Chap 33: Thanh Tùng đổ bệnh

126 16 2
                                    

- Ủa? Sao tụi bây về lẹ vậy? Nhớ tao đi trước mà?- Đình Nam hỏi, mọi người chuẩn bị đi ngủ luôn rồi.
- Bắt taxi về! Hai thằng ngu! Haha!- Thái Sơn trêu.
- Ờ ha! Tự nhiên đi bộ chi ta?- Đình Nam cảm thấy sai sai.
- Rồi sao không ở bên đó chăm? Cả hai quắt cần câu rồi!- Lục Huy hỏi.
- À giờ này không biết lấy nước chanh ở đâu nè! Xỉn quá rồi!
- Nè!- Hoàng Phúc lấy bịch chanh ra, có cả đường muối đầy đủ.
- Ô! Đâu ra có sẵn vậy?
- Mới mua chứ đâu ra? Không biết chuẩn bị gì hết!
- Cảm ơn bạn! Đi đây hehe!- Đình Nam đi sang phòng kế bên.
- Hai người uống gì mà uống dữ quá! Haizzz!- Kyo thở dài. Đình Nam pha nước chanh cho cả hai.
- Nè! Uống mai mới tỉnh nổi!- Đình Nam đưa cho hắn. Hắn cầm lấy rồi đỡ nàng dậy.
- Phụt... Chua quá...- Cả hai đồng thanh.
-... Sara ngoan! Ráng uống thì mai mới đi ăn nổi!- Hắn cho nàng uống tiếp.
- Kyo trông hai người nha! Nhờ em đó!- Hắn đắp chăn cho nàng rồi nói.
- Dạ cứ để em!
- Rồi tụi anh về nghỉ! Khuya lắm rồi!- Đình Nam mở cửa. Hắn cũng về phòng.
- Ê chơi đánh bài đi!- Lớp trưởng qua rủ rê.
- Tụi bây chơi đi! Tao ngủ!- Hắn từ chối.
- Thanh niên cả ngày bế bạn gái nên mệt rồi! Tụi mình chơi!- Đình Nam nhanh chóng nhập cuộc.
- Chơi tính điểm! Đứa nào thua mai bao cả đám chầu ăn!- Lớp trưởng giao kèo.
- Oke! Tao ghi điểm!- Hoàng Phúc giành việc nhẹ lương cao. Hắn trùm mền qua đầu nhưng không ngủ được vì cuộc trò chuyện lúc đang say cùng với nàng: " Em không thể chọn anh thật sao? Anh phải làm sao đây? Sara? Anh biết tình cảm của anh không thể bằng được cả một vương quốc... Nhưng mà... Anh yêu em... Anh sẽ tìm cách để thuyết phục em, dù đó là hi vọng mong manh...".
.....
- Mọi người! Sắp đến giờ rồi đó!- Thùy Linh sang gõ cửa.
- Thanh Tùng! Thanh Tùng!- Nàng cũng đã chuẩn bị xong.
- Vào chờ chút! Tùng sốt cao rồi! Gọi mãi mới dậy được!- Đình Nam mở cửa.
- Hả? Thanh Tùng!- Nàng đi vào kiếm hắn.
- Nó đang thay đồ rồi! Còn Lục Huy đang đi cùng với cô y tế mua thuốc!- Thái Sơn nói. Hắn cũng đã thay xong.
- Bị sao vậy?- Nàng ôm lấy hắn.
- Chỉ là sốt bình thường thôi! Không sao đâu mà!- Hắn thấy nhẹ lòng hơn khi nàng quan tâm hắn.
- Nóng quá!...- Nàng sờ trán hắn.
- Anh không sao mà! Đi thôi!- Hắn đi với nàng ra ngoài. Mọi người cũng đi lên xe. Hắn ngồi nhắm mắt lại vì tối qua không ngủ được. Nàng quay sang ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm nàng nhưng không mở mắt ra nổi. Nàng cũng ngồi im, không dám quậy nữa.
- Thuốc nè! Xíu ăn xong cho nó uống nha! Cái này là miếng dán hạ sốt, dán lên trán cho nó!- Lục Huy dặn nàng.
- Được!- Nàng cầm lấy rồi mò cách mở miếng dán.
- Hình như mở chỗ này đó công chúa!- Kyo chỉ.
- À được rồi!- Nàng mở ra rồi dán lên trán hắn.
- Hèn gì hôm qua về phòng nằm lỳ!- Lớp trưởng nói.
- Mau khoẻ đi mà!- Nàng rưng rưng.
- Ngoan!... Chút nữa anh sẽ khoẻ mà...- Hắn ôm nàng.
.....
- Mọi người xuống ăn sáng sau đó đi tham quan ở Đường hầm đất sét rồi sau đó là nhà thờ Con Gà và Thung lũng tình yêu nha!- Lớp trưởng lên thông báo rồi đi xuống trước.
- Để đỡ nó xuống! Giờ mà tàn tạ thế không biết nữa!- Thái Sơn phụ nàng đỡ hắn xuống.
- Hay cho anh hai về khách sạn nghỉ ngơi đi! Như vậy đi càng bị nặng hơn đó!- Thùy Linh đi phía sau lo lắng.
- Ừ! Thấy vậy tốt hơn!- Hoàng Phúc đồng tình.
-... Không được... Hôm nay có một nơi anh muốn đến với Sara...- Hắn cứng đầu.
- Mai đi cũng được mà?- Nàng nói.
-... Mai đi chỗ khác... Thời gian này là quý giá... Anh hứa là sẽ đưa em đi chơi mà, còn nhiều món ăn lắm... Anh không thể nằm lì một chỗ đâu!- Hắn nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn nhưng ai không biết thì sẽ nghĩ là do hắn bệnh. Mọi người bắt đầu bàn tán khi thấy hắn dán miếng hạ sốt.
- Huhu... Vậy thì mau khoẻ đi mà... Anh bệnh là em sẽ ghét anh đó...- Nàng nghe xong thì oà khóc.
-... Anh sẽ mau khoẻ mà! Bé Heo không có khóc! Đi vào ăn ngoan!- Hắn nói. Nàng với Thái Sơn dìu hắn vào trong.
- Sao không ăn? Làm gì vậy?- Hắn nhìn nàng gắp hết đồ ăn qua tô hắn.
- Ăn nhiều... Cho mau khoẻ!- Hai mắt nàng đỏ hoe.
-... Ngốc quá! Em ăn đi! Anh ăn cái này là đủ rồi!- Hắn bỏ lại cho nàng rồi ăn nhanh để uống thuốc.
- Ăn đi công chúa!- Hắn nghe Kyo nói thì mới quay sang. Đồ ăn còn nguyên.
- Bé Heo ăn không được hả? Để anh gọi món khác!- Hắn hỏi.
-... Không muốn ăn!- Nàng lắc đầu.
- Ơ... Không ăn sẽ đói đó! Ăn ngoan đi mà!- Hắn hoang mang vì hôm nay nàng chê đồ ăn.
-... Uống thuốc nè...- Nàng mở ra cho hắn.
- Anh uống xong là em phải ăn đó!- Hắn e dè không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Sẽ ăn mà!- Nàng gật đầu rồi ăn.
- Nhỏ đó giả tạo ghê chưa? Bởi vậy mới làm anh Thanh Tùng mù mắt!- Mọi người quan sát nảy giờ.
- Nước mắt cá sấu! Lấy lòng anh ấy!
- Thôi mấy bà đừng khẩu nghiệp nữa! Khóc vậy mà nói giả tạo thì thua rồi! Bớt bớt đi mấy bà!- Một bạn phản đối.
- Bà bị nó lừa đó! Chứ nó gặp tụi mình còn kênh kênh cái mặt lên mà!
- Thì người vậy mà khóc là đang lo lắng đó!
- Thôi dẹp bà đi!- Đám đó vẫn khẩu nghiệp tiếp. Mọi người ăn xong thì lên xe chờ. Đoạn đường đến điểm tham quan đầu tiên khá xa nên hắn có thời gian nghỉ ngơi.
- Nín đi mà! Anh lo đó!- Hắn lau nước mắt cho nàng.
- Vẫn còn bệnh!- Nàng thấy hắn vẫn còn nóng.
- Ôm Bé Heo ngủ một xíu là khoẻ à!- Hắn lấy tai nghe ra rồi đeo cho nàng một cái.
- Được!- Sara nhanh chóng ôm hắn. Hắn cũng ngủ nhanh vì khá mệt. Cả xe chơi gì thì chơi, hai người lo ngủ li bì.
.... Vương quốc Falling Star....
Mọi người ra đón công chúa Nikey xong hoàng tử đưa Ánh Hân đi chọn ngựa.
- Nhiều quá! Em không biết chọn ngựa nào!- Cô đi xem một vòng.
- Chọn con nào mà em thích nhất đó! Ngựa ở đây đã được huấn luyện rồi!- Chàng nói.
- A! Con đằng kia có được không?- Cô chỉ con ngựa mà người chăm sóc đang dẫn vào.
- Được! Đi thôi!- Cả hai đi lại chỗ đó.
- Dạ kính thưa hoàng tử, công chúa! Hai người cần gì ạ?- Người chăm sóc ngựa hỏi.
- Ta lấy con ngựa này!
- Dạ nhưng mà nó chưa được huấn luyện thưa hoàng tử. Nó chỉ vừa đủ lớn để chuẩn bị đem đi huấn luyện thôi với lại còn là ngựa cái nữa!
-... Vậy thì ta chọn ngựa khác cũng được... A haha! Nhột quá!- Cô suy nghĩ rồi nói nhưng con ngựa này đã đi lại cạ mặt với cô.
- Cứ lấy con này đi! Lúc trước ta còn nuôi Mato từ nhỏ mà!- Hoàng tử quyết định.
- Dạ vâng thưa hoàng tử!
- Hihi! Ta cảm ơn!- Ánh Hân vui vẻ.
- Giờ thì tìm Mato để luyện tập thôi!- Hoàng từ khẩn trương. Hai người nhanh chóng rời đi.
- Em đặt tên cho ngựa đi!
- Tên gì bây giờ ta?... Hân... Han... Ha... Haru có được không?- Cô suy nghĩ.
- Tên hay đó chị! Hehe!- Toru nói.
- Tuyệt vời luôn đó! Ngựa Haru!- Chàng đồng ý. Mọi người bắt đầu luyện tập những bước đầu tiên.
......... Thế giới hiện đại..........
- Tới nơi rồi! Hai con người này định không dậy luôn hả?- Lớp trưởng nói.
- Dậy đi! Tới nơi rồi!- Đình Nam gọi hắn dậy.
-... Ờ! Sara! Đi chơi!- Hắn kêu nàng dậy.
- Bớt nóng rồi...- Nàng lập tức sờ mặt hắn.
- Đi thôi!- Hắn nhấc nàng dậy.
- Tự đi được!- Sara tụt xuống. Hắn cũng lấy Headband ra đeo để che miếng dán lại.
- Chị chụp hình với em nè!- Thùy Linh kéo nàng.
- Nhưng mà...- Nàng do dự.
- Đi chụp đi! Xíu chụp với anh!- Hắn đẩy nàng đi.
- Được! Thái Sơn trông anh ấy giúp ta!- Nàng dặn rồi đi.
- Ê có vụ gì hả?- Thái Sơn hỏi.
- Vụ gì là vụ gì?
- Lại giấu nữa! Mày là thằng đâu dễ đổ bệnh đâu! Chuyện của công chúa hả?
-.... Haizzz hôm qua Sara say tao có hỏi rồi! Sara chọn ở vương quốc của mình...- Hắn nhìn xung quanh rồi nói.
- Thật hả?... Mày hỏi như thế nào?
- Thì đại khái là nếu không đổi được nữa thì chọn ở bên nào... Sara chọn vương quốc...
- Ê mà chắc lúc say thôi! Chứ mày mới bệnh thôi mà đã lo quá trời rồi đó, còn muốn bỏ ăn nữa. Nên sao mà bỏ mày được?- Thái Sơn nói.
- Đúng đó! Thấy lo quá trời mà! Chắc công chúa chưa nghĩ đến việc ở vương quốc là sẽ không gặp mày một lần nào nữa! Lúc say nên công chúa tưởng mày hỏi chơi thôi!- Hoàng Phúc suy nghĩ tích cực.
- Tao nghĩ lựa chọn thế nào thì thời khắc đó mới biết được! Lúc hỏi chơi thì công chúa luôn nghĩ đến đồ ăn. Nhưng mà hồi nảy mày cũng thấy rồi đó, có nghĩ đồ ăn gì nữa đâu?- Lục Huy nói thêm.
-... Hi vọng là vậy!- Hắn cũng hoang mang lắm. 
- Đi chụp hình với em!- Sara chạy lại.
- Được!- Hắn đi theo.
.... Vương quốc Falling Star....
- Mato xong chưa?- Hoàng tử hỏi.
- Dạ xong rồi hoàng tử! Ngựa ngoan nghe lời ta đó!- Mato nói.
- Ngươi dạy tào lao thì có! Bạn ấy mới tập mà người dạy khó quá sao bạn ấy làm được!- Toru bất bình.
- Không nói nhiều! Haru nghe lời ta! Hehe! Chỉ có ta mới nói được Haru thôi! Ngươi nói gì kệ ngươi! Lêu lêu!
- Hai người... Có thể cho ta chơi cùng được không? Ta không quen biết ai cả!- Công chúa Nikey đi lại.
- Làm theo ta!- Mato nói.
- Hí hí!- Cả hai con ngựa giơ hai chân lên cao.
- Aaa- Nikey ôm đầu.
- Mato! Haru!- Hai người đồng thanh.
- Hehe! Vui không Haru?- Mato hả hê.
- Xin lỗi công chúa! Nhưng Mato với Haru không quen người lạ!- Cô bối rối.
- Không... Sao... Ta xin phép đi trước...- Công chúa Nikey bị hù doạ một phen.
- Mato! Ngươi dạy cái kiểu gì vậy?- Hoàng tử hỏi.
- Người ta nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở tơ hơ mới về! Thấy sao? Mato dạy hay không? Mato giỏi nhất nên sẽ dạy Haru y chang Mato vậy đó!- Mato tự hào.
- Ai? Vợ gì? Ngươi ảo tưởng sức mạnh à?- Toru hỏi.
- Đây! Hoàng tử với chị Ánh Hân là một cặp thì ta với Haru cũng là một cặp. Đúng không?- Mato mặt phởn phởn đi lại gần Haru.
-...- Haru đạp cho Mato một đạp.
- Ui... Haru!- Mato nhăn mặt.
- Ngươi chỉ được cái tào lao! Lêu lêu! Đồ quê xệ!- Toru hả hê.
- Em có sao không Mato?- Ánh Hân lo lắng.
- Dạ không sao! Haru đợi đó!- Mato đi lại.
- Rồi em dạy cách để Haru cho Ánh Hân cưỡi Haru chưa?- Hoàng tử hỏi.
- Dạ... Chưa hehe!
- Mato có dạy đàng hoàng không?- Chàng cau mày.
- Dạy mà! Từ từ làm thấy ghê à! Hoàng tử chỉ giỏi ăn hiếp Mato!
- Thôi thôi! Từ từ cũng được mà!- Ánh Hân can ngăn.
- Mato nói liền nè!- Mato dạy cho Haru tiếp.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ