉ là chuyện giữa hai ta!- Chàng cầm tay cô.
- Em cảm thấy hạnh phúc khi có người quan tâm em nhiều đến vậy!...- Cô nhón chân lên hôn vào vết thương của hoàng tử.
- Em xứng đáng được như vậy mà! Ánh Hân thật hiền hậu và tốt bụng với mọi người!- Chàng ôm cô vào lòng.
- Em ra ngoài để nói mọi người giấu bớt lương thực bằng cách đào hầm trong nhà! Như vậy sẽ không bị phát hiện! Cũng may là khi em về tới thì mới bị hoàng hậu Miras nhìn thấy!- Cô kể lại.
- À anh cũng đã nói với vua cha! Vua cha bảo sắp tới sẽ sang để kiểm tra đó nên em yên tâm nha!
- Dạ... Cảm ơn anh đã giúp vương quốc!- Cô ngước mặt lên.
-.... Anh đã bảo là...- Chàng cau mày.
- A! Em quên! Vậy thì em sẽ không nói nữa mà sẽ ôm anh thật chặt!- Cô siết chặt eo chàng.
- Cảm ơn thượng đế đã mang em đến đây...- Chàng thật hạnh phúc khi tìm thấy được tình yêu của mình.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ