Đến tối mọi người đi chợ đêm để ăn uống.
- Em ăn cái đó!- Nàng kéo tay hắn đi.
- Đi từ từ thôi! Đang đau bụng mà cứ nhảy nhảy!- Hắn kiềm nàng chậm lại.
- Hehe!- Nàng ôm tay hắn đi mua bánh kẹp.
- Woa! Lồng đèn đẹp quá!- Thùy Linh nhìn thấy.
- Đi lại đó xem đi!- Đình Nam nắm tay Thùy Linh.
- Chơi game đi mọi người! Một chầu ăn nhậu!- Thu Thủy nói.
- Được đó!- Huyền My đồng ý.
- Ai thua bét trả tiền nha!- Thái Sơn giao kèo. Năm người còn lại đi chơi ở các gian hàng với luật chơi được giao riêng.
- Ê gì vui vậy?- Sara đi lại.
- Đang đấu nhau đó Sara! Ai thua bét sẽ đãi chầu ăn nhậu!- Huyền My hào hứng vì đã thắng.
- Ăn nhậu hả? Được!- Nàng cũng phấn khích.
- Ê!...- Đầu thanh niên phía sau nổi lên một đám mây đen xì.
-... Ăn thôi không có nhậu mà...- Nàng nhớ ra.
- Vậy thì được! Hôm nay cấm tiệt không được uống một lon nào!- Hắn đưa ra lệnh cấm.
- Biết rồi mà... Anh dữ quá à...- Nàng ôm eo hắn.
- Ai mượn lì chi?- Hắn bẹo má nàng.
- Sara ngoan mà? Anh dám nói em lì?
- Đụng tới rượu bia là lì chứ còn gì nữa? Xíu mà lấy uống thế nào cũng có người bị đánh!
- Ơ... Anh dám đánh em?- Nàng buông hắn ra.
- Ơ... Vậy em tính uống nên mới sợ bị đánh chứ gì?- Hắn chụp mũ nàng.
-... Không uống nhưng mà anh đòi đánh em! Em ghét anh!- Nàng đi lại gần xem mọi người chơi.
- Cọc vậy ta? Vậy cũng giận nữa!- Hắn gãi đầu.
- Ủa anh? Con gái tới ngày thì hay cọc là chuyện bình thường mà?- Thùy Linh đi lại nói với hắn rồi xem mọi người chơi.
- Ơ... Sara! Đừng giận mà!- Hắn đi lại ôm eo nàng.
- Ghét! Đi chỗ khác chơi đi!- Nàng gỡ tay hắn ra.
- Không cọc nữa! Đi mua đồ ăn nha?- Hắn bắt đầu trò dụ dỗ.
- Không! Xíu ăn với mọi người!- Nàng lắc đầu.
- Buồn luôn!- Hắn đi ra một góc ngồi.
- Kệ luôn!- Nàng nói.
.....
- Hahaha! Thua rồi nha!- Lục Huy hào hứng.
- Rồi ok! Đi ăn, tao trả!- Hoàng Phúc không giỏi mấy trò này.
- Yeah! Đi ăn thôi! Ăn hết cái chợ này!- Đình Nam phấn khích.
- Đi... Ủa? Tùng đâu?- Thái Sơn hỏi. Nàng nhìn nảy giờ cũng không thấy đâu.
- Nãy chị Sara giận anh ấy xong anh ấy đi đâu mất tiêu rồi!- Thùy Linh nói.
- Có khi nào đi đâu cái lạc không?- Thu Thủy hỏi.
- Nó lớn rồi! Lạc là nó gọi điện à! Nè hé! Nó buồn nó đi luôn cho coi!- Đình Nam hù nàng.
-.... Đi đâu rồi không biết...- Nàng gọi hắn thì máy bận.
- Chắc có vụ gì rồi đó! Nó không trẻ con vậy đâu!- Thái Sơn nói.
- Bật định vị lên đi!- Hoàng Phúc nói thì nàng mới nhớ ra mà bật lên rồi chạy đi tìm hắn.
- Chú đẹp trai! Tới chỗ của mẹ con chưa?- Một bé gái đang được hắn dắt đi.
- Sắp tới rồi đó! Chú mới gọi mẹ con rồi! Mốt con không được đi lung tung nữa đó!- Hắn dặn dò.
- Dạ con biết rồi! Mẹ...- Con bé thấy mẹ đang đứa nhìn xung quanh nên chạy lại.
- Con! May quá! Cảm ơn em nhiều nha!- Bà mẹ mừng rỡ.
- Con cảm ơn chú!
- Dạ không có gì đâu! Em đi trước! Bye con nha!- Hắn tạm biệt rồi bắt đầu đi về chỗ mọi người.
- Ủa?- Hắn đang đi thì thấy nàng chạy lại ôm chặt hắn.
- Huhu...
- Sao vậy? Ai làm gì em? Nói anh nghe!- Hắn hoang mang.
- Mày chứ ai? Đi đâu gọi không được?- Thái Sơn hỏi.
- Nảy có con bé đi lạc khóc quá trời nên mới dẫn đi tìm mẹ, xong bảo vệ thông báo số điện thoại nên tao gọi... Chắc mọi người gọi lúc đó rồi!- Hắn kể lại.
- Hèn gì! Làm tưởng chuyện gì lo muốn chết!- Lục Huy nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Anh đâu có bị sao đâu Sara! Không khóc nữa! Anh xin lỗi!- Hắn xoa đầu nàng.
- Anh lúc nào cũng làm em lo hết... Huhu... Em ghét anh...- Nàng đấm vào người hắn.
- Đi kêu đồ ăn trước! Xíu xong qua nha!- Mọi người cực kì bình tĩnh. Hắn gật đầu.
- Anh định đi nhanh rồi về thôi à! Xin lỗi Sara! Nín nha!- Hắn lau nước mắt cho nàng.
-... Làm em tưởng anh bỏ đi luôn rồi...- Nàng siết chặt lấy hắn.
- Không có đâu mà! Thương Sara nhất! Sao mà đi được chứ!- Hắn ôm nàng dỗ dành. Nàng nhón chân lên hôn vào môi hắn mặc kệ mọi người đi qua đi lại rất đông.
- Mít ướt quá đi! Không bình tĩnh gì hết! Đang đau bụng mà chạy vậy đó! Có sao không? Hay anh đưa em về nghỉ ngơi nha?- Hắn hỏi.
- Đi chơi được mà!- Nàng ôm bụng.
-... Vậy lên anh cõng!- Hắn lấy áo khoác cột vào eo nàng rồi ngồi xuống cho nàng leo lên. Mọi người cũng đang chờ đồ ăn. Hắn đi lại gọi ly sữa nóng.
- Mà để ý là Sara không giận mày được lâu ha! Mỗi lần giận là có chuyện!- Thái Sơn để ý.
- Ờ ha... Chắc còn tí năng lực!- Hắn nghe thì mới nhớ.
- Năng lực đáng ghét!- Nàng thấy thật bất công.
- Hehe! Mốt đừng hòng mà giận người ta! Uống sữa vào, coi chừng nóng đó!- Hắn đưa ly sữa cho nàng. Nàng cũng mau chóng uống còn mấy người kia uống bia.
- Tình yêu như ly strongbow...- Lục Huy định xuất khẩu thành thơ tiếp.
- Thôi nha! Dẹp nha!- Đình Nam chặn lại cho mọi người ăn ngon miệng.
Sara: Bởi vì em cực kì yêu anh rồi! Dẫu có nắng mưa ngoài trời mây trôi... Bởi vì em cực kì thương anh rồi! Dẫu những vấn vương còn đọng trên môi... Người có hay em đã đắm say? Vẫn còn muốn ngày mai anh nói một lời! Rằng trái tim anh chỉ có em thôi! Mong cho hai ta một ngày chung đôi...- Nàng phục vụ âm nhạc cho mọi người đang nhậu.
- Woa! Sara hát hay quá!- Huyền My lần đầu được nghe.
- Hihi!
- Ca sĩ tương lai đó! Lo xin chữ ký chứ mốt nổi tiếng khó xin lắm!- Đình Nam nói.
- Ngươi cũng vậy mà nói ta!
- Không sao Sara! Ráng nhịn nó đi! Đời còn dài, sau này chung nhà nữa chứ!- Hắn nói.
- Ờ ha! Mốt ngươi sẽ làm em của ta! Lúc đó ta sẽ hành hạ ngươi!- Nàng nhớ ra.
- Tùng! Chúng ta là bạn thân mà! Mày nỡ lòng nào làm vậy với tao chứ?- Đình Nam khổ sở.
- Thì bạn thân! Thân ai nấy lo!- Hắn nói một câu đau lòng.
- Huhu! Nhà vợ không ai thương anh hết!- Đình Nam dựa vào vai Thùy Linh.
- Vợ hồi sao? Tào lao!- Thùy Linh hất ra.
- Àaaa không ai thương tao hết!- Đình Nam quay sang Lục Huy.
- Thôi thôi! Dẹp! Ghê quá!- Lục Huy cũng xua đuổi.
- Sara! Kêu anh là chồng đi!- Hắn nói.
- Chồng ơi!- Nàng kêu thiệt.
- Iuuuuu!- Mọi người nổi da gà.
- Vợ ơi! Hehe!- Hắn kêu lại.
- Huhu! Nó chọc tức tao kìa Phúc!- Đình Nam muốn bùng cháy.
- Cuộc sống mà! Cặp này nó chắc chắn rồi, mày chơi không lại đâu! Giờ Tùng nó kêu gì thì Sara cũng làm à! Ráng phấn đấu đi!- Hoàng Phúc nói.
- Lêu lêu! Chồng ta nè!- Nàng áp má vào mặt hắn.
- Bạn thân kiểu gì vậy?- Đình Nam bức xúc.
- Hehe! Ngươi làm gì bằng Thanh Tùng của ta được!- Nàng nói.
- Tức!- Đình Nam tức mà không làm gì được.
.....
Mọi người dậy và ăn sáng từ sớm để đi Bà Nà Hills.
- Woa! Đẹp quá!- Nàng nói.
- Xíu lên trên còn đẹp hơn nữa đó chị!- Thùy Linh nói.
- Để đi mua vé!- Thái Sơn đi lại quầy.
- Cáp treo chứa tầm 6-8 người! Nhóm mình chia đôi đi! Lên đó gặp!- Hoàng Phúc nói. Mọi người nhanh chóng đi lên khu vực cáp treo. Lục Huy đi chung cặp của hắn và Đình Nam kèm theo ba người lạ.
- Oẳn tù tì... Hahaha! *Phốc*- Nàng hả hê búng lỗ tai hắn.
- Oẳn tù tì... Tha em...- Quả táo nhãn tiền.
- Hihi! Đừng có mơ...- Hắn khởi động tay.
- Búng lẹ đi!- Nàng nhắm mắt chịu trận.
- *Phốc* Hahaha- Hắn không nương tay.
- Ui da... Đáng ghét! Oẳn tù tì...- Nàng nhăn mặt.
- À hai bạn ơi!- Cả hai đang chơi thì có một giọng gọi.
- Mình hả?- Nàng hỏi lại.
- Đúng rồi! Bạn là Sara đúng không?- Bạn đó hỏi.
- Đúng rồi bạn!- Nàng cười.
- Vậy hai bạn có thể cho mình chụp chung một tấm hình không? Mình thích hai bạn lắm!- Bạn đó hỏi.
- À được chứ!- Nàng gật đầu rồi tạo kiểu.
-... Cảm ơn hai bạn nha!- Bạn nữ cười.
- Cảm ơn bạn! Mà bạn tên gì á?- Nàng hỏi.
- À mình tên Nhất Khanh!
- Bạn có người yêu chưa?- Nàng điều tra.
- À mình chưa có! Hihi! Cho mình xin vía đi!- Khanh cười.
- Đây! Trong nhóm mình còn một người đẹp trai, học giỏi, hiền lành, tốt tính mỗi tội làm thơ hơi xàm nên ế tới giờ!- Nàng giới thiệu. Trước đó Lục Huy đã lấy áo khoác trùm đầu lại.
- Trong nhóm mình toàn là hàng tồn kho lâu năm đó bạn! Mà giờ còn một đứa cô đơn... Huhu... Tội lắm bạn!... Bạn xem được thì mình sale 0 đồng free ship luôn!- Đình Nam bán hàng. Nhất Khanh chỉ biết ngồi cười.
- Mọi người thôi đi nha! Làm nhục tôi như vậy à?- Lục Huy đau ở trong tim này.
- Chắc tại bạn ấy kén chọn nên mới độc thân thôi. Chứ trong nhóm mấy bạn thì ai mà ế được?- Nhất Khanh nói đỡ cho cậu.
- Theo chủ nghĩa độc thân quá lâu giờ cần người mở khoá!- Đình Nam nói.
- Tự nhiên đùng một ngày hai thằng còn lại có bồ nên tao không kịp trở tay chưa bộ!- Lục Huy vẫn nhất quyết trùm đầu.
- Ngươi nhát gái quá không được!- Nàng kéo áo khoác ra.
- Hai anh em nhà các người để cho người yêu lộng hành vậy hả?- Lục Huy oán trách.
- Nói đúng mà!- Hai anh em đầu thanh.
- Các người hùa nhau ăn hiếp một mình tôi!- Lục Huy quạo quá quạo.
- Thôi đừng chọc nó nữa mọi người!- Hắn thấy cũng tội.
- Chơi tiếp! Anh phải trả giá! Oẳn tù tì...- Nàng quay lại trò chơi.
- *Phốc* Trả giá nè! Sao Sara? Phê không?- Hắn hả hê.
- Ui... Quá đáng! Búng muốn tét lỗ tai ra làm hai luôn!- Nàng ôm lỗ tai rồi nhăn mặt.
- Đau lắm hả? Có sao không?- Hắn gỡ tay nàng ra xem.
- Búng cho đã rồi hỏi đau không!
- Có chơi có chịu mà! Xíu mua tà tưa đền cho nha!- Hắn xoa tai nàng.
- Mua cho tao nữa!- Đình Nam chen vào.
- Dẹp mày đi!
- Tới rồi!- Lục Huy nói. Mọi người chào tạm biệt Nhất Khanh rồi ra tập hợp.
- Woa! Đẹp thật đó!- Nàng đi ra ngoài.
- Đi anh chụp hình cho!- Hắn lúc nào cũng đeo sẵn máy ảnh.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!