Chap 41: Anh đừng có như vậy mà...

208 17 11
                                    

.......... Thế giới hiện đại...........
Sáng hôm sau hắn nhờ Đình Nam chạy đi mua ổ khoá nên cả hai ăn sáng ở nhà.
- Công chúa nhớ chiều nay đi làm lại đó nha!- Kyo nhắc nhở.
- Ta biết rồi!- Nàng gật đầu.
- Chút trưa anh về nhà xong chiều sang đón em đi làm nha!...- Hắn suy nghĩ.
- Được! Cục Tùn đi rửa tô đi! Em đi ăn bánh!- Nàng bốc bịch bánh rồi ngồi sofa.
- Hay quá ha? Bữa sáng anh nấu, tô anh rửa!- Hắn thua thiệt sự.
- Còn nữa! Anh quét nhà, lau nhà luôn đi! Giặt quần áo nữa!- Nàng vừa ăn vừa nói.
- Ở đây mấy chuyện này thường là con gái phải làm đó công chúa! Như công chúa thì không ai lấy làm vợ đâu!- Kyo nói.
- Cục Tùn lấy! Ngươi không phải lo!- Nàng thảnh thơi.
- Bé Heo lười quá nha! Anh chắc có kiếp thê nô rồi!- Hắn ở trong bếp nói vọng ra.
-... Thôi được rồi! Em sẽ quét nhà!- Nàng đi lại cầm cây chổi lên.
- Giỏi! Chiều chở Bé Heo đi ăn ha?
- Hehe dẫn đi ăn cái này nha?- Nàng nhanh chóng lấy điện thoại rồi mở hình ra.
- À được! Chiều đưa Bé Heo đi nha!- Hắn đồng ý. Nàng bắt đầu công việc.
.... Vương quốc Falling Star....
Hôm nay người trong cung điện đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc. Không khí trở nên khá nhộn nhịp.
- Vậy là hoàng hậu Miras sẽ đến vào ngày mai!- Chàng nói.
- Hoàng tử nhớ tiếp xúc với bà ta để xem coi có nắm giữ sức mạnh đó không!- Mato dặn.
- Ta biết rồi! Nhưng mà phải làm sao để bắt được con linh vật đó mà bà ta không phát hiện đây?- Chàng đang suy nghĩ.
- Hoàng tử tự bắt luôn đi! Chứ Mato có vào được lâu đài đâu!
- Được rồi để ta!
- Anh nhớ phải cẩn thận đó nha!- Ánh Hân cũng lo lắng.
- Anh biết rồi! Ngày mai em ở trong phòng hoặc ra đi chơi với Mato nha!
- Nhưng mà như vậy bà ta sẽ nghi ngờ đó! Nếu anh không đi với em!- Cô nói.
-... Cũng phải! Vậy thì cứ như bình thường! Xong anh đưa em ra vườn chơi rồi lén quay vào tìm bà ta nếu như bà ta giữ sức mạnh!
- Dạ! Hi vọng sẽ thành công!- Cô đang khá hồi hộp.
- Ánh Hân đừng căng thẳng! Anh đưa em đi tập luyện nha! Như vậy sẽ đỡ nghĩ về nó!
- Dạ được! Đi thôi!- Cô ngồi dậy.
......... Thế giới hiện đại............
Đình Nam đem ổ khoá sang, nàng khoá cửa cẩn thận rồi hân mới yên tâm về nhà. Ở nhà đang có hai người xem ảnh cùng nhau, ông Tâm thì đã đến công ty làm việc.
- Đó! Mẹ thấy chưa? Anh Hai lúc nào cũng Bé Heo, Bé Heo luôn á!- Thùy Linh mách.
- Cũng được quá chứ? Mà anh con đó giờ có quan tâm ai đâu? Con bé này có gì đặc biệt vậy?- Bà Mai thắc mắc.
- Dạ xinh đẹp, học giỏi, có võ nữa! Chị ấy thẳng thắn, có gì nói đó! Với lại chị ấy cũng không mê trai đẹp như mấy người trong trường nên gây ấn tượng với anh Hai!
- À! Hèn gì! Chứ nó có ngó ngàng tới ai đâu! Mà không biết khi nào mới dẫn về nhà nữa?- Bà Mai trông chờ.
- Kìa về rồi kìa mẹ!- Thùy Linh nghe tiếng mở cửa.
- Con mới về!- Hắn kéo vali vào.
- Đi chơi có vui không? Khi nào dẫn bạn gái về nhà đây?- Bà Mai hỏi ngay.
- Dạ vui!... Còn chuyện đó thì con chưa biết!- Hắn đắn đo vì chưa chỉ nàng cách xưng hô và nhiều thứ nữa.
- Sao vậy? Không dẫn về chơi cho ba mẹ xem sao?
- Dạ... Tại tụi con tập trung ôn thi mà! Nên để sau thi đi mẹ!- Hắn hẹn.
- Ờ! Cũng được!- Bà Mai thấy hợp lý.
- Con lên phòng trước đây!- Hắn về phòng nghỉ ngơi chứ trước khi về nàng đã nói là sẽ ngủ nên cũng không tiện gọi điện thoại.
.....
- Mato nói sức mạnh của mình cái gì cũng làm được đúng không ta?... Để coi!- Hắn nằm trên giường rồi suy nghĩ, cuối cùng bật dậy cầm con heo lên.
-... Heo! Ngươi có thể thành một linh vật của ta không?- Hắn không biết làm thế nào để sử dụng sức mạnh của mình.
- Ta không muốn xài ké Toru khi Bé Heo về vương quốc đâu!- Hắn tâm sự.
- Hello anh!- Con heo lên tiếng.
-.... Được rồi nè...- Hắn hơi bất ngờ.
- Hihi! Em là linh vật của anh đó!
- Được! Từ nay anh sẽ gọi em là... Tura nha!- Hắn đặt tên.
- Dạ!
- Em có thể liên lạc được với những linh vật khác không?
- Dạ có nhưng mà phải gặp bạn đó mới được!- Tura trả lời.
- À! Được rồi! Chiều nay em sẽ gặp!
.....
Ở nhà chán đến chiều thì hắn lấy xe đi sang nhà nàng tiếp.
-... Sao qua sớm vậy?- Nàng còn đang ngáy ngủ.
- Ngủ như vậy làm sao tối ngủ được? Đi vào! Anh có này hay lắm nè!- Hắn đẩy xe vào nhà.
- Đồ ăn hả?
- Không phải! Bé Heo suốt ngày nghĩ đến đồ ăn thôi!- Hắn mở balo ra.
- Chào mọi người!- Tura bay ra.
-.... Sao sao biết nói hay vậy?- Nàng hú hồn.
- Hehe! Anh làm đó! Tại Mato nói nếu anh vui vẻ thì anh sẽ làm được nhiều thứ! Nên anh tập trung vào và kêu Tura trở thành linh vật!- Hắn kể lại.
- Ý! Có bạn nè! Chào bạn mình là Tura!- Tura nhìn thấy Kyo.
- Chào bạn! Mình là Kyo!
- Hai đứa kết nối với nhau để có gì liên lạc cho dễ!- Hắn nói.
- Dạ! Được rồi!
- Đi thay đồ rồi đi ăn nè!- Hắn đẩy nàng lên phòng.
- Được rồi! Đi liền!- Nàng tỉnh ngủ.
.....
- Ăn ít thôi! Tao còn đang giảm cân nè! Mày mập thây ra rồi! Ăn gì như heo vậy?- Cả hai đang ngồi ăn thì bàn bên hai bạn nữ đang nói chuyện.
- Biết rồi! Ăn hết hôm nay thôi! Người ta còn ăn nhiều hơn tao kìa! Mập hơn tao còn có người yêu kìa!- Hai bạn cà khịa trong lúc nàng đang ăn.
- Ăn đi Bé Heo!- Hắn cũng nghe.
-... Phải ăn chứ! Không thì như bộ xương di động sao?- Nàng nghe Tura nói rồi lặp lại.
- Đúng rồi! Có da có thịt mới đáng yêu!- Hắn bẹo má nàng.
- Ăn tiếp đây! Ăn với em đi! Aaaa- Nàng đút cho hắn.
- Um...- Hắn cũng nhanh nghe lời. Ở phía bên kia cũng tắt đài.
.... Vương quốc Falling Star....
Cả hai đang ở trong phòng đọc sách và chờ đến giờ ăn tối.
- Mấy quyển sách này nghiên cứu hay thật! Anh biết thêm về nhiều chòm sao nữa! Còn mấy thứ khác hôm nào anh phải thực hành mới được!- Chàng đã đọc qua một số sách về chòm sao, về lãnh đạo và võ thuật.
- Ở bên đấy sách rất nhiều, hôm nào về em sẽ mua thêm cho anh!
- Được! Nhưng đừng về sớm quá đó!
- Dạ! Em không biết công chúa sẽ đổi bao lâu nữa! Nhưng ở bên đấy đang nghỉ lễ nên không có đi học! Chắc công chúa sẽ ở chơi lâu thôi!- Cô nghĩ.
- Vậy... Những ngày nghỉ lễ lúc trước em thường làm gì?- Chàng tò mò.
- Em ở nhà với đi làm thêm thôi! Cũng không đi đâu chơi hết!
- Ở bên đấy em cũng không chơi với ai đúng không?
- Dạ... Vì trường em học là trường của những bạn có điều kiện nên em cũng ngại bắt chuyện với mọi người!- Cô đã từng cảm thấy rất tủi thân nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, cô chỉ biết nỗ lực học tập và làm việc.
- Hèn gì lúc mới gặp em thật nhút nhát nha!- Chàng nhớ lại.
- Tại ai hả? Ai dám đem nguyên con rắn ra hù doạ người ta? Mà lúc đó em có làm gì ai đâu mà anh nỡ lòng nào như vậy chứ!- Cô vẫn chưa biết được nguyên nhân.
- Haha... Là do lúc đấy anh nhầm người thôi! Trong buổi tiệc khiêu vũ trước đó anh gặp phải công chúa và xém bị từ chối khiêu vũ nên anh mới vậy. Chẳng qua là do vua cha bắt anh khiêu vũ nên anh phải chọn đại!
- À! Thì ra anh cũng thù dai!
- Nhưng nhờ vậy mới tiếp xúc được với em chứ! Định mệnh cả rồi!- Chàng cười.
- Nhưng mà đúng là đó giờ chỉ có anh mới quan tâm em nhiều đến như vậy! 
-... Anh sẽ quan tâm em nhiều hơn nữa! Nếu được thì em có muốn ở bên anh mãi mãi không?- Chàng liều hỏi.
-... Em... Ý anh là em sẽ ở đây mãi mãi sao?- Ánh Hân phải suy nghĩ thật kỹ.
- Phải! Cho dù Toru với Kyo có hết sức mạnh đi nữa thì... Anh vẫn còn mà! Thanh Tùng cũng vẫn còn!
- Nhưng... Chuyện này phải dựa vào công chúa nữa! Với lại vương quốc Sailor Moon cũng cần người trị vì!... Bị ràng buộc bởi nhiều thứ như vậy... Em không biết nữa...- Cô khó xử.
-... Vậy nếu công chúa chọn ở bên Thanh Tùng thì sao? Em có đồng ý không?- Chàng đưa ra các điều kiện để sau này có thể bàn bạc với Thanh Tùng.
- Em... Không chắc nữa! Em không phải là người của vương quốc, cũng không có sức mạnh gì đặc biệt để có thể bảo vệ vương quốc cả!- Cô thật sự không tự tin.
-... Đến giờ ăn tối rồi! Có gì chúng ta nói sau vậy!- Chàng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
-...- Cô cũng cúi đầu rồi đi ra ngoài cùng chàng. Toru: " Toang rồi! Toang rồi! Phải đi nói cho Mato biết để tìm cách giúp hai người mới được!". Toru bay ra vườn. Chàng đột nhiên trở nên hơi lạnh lùng và im lặng là cô thấy hơi hụt hẫng. Cô rụt rè rồi cũng nắm lấy tay chàng cùng đi. Chàng chỉ đang tập trung suy nghĩ làm cách nào để Ánh Hân tự tin vào bản thân thôi chứ không có ý giận gì cả. Mọi người ngồi vào bàn ăn với không khí khá im lặng.
- Hoàng tử! Sao nay con ăn ít vậy?- Hoàng hậu Lucia hỏi.
- Dạ... Con cảm thấy hơi no thôi thưa mẫu hậu!- Chàng nói.
- Trong người con cảm thấy thế nào thì tìm thần June xem sao!- Đức vua Maris nói.
- Dạ con không sao đâu! Hai người đừng quá lo lắng!- Hoàng tử lắc đầu. Còn cô thì chỉ biết ngồi ăn, trong lòng cũng lo lắm nhưng không biết phải làm thế nào.
- Hoàng tử nên đến tìm thần y June! Ăn uống thất thường nhưng thế thì phải kiểm tra ngay, sức khoẻ là quan trọng mà!- Công chúa Nikey được dịp lên tiếng.
-... Nhưng ta thật sự không vấn đề gì cả!...- Maru nói. Ánh Hân không nói gì mà gắp đồ ăn cho chàng. Chàng cũng nhanh chóng nghe lời mà ăn đàng hoàng. Mọi người ăn xong thì đức vua và hoàng hậu tiếp tục chuẩn bị cho buổi tiệc. Còn chàng thì tính về phòng suy nghĩ tiếp: " Chắc phải tập cho Ánh Hân giỏi hết tất cả thì may ra cô ấy sẽ tự tin hơn. Nhưng như vậy sẽ mất nhiều thời gian lắm đây. Không biết Toru với Kyo được bao lâu nữa?... Hy vọng là kịp!...".
- Anh... Đừng giận...- Cô nắm tay chàng lại.
-... Hả?... Gì?... Anh đâu giận gì đâu?- Chàng hoang mang.
- Không giận mà sao không nói gì hết vậy? Anh đừng có như vậy mà...- Cô rưng rưng. Vừa hồi nảy mới nói chỉ có mình chàng quan tâm cô nhất mà gì lại im lặng đến đáng sợ.
-... Anh xin lỗi! Không phải đâu! Chỉ là anh đang nghĩ cách để làm em tự tin hơn thôi! Em hoàn toàn có khả năng trị vì vương quốc mà...- Chàng ôm lấy cô.
-... Vậy mà... Làm em cứ tưởng...- Cô hết hồn.
- Không có mà... Ngoan! Cừu nhỏ cứ ngốc nghếch! Không có chuyện đó đâu!- Chàng xoa đầu cô. Công chúa Nikey đã chứng kiến tất cả: " Công chúa này thật biết cách lấy lòng hoàng tử bằng cách giả ngây ngơ. Không thể để hai vương quốc mạnh ngày càng thân thiết với nhau được! Ta phải thưa vua cha và mẫu hậu để nghĩ cách!".
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Đây là truyện và mọi người có thể đọc với tâm thế chỉ là một bộ truyện bình thường hoặc như cũ thì cũng không sao nha mọi người. Còn về thực tế thì Au sẽ không quan tâm nhiều nữa. Vào đây thì chủ yếu là đọc truyện giết thời gian, giải trí trong mùa dịch thôi nè!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ