Mọi người đứng trước cổng lâu đài kinh dị. Nàng nhìn cũng hơi sợ sợ, không giống lâu đài lộng lẫy của nàng gì cả.
- Sao rồi? Có suy nghĩ lại không?- Lục Huy hỏi lại.
- Đi vào thôi! Ta không sợ!- Nàng đi lại cổng trước. Năm người cũng đi theo.
- Ở trong đó có ma đó! Không sợ hả?- Thái Sơn hỏi.
- Ma? Là gì?- Nàng chưa nghe qua bao giờ. Nàng chỉ ở suốt trong cung điện và ít giao tiếp với nhiều người nên nàng chưa nghe qua từ này.
- Ma mà bạn cũng không biết hả? Ma là linh hồn của người đã mất mà tâm nguyện trước khi mất chưa hoàn thành được nên không thể siêu thoát, họ vất vưởng ở thế gian này...- Đình Nam miêu tả một cách rùng rợn để trêu nàng.
- Im đi! Đùa mấy chuyện này không hay đâu!- Hoàng Phúc ngăn cản Đình Nam nói thêm. Nàng nghe thấy: " Linh hồn... Người đã mất... Chưa hoàn thành tâm nguyện... Sao?"
- Mẫu hậu... Mẫu hậu của con...- Nàng chạy nhanh vào trong.
- Ê! Gì đi nhanh vậy? Gan dữ!- Đình Nam cười.
- Không phải đâu! Có gì đó không ổn!- Thái Sơn nói.
- Tao với Huy ở cổng ra chờ! Ba đứa bây đi theo đi!- Hoàng Phúc nói. Ba người nhanh chóng chạy vào.
- Mẫu hậu... Mẫu hậu... Người đâu rồi? Ra đây với con đi mà...- Nàng rơi nước mắt.
- Hoàng hậu Sera không có ở đây đâu công chúa! Người mất rồi!- Kyo giải thích.
- Biết đâu mẫu hậu của ta bị chuyển sang thế giới này thì sao?... Họ cũng nói kìa... Ta phải tìm ra mẫu hậu mới được... Ta muốn gặp người... Mẫu hậu...- Nàng vừa chạy vừa tìm các ngóc ngách, mọi người sợ nên đi khá nhanh. Nàng không nghe gì cả mà tập trung tìm.
- ÁNH HÂN! ÁNH HÂN!- Ba người đi trong đám đông tìm nhưng không thấy. Cả ba bị dòng người đẩy đi.
- Kyo! Giúp ta!- Nàng không bỏ cuộc.
- Công chúa...- Kyo biết chắc chắn là hoàng hậu Sera không có ở đây nhưng không thể nói ra nơi hoàng hậu đang ở được. Hoàng hậu muốn công chúa trưởng thành hơn, nếu nói ra nàng sẽ muốn đi theo mẫu hậu mất. Ba chàng kia đi một hồi thì tới cổng ra mà vẫn không thấy. Hắn kêu hai người ra ngoài canh ở đầu vào xem nàng có đi ngược ra đó không. Còn hắn thì đi ngược lại tìm tiếp.
- ÁNH HÂN... ÁNH HÂN...- Hắn kêu hoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
- Mẫu hậu... Người ra đây đi mà... Con nhớ người lắm...- Nàng vẫn tiếp tục. Nàng không còn thấy nơi này đáng sợ nữa, nàng bước qua cái cầu run run.
- A...- Sara không chú ý bậc thang nên trượt chân ngã. Ở đây cũng hết khách vì người ta đi theo đoàn nên đã ra ngoài hết.
- Công chúa... Có sao không?- Kyo lo lắng.
- Ta không sao... Kyo giúp ta tìm mẫu hậu đi mà...- Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng đã bị trật chân nên khuỵu xuống.
- Kyo... Không biết...- Kyo ngập ngừng.
- ÁNH HÂN... CÔNG CHÚA! CÔ ĐÂU RỒI?...- Nàng nghe được giọng hắn rất gần.
- CÔNG CHÚA...- Hắn nhìn thấy nàng rồi.
- May quá! Có người giúp rồi!- Kyo mừng rỡ.
- Cô làm sao vậy? Tự nhiên bỏ đi?- Hắn lo lắng ngồi xuống hỏi.
- Ta đi tìm mẫu hậu của ta... Ngươi giúp ta đi!- Nàng lay tay hắn.
- Mẫu hậu? Làm gì có ở đây?- Hắn hoang mang khi thấy nàng khóc rất nhiều.
- Tên kia nói có mà... Mẫu hậu ta mất mà chưa hoàn thành tâm nguyện... Mẫu hậu ta muốn có người tốt lo lắng và chăm sóc cho ta... Nhưng bên cạnh ta chỉ là một bà kế mẫu độc ác... Tâm nguyện của mẫu hậu ta chưa được hoàn thành... Mẫu hậu ta sẽ là ma ở đây đó...- Nàng nói ra. Hắn không ngờ trò đùa của Đình Nam lại tai hại đến vậy.
- Đừng khóc... Đình Nam chỉ trêu cô thôi! Là lừa cô đó! Ở đây không có mẫu hậu của cô đâu!- Hắn không suy nghĩ mà ôm nàng vào lòng.
-... Tên đó nói thật mà... Ta muốn gặp mẫu hậu của ta... Ngươi mới đang lừa ta đó! Ta ghét ngươi! Ta sẽ tự tìm mẫu hậu của ta!- Nàng xô hắn ra.
- Công chúa... Hoàng hậu Sera không có ở đây! Kyo nói thật đó!- Kyo nói.
-... Tại sao chứ?... Tại sao lại lừa ta...Làm ta nhớ mẫu hậu của ta...- Nàng gục xuống.
- Bình tĩnh lại đi! Mẫu hậu của cô cũng không muốn thấy cô khóc như vậy đâu! Đi! Tôi đưa cô ra ngoài!- Hắn lau nước mắt cho nàng.
-.... Chân ta đau...- Nàng nhìn xuống chân.
- Đi! Tôi cõng!- Hắn để hai nàng choàng qua cổ mình rồi cõng nàng lên. Hắn cõng nàng đi ra ngoài.
- Ồ ra rồi! Có chuyện gì vậy?- Lục Huy hỏi.
- Đi ra chỗ thằng giỡn nhây đi!- Hắn nói rồi đi ra cổng vào.
- Ê! Sao vậy?- Thái Sơn hỏi.
- Kìa! Muốn làm gì nó?- Hắn hỏi nàng.
- Ngươi dám trêu ta! Chém đầu tên này cho ta!- Nàng ra lệnh.
- Ê bậy rồi!- Đình Nam xanh mặt.
- Haha! Cho chừa mày!
- Thôi mà! Hay là bạn muốn ăn gì mình bao cho nha?- Đình Nam đổi hình phạt.
-.... Cũng được! Ta tạm tha cho ngươi đó! Ngươi mua đồ ăn cho ta đi!- Nàng nói.
- Đi ăn luôn đi! Trưa rồi! Đình Nam trả tiền!- Hắn phán.
- Được! Tao sẽ ăn hết! Cho mày sạch túi!- Thái Sơn hào hứng.
- Huhu... Đừng như vậy mà...- Đình Nam sắp bị bệnh viêm màng túi.
.... Vương quốc Falling Star....
Những người ở hoàng gia cũng đã dần đến. Hoàng tử cùng với đức vua và hoàng hậu bận đón tiếp mọi người. Cô ở trong phòng khá chán nên đi ra tìm ngựa Mato.
- Chị ơi! Hoàng tử luôn nhìn chị đó!- Toru nhìn thấy.
- Không có đâu! Ở đây đông người mà! Đi thôi Toru!- Cô né tránh đi ra khỏi cung điện. Chàng luôn dõi theo cô, hoàng hậu Lucia biết cả hai đang có vấn đề gì đó.
.....
- Mato ơi! Em đang ở đâu vậy?- Cô đi vào vườn tìm. Một lúc sau, Mato cũng xuất hiện.
- A! Đây rồi! Hôm nay em đã ăn sáng chưa?- Cô sợ hoàng tử quên cho Mato ăn mất.
- Hí hí...- Mato gật đầu.
- Ở trong đông người quá mà ta không biết ai!- Nàng nói chuyện với Mato.
- Có hoàng tử Maru mà chị...- Toru bay lại nói. Mato hơi hoang mang: " Một con thỏ biết bay à?"
- Chị với chàng không thể có tình cảm với nhau đâu Toru! Chị là một cô gái bình thường ở một thế giới khác! Chị không phải là công chúa Sara, chị là Ánh Hân!... Mà Toru! Em đừng bay như vậy! Kẻo có người thấy mất... Em còn phải nghỉ ngơi để chị có thể về thế giới của mình!- Cô nói chuyện với Toru và nghĩ Mato sẽ không thể hiểu. Mato nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người nhưng không biết cách nào để báo cho hoàng tử: " Chị ấy cũng yêu hoàng tử! Hoàng tử nghĩ sai rồi! Làm sao Mato có thể nói cho hoàng tử biết đây? Y! Có người đang lại gần!". Mato đề phòng phía sau.
-Hí hí... Bụp...- Mato nhìn là một hoàng tử nào đó nên dùng hai chân sau đạp cho một phát.
- A...- Hoàng tử đó ngã.
- Ơ... Mato!... Chàng có sao không?- Cô quay lại hỏi.
- Ta... Ta không sao! Ta chỉ muốn đi lại làm quen với nàng thôi!- Hoàng tử đứng dậy.
- Xin lỗi chàng... Mato không quen người lạ!- Cô vuốt ve cho Mato bớt nóng.
- Ta không biết! Ta là Hoàng tử Leon của vương quốc Light! Hân hạnh được gặp nàng!- Loen chào.
-... Ta là công chúa Sara của vương quốc Sailor Moon! Hân hạnh gặp chàng!- Cô chào lại.
- Ta không thích nơi đông người nên mới ra đây! Không ngờ gặp được công chúa xinh đẹp ở đây!
- Chàng quá khen rồi... Ta cũng bình thường như bao công chúa khác thôi!- Cô nói.
- Không phải! Nhìn nàng rất khác biệt...
- Hí hí...- Mato cọc, nhấc hai chân lên.
- Mato ngoan! Hoàng tử không làm hại ngươi đâu!- Cô kiềm Mato lại rồi cười trừ.
- Đi ăn thôi Mato!- Maru đi lại dắt Mato đi chỗ khác.
- Chị ơi! Nhìn hoàng tử Maru buồn quá đi! Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật chàng mà chị!- Toru nói thì cô mới nhớ ra, cô không nên làm chàng buồn vào ngày này chứ.
- Xin thứ lỗi hoàng tử Leon! Ta có việc cần làm cho Mato! Ta xin phép đi trước!- Cô viện cớ rời đi.
- Hoàng tử Maru! Chờ ta với!- Cô chạy lại. Chàng lấy cỏ cho Mato ăn: " Người ta kêu kìa trời! Làm bộ quá!".
- Chàng... Có giận ta không?- Cô hỏi.
- Ta... Không dám giận nàng! Ăn đi Mato!- Chàng tiếp tục việc.
- Hoàng tử giận thật rồi chị ơi!- Toru buồn bã.
- Ta phải làm sao đây...- Cô không nỡ nhìn thấy chàng buồn. Chàng rất quan tâm đến cô...
- Nàng vào trong làm quen với...- Hoàng tử đang nói thì đứng hình. Cô liều mình nhón chân lên và đặt lên má chàng một nụ hôn.
-.... Ta... Ta biết là không nên làm chàng buồn... Không phải là ta không thích chàng... Chàng đừng hiểu lầm ta... Nhưng mà ta có chuyện khó nói... Nên mong chàng hiểu...- Cô đỏ mặt giải thích.
-.... Ta hiểu rồi! Ta không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng... Nhưng khi nàng muốn kể cho ta thì ta luôn sẵn sàng lắng nghe nàng... Ta sẽ luôn chờ nàng mà...- Maru vén tóc Ánh Hân lên. Mato: " Phải vậy chứ! Ánh Hân sẽ không nỡ thấy hoàng tử buồn đâu!".
- Đúng rồi chị ơi! Như vậy sẽ tốt hơn!- Toru cười.
- Hoàng tử! Hoàng hậu Lucia gọi người vào trong thay trang phục ạ!- Người hầu ra báo trong lúc Maru chuẩn bị hôn đáp lại Ánh Hân. Mato: " Phá đám dễ sợ! Mato ta là ngoan nhất rồi!".
- Hoàng tử vào nhanh kẻo trễ!- Cô nói.
- Được! Ta sẽ gặp nàng trong buổi tiệc khiêu vũ nhé! Nhớ đợi ta!- Chàng dặn dò rồi đi vào trong.
......... Thế giới hiện đại...........
- Ta muốn ăn cái đó!- Nàng chỉ vào quán kem.
- Được rồi! Để mình mua!- Đình Nam nói.
- Mua 6 cây nha bạn! Hehe!- Thái Sơn rồi ngồi xuống ghế.
- Được rồi... Tui khổ quá mà!- Đình Nam kiểm tra ngân sách còn không nhiều. Hắn cũng để nàng ngồi rồi ngồi ghế kế bên.
- Đây! Chọn đi!- Đình Nam mua 6 loại khác nhau.
-.... Ta ăn cái này vậy!- Nàng lấy đại một cây kem socola.
- Mà mình thắc mắc là sao bạn lúc thì xưng là công chúa, lúc thì không nói gì cả! Có thể nói cho tụi này biết không?- Lục Huy hỏi.
-.... Ta có chuyện khó nói... Không nói ra được! Cái này ăn sao?- Nàng hỏi.
- Mở ra... Ăn đi! Chừa cái cây này lại, nhai luôn thì cô không phải là con người!- Hắn giật lấy rồi mở bọc ra cho nàng và cũng không quên nói móc. Mấy người còn lại cũng mở ra ăn.
- Ngươi mới không phải con người đó!... Ngon quá...- Nàng ăn thử.
- Chuẩn bị tiền mua thêm đi!- Lục Huy nói với Đình Nam.
- Ê cái đó vị gì vậy? Cho thử cái... Ồ cũng ngon! Vị cam! Ăn đi!... Sao không ăn? Công chúa ra lệnh cho ngươi đó! Ta tốt bụng thử độc cho ngươi còn gì?- Hắn vừa mở ra, nàng thấy của hắn còn nguyên nên cắn một cái. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ làm hắn không dám ăn. Nàng thấy liền đút cây kem vào miệng hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!