Chap 44: Có anh ở đây thì hay biết mấy!

123 11 2
                                    

- Thấy rồi! Mato! Liên lạc với Toru nhanh lên!- Bầu trời hiện lên hình ảnh của cô.
- Bằng cách nào chứ? Em liên lạc ngay!- Mato bất ngờ.
- Ánh Hân đang ngất! Có một nhóm người con gái đang bỏ cô ấy vào một cái hộp gì đó thì phải! Không gian xung quanh giống như một cái nhà bếp vậy!- Hoàng tử miêu tả.
- Không lẽ nào? Tụi nó định nhốt Ánh Hân vào tủ đông?- Hoàng Phúc hoang mang.
- Chắc là vậy rồi! Tụi nó định giết người à?- Thái Sơn không ngờ tới thủ đoạn của đám này.
- Mọi người tìm cô ấy nhanh giúp tôi!- Hoàng tử nghe mà hoang mang tột độ.
- Giờ này chắc chỉ có một chỗ mà tụi nó nhốt Ánh Hân thôi! Chứ mấy nhà hàng mang người vào thì sẽ bị nghi ngờ! Tụi này ghê lắm chắc có kế hoạch hết rồi!- Lục Huy nói.
- Đi nhanh!- Hắn và mọi người nhanh chóng đến trường.
- Ông bảo vệ giờ này chắc lại xỉn quắt cần câu! Trèo đi!- Đình Nam đứng canh cho mọi người trèo vào trong.
- Rồi đúng luôn rồi! Cái thang nè!- Thái Sơn vừa trèo qua thì thấy cái thang ở gần đó. Mọi người chạy vào cantin trường rồi tìm Ánh Hân.
- Đây rồi!- Hắn bế cô ra.
- Ánh Hân! Ánh Hân! Tỉnh lại!- Mọi người gọi.
-... Hả?... Sao mọi người lại ở đây?...- Cô dần tỉnh lại.
- Bạn không nhớ chuyện gì xảy ra hả?- Đình Nam hỏi.
-... Lúc mình đang trên đường về thì tự dưng sau gáy mình đau điếng rồi không nhớ gì nữa cả!- Cô nhớ lại, gáy vẫn còn rất ê ẩm.
- Chắc là mấy đứa đó biết Sara sợ lạnh nên giở trò đây mà!- Thanh Tùng trực nhớ.
- Ủa mà trong đó lạnh lắm sao nhìn bạn bình thường quá vậy?- Đình Nam thử bỏ tay vào thì lạnh cóng.
- Đâu có đâu? Mát mát mà!- Ánh Hân nói.
- Gặp trúng người không sợ lạnh rồi!- Thái Sơn còn thấy lạnh.
- Ánh Hân! Em có bị sao không?- Một giọng nói vang lên cùng với sự lo lắng.
- Hả?... Em không sao... Anh cũng biết sao?- Ánh Hân nhìn sang.
- Toru thông báo cho anh! Về sau phải cẩn thận nghe chưa? Nhờ Thanh Tùng đưa em đi! Không được đi một mình nữa!- Hoàng tử khá là không hài lòng nhưng cô an toàn là ổn rồi. Ánh Hân nhìn sang Toru như kiểu thông báo làm gì để cô bị "mắng".
- Hoàng tử tìm ra chị đó! Chứ không thì mọi người cũng không biết đâu!- Toru nói.
- Tại Ánh Hân xui thôi! Chứ đi một mình cũng bình thường à! Kêu ta đi với hoàng tử thì ta cũng không đi đâu!- Công chúa lên tiếng bênh vực.
- Không được! Anh còn phải nhờ hoàng tử trông chừng em đó! Đừng có đi một mình rồi manh động!- Đột nhiên chia làm hai phe.
- Tối rồi mọi người cũng nên về đi! Thanh Tùng! Chúng ta nói chuyện sau!
- Được!- Hắn gật đầu.
- Ánh Hân nghỉ ngơi sớm! Ngày mai anh liên lạc lại!- Hoàng tử nói xong thì ngắt kết nối.
- Sao nghe mùi căng thẳng ghê ta?- Đình Nam thấy hoàng tử lạnh còn hơn bạn của mình.
.....
Mọi người đưa Ánh Hân về nhà an toàn rồi hắn sang ngủ nhờ nhà Thái Sơn.
- Chị bị giận rồi! Haizzz!- Ánh Hân nằm phịch xuống giường.
- Thì chị tìm cách năn nỉ đi! Hoàng tử sẽ không giận chị lâu đâu!
- Anh ấy giận kiểu đó thì ai biết đâu mà lần chứ?- Cô cũng chuẩn bị đau đầu đây.
- Hoàng tử khác anh Tùng ghê! Kyo nói anh Tùng giận là biết liền!- Toru cũng công nhận. Ánh Hân định nghe lời ngủ sớm nhưng trằn trọc tới sáng.
.... Vương quốc Falling Star....
Hoàng tử dậy từ sớm, cùng Mato lên đồi để dễ dàng liên lạc với cô dù hôm qua nói chuyện với Thanh Tùng đến gần sáng.
- Ủa hoàng tử có thật là sức mạnh của mọi người đều liên quan đến chuyện của hàng trăm năm trước không?- Mato hỏi.
- Ta cũng không biết mà ta nhớ đã từng đọc qua rồi! Nhưng có vẻ kết thúc không được tốt đẹp nên không có phần kết. Cuốn sách là chữ viết tay giống như nhật ký vậy!- Hoàng tử định về sẽ tìm lại quyển sách trong thư viện sách cổ của lâu đài.
- Woa! Hấp dẫn!- Mato trầm trồ.
- Mato biết nhiều chuyện mà sao chuyện này lại hỏi ta?
- Ủa ngộ? Mato mà biết hết thì đi làm tiên luôn rồi! Ai rảnh đâu ở đây?- Mato đanh đá.
- Haizzz! Được rồi biết rồi!- Hoàng tử bất lực.
.....
- Hoàng tử! Con thỏ nói chị Ánh Hân muốn nói chuyện!- Mato nói khi vừa tới nơi. Chàng định sẽ hỏi Toru trước xem cô dậy chưa rồi mới liên lạc.
- Vừa đúng lúc! Kết nối đi Mato!- Hoàng tử và Mato cùng ngồi xuống đồi.
- Em dậy sớm vậy?- Hoàng tử hỏi.
- Đâu có! Chị ấy thức tới giờ đó hoàng tử!- Toru nói.
- Toru! Ai cho em nói?- Ánh Hân cau mày. Đúng là dại trai, bịch miệng không kịp.
-... Em lỡ miệng thôi...
-... Tại... Tại em khó ngủ...- Ánh Hân quay sang thấy nguyên khuôn mặt đen xì của hoàng tử.
- Dạo này chị Ánh Hân lì thật sự!- Mato nói.
- Không có nha!... Em xin lỗi mà... Em tưởng mấy người đó đang nghỉ tết nên sẽ không quan tâm đến em! Nên em không ngờ tới, sau này em sẽ cẩn thận hơn mà...- Cô cúi đầu hối lỗi.
- Không được! Đâu phải xin lỗi là xong chuyện!- Mato châm dầu vào lửa.
- Ngươi tính đốt nhà à? Im đi cho ta nhờ!- Toru quạo.
- Hoàng tử phải làm căng lên! Không sau này chị ấy lại gặp nguy hiểm thì sao?
-..... Thôi được rồi! Sau này phải cẩn thận đó nha! Anh đã nhờ Thanh Tùng đưa đón em rồi!- Hoàng tử mềm lòng.
- Yeah! Em hứa mà!- Cô vui vẻ trở lại.
- Dại gái!- Mato nói.
- Sai rồi! Dại Ánh Hân!- Hoàng tử chỉnh đốn Mato lại.
- Trời ơi! Tự nhiên no ngang!- Toru nói còn cô thì bắt đầu ngại.
......
Thanh Tùng cứ thế mà đưa đón cô cho đến khi cô được nghỉ tết. Còn hoàng tử bận giúp vua cha nên cũng không có liên lạc nhiều, mỗi tối chỉ nói chuyện tầm 10 phút. Bạn gái của Thái Sơn cũng đã về nước. Hôm nay mọi người hẹn đi đón giao thừa cùng nhau.
- Mai là năm mới rồi! Chị Sara định ở một mình sao?- Thùy Linh hỏi.
- Phải! Chị ăn tết với ba mẹ! Hằng năm vẫn vậy!- Cô cười che giấu đi nỗi buồn. Ai cũng đã biết được ba mẹ cô mất vì hôm trước có đến thăm mộ của hai người.
- Sắp đến giờ rồi mọi người! Chuẩn bị countdown nào!- Đình Nam đổi không khí.
- 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2...1 CHÚC MỪNG NĂM MỚI!- Mọi người vui vẻ ngắm pháo hoa.
- Ước đi mọi người!- Thanh Tùng nói.
- Hả? Anh mà cũng kêu mọi người ước sao?- Thùy Linh lấy làm lạ. Thường thường hắn sẽ không kêu gọi mấy chuyện này.
- Ước đi có bồ đi! Chuyện tâm linh không đùa được đâu!- Thanh Tùng nói.
- Anh thật quá đáng!- Mọi người cùng chắp tay cầu nguyện. Ánh Hân: " Có anh ở đây thì hay biết mấy nhưng thật khó! Ước mọi người luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc...". Cô đang ước bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô. Cảm giác thật quen thuộc, cô mở mắt ra.
-.... AAAAA!- Ánh Hân lật tức ôm chầm lấy người đó.
- Ê! Hai người?- Đình Nam hoang mang.
- Sao? Bình thường mà anh? Hai người chuyên rải cẩu lương!- Thùy Linh ngây ngô.
- Hoàng tử nhờ anh Tùng đổi tới sáng! Mới thử mà ai dè thành công!- Tura giải thích để mọi người biết.
- Woa! Thật lợi hại!- Toru trố mắt ngưỡng mộ.
- Trời trời! Ngày nào cũng gặp mà ôm nhau không rời luôn!- Thu Thủy thấy kì lạ.
- Anh Tùng bị bệnh nghiện người yêu mà chị!- Thùy Linh nói.
- Đi chơi thôi mọi người! Đi hết đêm nay!- Thái Sơn nói. Mọi người định đưa hoàng tử đi tham quan thế giới này.
- Đi thôi!- Cô kéo tay chàng đi.
- Ở đây thật khác nha!- Chàng nói nhỏ với cô.
- Đúng vậy! Khác nhiều lắm luôn!- Ánh Hân cùng mọi người đưa hoàng tử đi đủ chỗ.
- Anh hai hôm nay rất lạ nha!- Thùy Linh để ý.
-...- Chàng có chút bất ngờ nhưng không biểu lộ ra khuôn mặt.
- Lạ đâu mà lạ! Giờ chơi trò ai đăng ảnh nhiều like hơn thì thắng không?- Đình Nam bẻ sang chuyện khác.
- Chơi thì chơi! Mà ai thua thì phải làm những gì người thắng quy định trong phạm vi cho phép!
- Được thôi! Đi chụp hình!- Đình Nam kéo Thùy Linh đi.
- Anh! Đi patin!- Thu Thủy nói.
- Oke!- Thái Sơn tách lẻ.
- Vậy hai tui cũng đi nha! Xíu gặp ở đây!- Huy với Phúc cũng rời đi.
- Không phải anh bận giúp đức vua sao?- Ánh Hân hỏi.
- Bây giờ là khuya nên anh đâu bận gì đâu!
- Sáng mai anh phải dậy sớm đúng không? Hay anh về nghỉ ngơi đi!- Cô hơi lo lắng cho sức khoẻ của chàng.
- Không! Ở đây vui hơn! Đừng đuổi anh!- Hoàng tử bĩu môi.
-... Haha! Em không có ý đó mà! Vậy mình đi dạo đi!- Cô đứng dậy. Hai người nắm tay nhau đi dạo, hết pháo hoa, mọi người ai về nhà nấy nên khá vắng.
- Lên anh cõng!- Hoàng tử ngồi xuống.
- Hả?... Em tự đi được rồi!
- Khoái muốn chết mà bày đặt ngại gì không biết nữa!- Toru nói.
- Quá đáng!...- Cô đành lên lưng chàng, chứ không mắc công lại bị cà khịa. Toru và Mato chơi với nhau quả là không ổn mà.
- Ánh Hân hát đi!- Hoàng tử đề nghị.
- Dạ! Để xem...- Cô suy nghĩ bài.
Ánh Hân:... Nếu tình đã thắm nồng thì xin người đừng thay lòng, đã yêu rồi hãy yêu thật lòng. Nếu mai này có ngày màn sương mờ phủ đầy, tình yêu này ta cũng phải đợi nắng lên... Yêu là khi chỉ cần nhìn thấy nhau một giây, chợt làm ta đắm say nhận thấy cuộc sống đã quá đủ đầy... Và... Yêu là khi chỉ cần được ở bên người ấy, hạnh phúc đã ôm lấy trái tim nhỏ bé này...
....... Ở một diễn biến khác ......
- Ê Mato! Có cách nào sang vương quốc của Sara không?- Thanh Tùng hỏi sau khi đã lẻn ra vườn được. Giờ này mọi người đều đã ngủ.
- Dạ có! Anh đi bộ qua bên đó!- Mato bị xâm phạm giấc ngủ.
- Đi bộ cũng được hả? Mất bao lâu?- Thanh Tùng rất muốn sang đó.
- Em đèo thì tới sáng mới tới! Anh đoán xem?- Mato hỏi.
- Vậy sao kêu anh đi bộ? Đi tới tết hay gì?
- Ủa chứ giờ này là giờ Mato ngủ! Ai rảnh đâu đèo anh? Thôi đành chịu! Mốt anh qua ở tầm 2-3 ngày thì mới đi được! Giờ để em ngủ đi!- Mato nói.
- Thôi! Chán quá! Có gì chơi không?- Thanh Tùng không buông tha.
- Tha em đi mà!
- Thôi!
- Tha!
- Thôi! Kiếm gì chơi đi!
- Tha em! Trời ơi....- Mato bất lực.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ