Chap 9: Đi chơi chung đi!

130 18 4
                                    

Cả hai đều không cử động gì nữa vì không gian im lặng nên cả hai nghe được nhịp tim của chính mình. Tim Maru đập loạn xạ, chàng cũng không hiểu sao nhưng chàng không muốn ngồi dậy, ước gì thời gian ngừng lại thì hay biết mấy. Tim của Ánh Hân như muốn nhảy ra ngoài, nụ hôn đầu của cô đã bị cướp mất: " Sao thế này... Tim mình... Chẳng lẽ nào mình đã rung động trước hoàng tử sao?... Hoàng tử rất quan tâm mình... Liệu anh ấy có... Không phải! Mình là Ánh Hân, mình không phải là công chúa! Mình không thuộc thế giới này!". Cô trực nhớ nên nhanh chóng đẩy chàng ra.
- Ơ... Ta... Ta xin lỗi nàng...- Maru nhanh chóng ngồi dậy.
-...- Cô ngồi dậy quay mặt sang chỗ khác.
-... Ta thật sự không cố ý...- Chàng cố giải thích.
-... Không... Không có gì đâu! Chỉ là sự cố thôi! Chàng quên đi... Xem như không có gì cả...- Cô lấy lại bình tĩnh rồi nói.
-.... À... Được rồi...- Chàng nghe vậy thì có chút hụt hẫng. Tại sao cô lại nói chàng quên đi chứ? Cô không có tình cảm với chàng sao?...
- Mato mệt nên đói phải không? Mato ăn đi!- Cô lấy trong túi ra một quả táo đưa cho Mato. Mato cũng ăn để đỡ bị nghi ngờ về hành vi sai trái của mình.
- Chị làm hoàng tử buồn rồi...- Toru nói. Cô nhìn sang thì thấy chàng đang nhìn lên trời, đôi mắt ánh lên một tia buồn bã. Nhưng làm sao đây? Vốn dĩ đây là danh phận của công chúa Sara. Cô không thể yêu một ai vì lỡ công chúa yêu người khác chẳng phải hoàng tử sẽ càng tổn thương sao? Lúc đó cô không thể làm gì cả... Nhưng cô cũng không thể nói ra, chuyện này thật khó tin.
- Chàng ăn bánh đi...- Cô nhanh lấy bánh từ trong hộp ra.
- Cảm ơn nàng...- Hoàng tử cầm lấy. Không khí trở nên im lặng hơn trước rất nhiều. Mato cũng buồn theo: " Xin lỗi hoàng tử... Mato chỉ muốn giúp thôi mà...".
.......
- Cảm ơn chàng đã đưa ta đi chơi! Ta xin phép về phòng trước!- Cô nhanh chóng ôm Toru chạy vào lâu đài.
-....- Hoàng tử đưa Mato vào vườn rồi cũng về phòng mà không nói gì cả.
- Chị! Chị sao vậy?- Toru hỏi.
-.... Chị không nên có tình cảm với hoàng tử đúng không? Vì chị không phải là công chúa, cũng không phải là người của thế giới này... Nếu chị làm như vậy thì sẽ khó xử cho công chúa. Lỡ công chúa thích một hoàng tử khác thì phải làm sao đây?... Hoàng tử Maru sẽ tổn thương nhiều lắm... Tốt nhất là chị không nên như vậy nữa...- Cô ngồi phịch xuống khóc nức nở.
-.... Nhưng khi nãy hoàng tử cũng rất buồn đó... Chắc hoàng tử nghĩ chị không có tình cảm đó với chàng...- Toru cũng không biết phải làm thế nào.
-.... Thà như vậy còn hơn là sau này... Chị không thể ở đây lâu nữa... Vì sau khi về lại thế giới cũ thì công chúa sẽ không muốn đổi với chị nữa đâu! Lần này là do công chúa muốn giúp chị thôi...- Cô cũng hiểu rõ vấn đề là thời gian ở đây của cô phụ thuộc vào công chúa.
- Dạ... Thôi chị đừng buồn nữa! Ngủ sớm ngày mai còn dự tiệc đó chị!- Toru nói. Cô cũng nhanh lên giường vì đã rất khuya. Ở một phòng gần đó, hoàng tử thì thao thức không ngủ được: "... Là do công chúa không có tình cảm với ta?... Hay là do vấn đề không thể nói ra chứ? Nàng không thể chia sẻ cho ta sao?... Có thể nàng chỉ xem ta là bạn... Còn ta thì đã nghĩ quá nhiều rồi thưa công chúa...". Chàng nhìn chiếc khăn mãi, mấy ngày qua chàng rất vui vì sự xuất hiện của cô. Nhưng chỉ trong một buổi tối thì chàng cần phải xác định lại tình cảm của công chúa dành cho chàng là gì: " Nhưng có thể là do ta đi quá nhanh làm nàng sợ không?... Có lẽ ta nên chậm lại! Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu!".
.......... Thế giới hiện đại ...........
Nàng ăn sáng xong thì đi tới khu vui chơi giải trí mà cô đã chỉ.
- Woa lần đầu tới đây mà có nơi rộng lớn như này đó! Phải như vậy chứ!- Nàng đứng trước cổng.
- Công chúa đi lại mua vé mới vào được!... Đằng kia!- Kyo chỉ dẫn.
- Được rồi! Đi thôi!- Nàng nhanh chóng lại mua vé rồi vào trong.
- Công chúa mở bản đồ ra thử xem. Có nhiều trò chơi lắm!- Hai người mò bản đồ rồi đi chơi.
- Trò hồi nảy cũng vui nhưng mà ta hơi chóng mặt nha! Để coi trò nào... Ê! Lâu đài kinh dị! Ở đây có lâu đài sao?- Công chúa bất ngờ.
- Mà kinh dị thì chắc là đáng sợ lắm đó công chúa!- Kyo cảnh báo.
- Ta mà sợ sao? Đi! Ta sẽ cho Kyo thấy!... Mà ta muốn ăn thử cái đó! Để coi...- Nàng móc ví ra định mua kem thì có một tên đi lại giật rồi chạy đi.
- Ơ...- Nàng hơi bất ngờ.
- Tiền tiết kiệm của chị Ánh Hân đó công chúa! Đuổi theo!- Kyo khẩn trương.
- ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI CHO TA!- Nàng nhanh chóng đuổi theo nhưng tên đó không chịu bỏ cuộc.
- Ê nay trong Suối Tiên cũng có cuộc thi chạy marathon hả tụi bây?- Đình Nam hỏi.
- ĐỨNG LẠI CHO TA! NGƯƠI DÁM CƯỚP ĐỒ CỦA CÔNG CHÚA TA HẢ?- Nàng hét lên.
- Chạy cái đầu mày! Cướp kìa ba!- Thái Sơn nói.
- Tùng đâu?- Lục Huy hỏi, mọi người đang nói chuyện thì hắn đã mất tích.
- Thôi giúp người ta đi kìa!- Hoàng Phúc chạy ra. 
- Ta mệt rồi nha! Đứng lại đánh tay đôi với ta!- Nàng chạy riết thì mệt.
- Cố lên công chúa!- Kyo nói.
- Ta đang cố lắm đây!
- Thanh niên trai tráng không lo tìm việc mà đi cướp là sao!- Hắn chặn đầu xô tên cướp té rồi lấy lại ví.
- Mày là ai mà dám phá công việc của tao?- Tên đó đứng dậy.
- Mày không cần biết!- Hắn lạnh lùng nói.
- Tao sẽ cho mày bài học!- Tên đó lao lại đánh hắn.
- Thật dại dột! Gia đình thương tiếc báo tin...- Đình Nam lắc đầu.
- BIẾN!- Hắn xử trong vòng một nốt nhạc.
- Dạ dạ!- Tên đó nhanh chóng rời đi.
- Đánh bằng một tay luôn kìa công chúa!- Kyo tròn mắt nhìn.
- Võ nghệ cao cường dữ!- Nàng đi lại.
- Bạn có sao không?- Đình Nam hỏi.
- Không! Ta mà đuổi kịp thì tên đó xong với ta trước rồi!- Nàng mạnh miệng.
- Đồ chân ngắn! Chạy như con vịt!- Hắn nói.
- NGƯƠI! NÓI AI LÀ VỊT HẢ? TA LÀ CÔNG CHÚA!- Nàng tức tên này đến chết mất.
- Tôi nói cô đó! Cô bị ngu à? Đúng là cái đầu để cho đẹp!- Hắn lặp lại những lời nàng nói hôm trước.
- Ê! Mày ăn nói gì kì vậy ba?- Thái Sơn hoang mang.
- Hôm trước cô ta cũng nói y vậy đó!- Hắn nói.
- Ngươi! Trả lại cho ta!- Nàng không muốn nói chuyện với tên này.
- Không trả! Không biết cảm ơn người ta hả?- Hắn hỏi.
- Không trả thì thôi!- Nàng quay đi.
- Công chúa! Tiền của chị Ánh Hân!- Kyo năn nỉ.
-.... Trả lại tiền cho ta! Tiền tiết kiệm của Ánh Hân cho ta đi chơi!- Nàng quay lại.
- Ủa? Bạn là Ánh Hân đúng không?- Lục Huy rối não.
-... Thì ta tiết kiệm để đi chơi! Tiền làm cực lắm đó...- Nàng biết là không thể đánh lại hắn chứ không là đừng có hòng mà nàng xuống nước.
- Nè!- Hắn trả lại.
- Cảm ơn đi công chúa! Ở đây là thế giới khác đó! Người ta giúp đỡ thì mình phải cảm ơn!- Kyo nói.
- Cảm ơn!- Nàng lấy lại rồi nói.
- Ê sẵn nè! Đi chơi chung đi!- Đình Nam rủ rê.
- Mà sao ta đi đâu cũng gặp các ngươi?- Nàng thắc mắc.
- Ai biết đâu? Hôm nay là sinh nhật Thanh Tùng nên tụi này đi chơi thôi!- Lục Huy nói.
- Ta nói ngươi sao? Sinh nhật thì về cung điện tổ chức! Đi lung tung!- Nàng quay qua hắn.
- Ở đây muốn tổ chức sinh nhật kiểu gì chả được? Không nhất thiết phải làm ở nhà!
- Đúng rồi đó công chúa! Có người còn không tổ chức nữa!- Kyo nói.
- Ờ! Vậy đi chơi hả? Có trò gì vui không?- Nàng hỏi lại.
- Tụi này định đi tàu lượn siêu tốc! Đi không?- Đình Nam hỏi.
- Cũng được! Đi với các ngươi!- Nàng đồng ý. Dù gì đi một mình cũng không vui lắm.
- Đi hướng này!- Hoàng Phúc dẫn đường. Mọi người xếp hàng lên tàu.
- Ta muốn lên đầu!- Nàng hào hứng.
- Leo lên đầu lên cổ người ta riết quen!- Hắn nói.
- Phải đó! Ta vậy đó!- Nàng nhanh chóng lên trên đầu rồi. Bốn chàng kia cũng bắt cặp với nhau ngồi ngay phía sau.
- Cũng thích leo lên đầu lên cổ người ta mà nói?- Nàng quay sang thì hắn ngồi kế bên.
- Tại mấy thằng kia nó ngồi với nhau hết rồi!- Hắn quay xuống.
- Hello! Vui vẻ thôi!- Đình Nam ngồi phía sau hắn.
- Hello là cái gì?- Nàng hỏi.
- Xin chào! Bắt đầu rồi... Ngồi im đi!- Hắn quay mặt nàng lên.
- Chạy rồi! Chạy rồi!- Tàu đang chạy từ từ. Lúc đầu nàng còn hào hứng nhưng tốc độ quá nhanh, nàng chưa bao giờ thấy cái gì mà nhanh như vậy.
- Trời ơi cái gì dậy? TÍNH TREO NGƯỢC CÔNG CHÚA HẢ?- Nàng hét lên khi tàu đang chạy lên chuẩn bị lộn ngược.
- TRỜI ƠI CHO TA XUỐNG! CHO CÔNG CHÚA TA XUỐNG!- Nàng thấy thêm một vòng nữa thì nhắm mắt lại.
- Còn hai vòng giống vậy nữa mới được xuống!- Hắn quay qua nhìn thấy biểu hiện của nàng thì cười.
- Hả? CHO TA XUỐNG ĐI!- Nàng nắm lấy tay hắn.
- Không dừng lại được! Haha! Nắm được nhược điểm của cô rồi!- Hắn đã biết cách trừng trị nàng.
- Ngươi không được cười công chúa! Ngươi thật quá đáng! Ta ghét ngươi!- Nàng nói, tay thì vẫn bấu chặt tay hắn.
.....
- Tạ ơn trời đất!- Nàng vừa xuống được khỏi tàu lượn siêu tốc thì quỳ xuống lạy một cái.
- Chóng mặt quá công chúa ơi...- Kyo cũng chao đảo.
- Ê! Làm cái gì kì cục vậy?- Thái Sơn hoang mang.
- Còn nói nữa? Các ngươi rủ ta chơi cái trò gì thấy ghê! Ta tưởng ta chết mất ở trên đó rồi!- Nàng trách mắng.
- Haha! Nhìn bạn gan dạ quá! Ai ngờ sợ cái này!- Đình Nam trêu.
- Chứ bạn muốn chơi trò gì?- Lục Huy hỏi.
- Lâu đài kinh dị đi! Nảy ta tính chơi trò đó!
- Hả? Chắc chưa?
- Đừng có mà hối hận! Đi!- Hắn nói. Mọi người đi theo ý nó.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ