Chap 14: Việc bảo vệ cô... Là của tôi!

133 18 3
                                    

.......... Thế giới hiện đại...........
Nàng đến quán làm việc mà không để ý có một người luôn đi theo sau mình.
- Công chúa! Ngày mai đi chơi rồi đó! Công chúa tính giận anh Tùng luôn sao?- Kyo dò hỏi.
- Kệ tên đó đi! Ta không muốn nhắc tới! Bênh mấy con tiện tì kia mà dám nạt ta! Ngươi nhắc làm ta tức điên đó!- Nàng nhớ đến thì lại phát bực.
- Nhưng mà công chúa...
- Không có nhưng gì hết! Ngươi im lặng để ta làm việc!- Nàng nói. Kyo cũng đành bó tay.
......
Nàng đang đi về thì lại gặp phải một đám người chặn đầu lại. Hắn thì có cuộc điện thoại nên đứng lại nghe vì sợ nàng phát hiện.
- Lại nữa hả? Sao có ngươi cứ thích kiếm chuyện với ta?- Nàng gặp toàn chuyện gì đâu không.
- Mày còn nói nữa hả? Hồi trưa đánh tụi tao hay lắm mà?- Những đứa fangirl học trường Lala toàn thuộc thành phần giàu có.
- Giờ muốn nữa chứ gì? Nhào vô! Đánh lẹ cho ta về!- Nàng thủ thế.
- ĐÁNH NÓ!- Cô gái ra lệnh. Nàng bắt đầu xử lý mấy tên đó.
- Dạ con biết rồi! Con nhớ rồi mẹ! Thôi nha mẹ!- Hắn cúp máy rồi chạy đi kiếm nàng. Vừa thấy thì phát hiện một tên đang rút dao ra.
- COI CHỪNG!.... A...- Hắn chạy lại ôm nàng.
- Gì vậy? Thả ta ra!... Máu..- Nàng quay lại thì thấy vai hắn bị đâm một nhát.
- Thanh... Thanh Tùng... Sao cậu lại ở đây chứ?- Cô gái bất ngờ.
- NGƯƠI DÁM?- Nàng quay sang tên đang cầm dao mà hét lên.
- Thôi!... Các người biến khỏi đây ngay! Động tới cô ấy một lần nữa thì đừng có trách!- Một tay hắn ôm lấy nàng, một tay chỉ thẳng mặt mấy người đó và tuyên bố.
- Công chúa! Mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi!- Kyo nói.
- Đi bệnh viện nhanh... Tại sao ngươi lại đỡ cho ta chứ?- Nàng rơi nước mắt. Rồi nhanh đỡ hắn đi ra đường lớn.
- Ở nơi này... Nếu cô tiếp tục gây sự với tụi đó thì cô sẽ gặp nhiều rắc rối, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng nữa... Chưa kể việc cô đánh nhau trong trường sẽ bị hạ hạnh kiểm và không được học tiếp!- Hắn nói. Lúc này nàng mới hiểu lý do hắn la là bởi vì lo lắng cho nàng.
- Ê! Đứng lại coi!- Nàng bắt xe.
- Xe của người ta! Chờ chút!- Hắn lấy điện thoại ra đặt xe.
- Đi nhanh! Máu ra nhiều quá...- Nàng đưa hắn lên xe.
- Tới bệnh viện nhanh!- Nàng nói với người lái xe.
- Được rồi! Đi ngay!- Người đó thấy hắn bị thương.
- Đừng chảy nữa coi...- Nàng chạm vào vết thương để chặn lại.
-... Tôi không sao!- Hắn nói.
-.... Tại ta mà ngươi mới bị như vậy...- Nàng cảm thấy áy náy.
- Tới rồi!- Tài xế dừng xe.
- Đi!- Nàng đỡ hắn vào bệnh viện.
- Bác sĩ!- Hắn gọi.
- Mất nhiều máu quá! Vào phòng tôi xử lý vết thương!- Bác sĩ nói. Nàng nghe theo.
- Giúp tôi cởi áo ra cho cậu ấy!- Bác sĩ nhờ nàng rồi đi lấy đồ.
- Hả? Ta là công chúa! Ta không thể cởi áo con trai được!- Nàng quay mặt đi.
-... Không được thì tôi tự làm vậy!- Hắn bắt đầu cởi áo khoác ra.
- Công chúa! Giúp đi mà!- Kyo nói.
-.... Để ta làm!- Nàng nhìn sang thấy hắn càng cử động thì máu càng loang ra nên không nỡ.
-.... Xong rồi!- Nàng nhanh chóng quay mặt đi. Bác sĩ cũng vào khâu lại vết thương cho hắn. Nàng thấy cảnh này thì rưng rưng.
- A! Thấy ghê quá!- Kyo cũng nhắm mắt lại.
- Sướng ha! Bị thương có bạn gái khóc!- Bác sĩ trêu rồi băng lại cho hắn.
- Chỉ là bạn bình thường thôi bác sĩ!- Hắn đính chính lại.
- Xong rồi!...- Bác sĩ dặn dò hắn vài thứ.
- Dạ cảm ơn bác sĩ!... Đi về!- Hắn lấy thuốc rồi đứng dậy nói với nàng.
- Thì đi! Nhà ngươi ở đâu để ta đưa ngươi về?- Nàng hỏi.
- Tôi đưa cô về rồi tự về được rồi!- Hắn nói. Hai người đã ra khỏi bệnh viện.
- Ngươi mới là người bị thương mà? Ta phải bảo vệ ngươi chứ!- Nàng ngước lên nhìn hắn.
-.... Việc bảo vệ cô... Là của tôi!- Hắn nói xong thì ôm lấy nàng.
- Woa! Lãng mạn ghê!- Kyo nói.
- Ta... Ngươi tính là cận vệ của ta hả?- Nàng hỏi. Kyo chính thức cạn lời.
-....... Ừ! Cứ cho là vậy đi!- Hắn còn không hiểu sao lại đi thích một công chúa mạnh miệng mà ngốc nghếch như thế này.
- Được đó! Tên nào dám động tới ta, ta sẽ ra lệnh cho người chém đầu tên đó!- Nàng mừng rỡ.
- Ở đây chém đầu là bị nhốt vào ngục đó trời! Đi về!- Hắn bất mãn thật sự.
- Vậy thì đánh tên đó một trận cũng được!- Nàng bị hắn đẩy đi.
- Không được đánh nhau!
- Vậy thì chửi tên đó giúp ta cũng được!
- Con trai không nên chửi lộn!
- Ngươi là cận vệ kiểu gì mà ta nói gì cũng không nghe hả?- Nàng không thể chấp nhận tên cận vệ cho có này.
- Chỉ cần tôi đi bên cạnh cô là không ai dám động tới cô! Với lại cô có đồ ăn ngon! Được chưa?- Hắn hỏi.
-... Vậy cũng được! Ngươi phải dẫn ta đi chơi nữa nha!
- Cái này thì tụi kia lo rồi!
- Ngươi không được la ta, không được lừa ta, không được...- Nàng kể ra một đống yêu cầu.
- Thôi đủ rồi! Cô đòi hỏi nhiều quá đó! Lên xe về!
.... Vương quốc Falling Star....
Chàng nhanh chóng sang gặp vua cha để trình bày.
- Thưa vua cha! Lúc trước con có sang vương quốc Sailor Moon thì phát hiện ra một chuyện là người dân ở đó bị hoàng hậu Miras bóc lột, lấy hết công sức lao động của mọi người. Con mong vua cha có thể giúp đỡ học bởi vì công chúa Sara chưa được nắm quyền trị vì đất nước!- Chàng nói.
- Có chuyện đó sao? Ta đã nghĩ vương quốc đó vẫn bình yên và không có chuyện gì xảy ra! Thôi được! Để ta sau khi ta đi sang các vương quốc đã hẹn thì ta sẽ sang Sailor Moon thăm dò!- Đức vua chấp nhận.
- Dạ con cảm ơn người!- Chàng mừng ra mặt.
- Con lo mà tập luyện cho đàng hoàng đó! Không được lơ là!
- Dạ con sẽ cố gắng thưa vua cha! Con không làm phiền hai người nữa! Con xin phép!- Chàng nhanh rời đi. Nếu không sẽ phải nghe một bài giảng về những gì một đức vua cần có mà chàng nghe mỗi ngày.
.... Vương quốc Sailor Moon....
Cô thức dậy sớm nên đi ra ngoài hóng mát.
- A! Công chúa! Có thư của hoàng tử từ Falling Star thưa người!- Mun định giữ rồi đợi buổi sáng để đưa.
- Nhanh vậy? Được rồi! Ngươi lui đi!- Cô nhận lấy thư.
- Hoàng tử thích chị mà! Không nhanh sao được hí hí!- Toru trêu.
- Em đó! Bớt chọc chị đi! Để xem!- Nàng đi lại ghế ngồi rồi đọc: " Gửi công chúa Sara của vương quốc Sailor Moon, nàng về an toàn thì ta yên tâm rồi! Nhớ không được trốn ra ngoài chơi nữa đó, đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại ta đang phải tập luyện bù cho những ngày trước nên khi tập xong ta sẽ sang vương quốc của nàng chơi. Ta sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể! Nàng chờ ta nhé! Hoàng tử Maru của vương quốc Falling Star."
- Thôi xong! Tới lúc đó chắc chị đã về lại thế giới kia rồi!- Cô nói.
- Biết đâu hoàng tử sẽ sang trước khi chị về thì sao?- Toru hi vọng.
- Khó lắm! Hoàng tử đang tập luyện mà!- Cô nghĩ tập luyện sẽ tốn rất nhiều thời gian.
- Vậy thôi! Chị gửi thư tiếp cho hoàng tử đi!
- Chị không có gì thú vị để kể hết! Thôi hết hôm nay xem có gì vui không rồi kể cho hoàng tử nghe!- Cô đi vào trong.
.......... Thế giới hiện đại ...........
- Ê mày bị cái gì vậy ba? Đánh lộn hả?- Đình Nam sang thì thấy nàng giúp hắn bôi thuốc.
- Rồi sao được bạn công chúa này giúp đỡ hay vậy?- Thái Sơn hỏi.
- Tên này vì cứu ta mới bị như vậy! Nên ta giúp thôi!- Nàng nói.
- Ồ! Thế à?
- Mấy đứa fan riết làm mọi chuyện càng ngày càng quá đáng rồi đó! Như muốn giết người vậy!- Hắn nhăn mặt.
- Haizzz! Để đăng thông báo! Chứ im riết thì mọi chuyện nguy hiểm quá!- Hoàng Phúc nói.
- Xong rồi! Dẫn ta đi ăn đi!- Nàng nhanh chóng dọn dẹp.
- Đi!- Hắn đứng dậy.
- Ê ta muốn ăn món mới! Có món nào ngon thì kêu cho ta!- Nàng đi theo hắn.
- Ừ! Kêu thằng ham ăn Đình Nam giới thiệu cho!- Hắn nói.
- Mày dám nói bạn ham ăn? Hứ!- Đình Nam giận quá giận.
- Ê! Đánh mấy con tiện tì cho ta!- Nàng ra lệnh khi thấy đám hôm qua.
- Lại muốn kiếm chuyện nữa hả? Tôi đã nói sao?- Hắn cau mày.
- Không đánh thì thôi...- Nàng tạm bỏ qua.
- Thanh Tùng! Mình xin lỗi chuyện hôm qua nha!- Bạn đó đưa cho hắn một hộp quà.
- Bạn đi đi! Không cần đâu! Lần sau đừng làm vậy là được!- Lục Huy nói.
- Ngươi dám đâm... Um... Um...- Nàng tính chửi cho một trận thì bị hắn bịch miệng rồi lôi đi.
- Cô lì thật chứ! Ai mà quản nổi?- Hắn kéo nàng ra căn tin.
- Ta không cần ngươi quản nha! Ta chỉ nói sự thật thôi mà ngươi cũng không cho!- Thẳng thắn là tốt mà.
- Tôi nói rồi! Tôi không muốn cô gặp nguy hiểm nghe rõ chưa?
- Làm gì mà ngươi sợ ta gặp nguy hiểm?- Nàng hỏi.
- Tôi... Chẳng phải cô nói tôi là cận vệ của cô sao?- Hắn ấp úng rồi cũng tìm ra lý do.
- Ờ ha! Ta quên! Vậy ngươi lo cho ta là đúng rồi!- Nàng nhớ ra.
- Chồi ôi! Mới biết luôn nha! Anh cận vệ!- Đình Nam trêu chọc. Bốn người rình nảy giờ.
- Đúng đó! Đây là cận vệ của ta đó! Thấy có oai không!- Nàng xoa đầu hắn, hắn né ra. Không biết kiếm cái quần đâu mà đội trước anh em.
- Oai lắm đó! Có gì cho xài ké với!- Thái Sơn trêu.
- Được! Cận vệ! Mua đồ ăn cho mọi người đi!- Nàng ra lệnh.
- Cái gì? Cận vệ? Hay người hầu?- Hắn nhăn mặt.
- Mua đi! Ngươi nói sẽ có đồ ăn ngon mà!
-.... Mua thì mua!- Hắn lỡ hứa rồi.
- Ê mà người đang bị thương đó! Để ta phụ cho! Ta đãi các ngươi vì có cận vệ mới ha!- Nàng nói.
- Yeah! Cuối cùng thì ngày Tùng phục vụ mình cũng đã tới haha!- Đình Nam hào hứng.
- Trừ mày ra!- Hắn nói.
- Ê không được! Bạn ơi! Chúng ta là anh em chí cốt mà bạn!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ