Chap 30: Muốn em ở bên anh!

138 16 0
                                    

- Vậy là sẽ không gặp nhau nữa sao?- Tay hắn thành nắm đấm.
- Dạ... Công chúa sẽ phải về để trị vì và bảo vệ vương quốc. Công chúa có sức mạnh để lên ngôi nữ hoàng!- Kyo nói.
- Có thể nào đổi luôn được không?- Chàng hỏi. Hai người đang nắm chặt tay nhau.
-... Sẽ có nhưng mà điều này phụ thuộc vào quyết định của công chúa! Nếu công chúa thật sự muốn đổi thì dùng hết sức mạnh của người sẽ đổi được!- Toru nói.
- Nhưng mà vương quốc rất cần công chúa...- Kyo nói thêm.
- Đúng vậy... Cho dù công chúa có đồng ý nhưng em không có khả năng làm đâu...- Ánh Hân cúi đầu.
-... Tôi cũng không chắc là Sara sẽ chịu đổi đâu!- Hắn cảm thấy hắn không quan trọng bằng.
-... Đổi cái gì...- Nàng dần dần mở mắt ra.
- Suỵt suỵt!- Mọi người nhanh chóng im lặng.
-... Mọi người đang nói đổi cái gì vậy?- Nàng hỏi.
- Đổi anh lấy đồ ăn ngon! Đổi không?- Hắn hỏi.
-... Không đổi! Vì anh có đồ ăn ngon mà!- Nàng suy nghĩ nhanh chóng.
- Khôn quá ha?- Hắn xoa đầu cô.
- Ê hoàng tử! Hôm nào ta gặp chàng nhớ dạy cho ta bắn cung với đấu kiếm nha!- Nàng ngồi dậy.
-... Ta có bị đánh nữa không?- Chàng hoang mang.
- Có! Chắc chắn là có! Vì khi ta ghét tên này thì ta mới về! Mà chàng nhìn giống tên này nên sẽ ăn đấm!- Nàng giơ nắm đấm lên.
- Không được ghét anh nữa! Sara!- Hắn lay người nàng.
- Mắc gì không được?- Nàng hỏi.
- Giờ chơi trò chơi đi!- Đình Nam nghĩ ra một ý.
- Chơi gì hả?- Nàng hào hứng.
- Chơi trò cặp đôi nào hiểu nhau hơn! Đưa ra câu hỏi rồi cả hai cùng trả lời! Cặp nào trả lời đúng nhiều hơn thì cặp đó thắng!- Đình Nam giao luật.
-Mày định đốt nhà à? Nhìn thôi đủ biết cặp nào thắng rồi!- Thái Sơn hỏi.
- Chưa chắc! Chơi thì chơi mày!- Hắn nói.
- Chơi!- Tất cả đồng ý.
- Mỗi người hỏi một câu! Tao hỏi trước! Bạn trai thích gì nhất?- Đình Nam mở màn.
- Thích ăn đấm của ta nhất!- Công chúa trả lời.
- Không! Sai rồi! Em chơi nghiêm túc đi!- Hắn lắc đầu.
- Nghiêm túc mà! Em trả lời vậy đó! Không phải thì thôi!- Nàng bướng bỉnh.
- Ánh Hân!- Đình Nam chờ câu trả lời.
-... Không biết có đúng không nữa... Hoàng tử thích Ánh Hân nhất!- Cô ngập ngừng rồi cũng trả lời.
- Hoàn toàn đúng!- Hoàng tử đồng ý.
- 1-0! Hehe!- Đình Nam nói.
- Chứ anh thích cái gì?- Nàng quay qua hỏi.
- Anh thích em nhất chứ cái gì? Vậy mà cũng không trả lời được!- Hắn nói.
- Ơ... Thích em thì cũng phải thích ăn đấm của em chứ? Trả lời vậy còn đòi gì nữa?- Nàng bức xúc.
- Thôi thôi! Thua rồi! Câu tiếp theo! Bạn nữ thích ăn gì nhất?- Thái Sơn hỏi.
- Những món làm từ dâu tây!- Hoàng tử trả lời ngay.
-.... Tính ra món gì ngon là thích!- Hắn trả lời.
- Đúng!- Cả hai đồng thanh.
- 2-1! Mức độ ghen của bạn nam khi có người khác giới ở gần bạn nữ?- Hoàng Phúc hỏi.
- Chắc... Khoảng 75%!- Cô nói.
- 100%!- Nàng trả lời.
- Đúng!- Cả hai đồng thanh.
- Câu trả lời của hai người không hợp lý đó!- Hoàng Phúc quay sang cặp lóc chóc.
- Tôi trừ ra những người khác giới như đức vua, thần y, lính gác... Thì hoàng tử sẽ không ghen!- Ánh Hân giải thích.
- Đúng vậy!- Hoàng tử đồng ý.
- Rồi công chúa ở gần tụi tao mày cũng ghen à? Ở gần thầy giáo, bác sĩ,... hay lỡ gặp phụ huynh mày thì mày cũng ghen à? Vô lý!- Đình Nam phản bác.
- Nhưng trùng khớp là được mà?- Hắn nói.
- Đúng! Đúng vậy! Các ngươi không được thiên vị!- Nàng nói.
- Haizzz 3-2 rồi!... Câu cuối cùng! Bạn nữ thích bạn nam tặng gì nhất?- Lục Huy chốt đơn.
-... Đồ ăn!- Hắn bất lực nói.
- Tặng cái ôm!- Chàng nói.
- Chính xác!- Cả hai đồng tình.
- Em xem người ta lãng mạn chưa?- Hắn xịu mặt.
- Thích lãng mạn hả?- Nàng hỏi.
- Thích chứ!- Hắn gật đầu lia lịa.
- Thì kệ anh! Em thích đồ ăn thôi! Đình Nam! Lấy thêm đồ ăn!- Nàng nói.
- Oke!
- Cặp Maru Ánh Hân thắng rồi nha!- Thái Sơn công bố.
- Kệ em luôn! Đi chỗ khác chơi!- Hắn đẩy nàng ra.
- Anh dám kệ em? EM GHÉT ANH!- Nàng đi sang chỗ khác ngồi.
- Nè! Đồ ăn nè!- Đình Nam mang ra.
- Đưa đây!- Hắn giật lấy.
- Ơ... Giận nữa à?- Đình Nam hỏi.
- Đình Nam! Lấy thêm đồ ăn cho ta!
- Hết... Hết gồi!- Đình Nam nhìn mặt hắn rồi cà lăm luôn.
- Ánh Hân! Đổi lại đi! Ta về vương quốc!- Sara nói.
-...- Hắn để lên bàn rồi đi lên phòng Đình Nam.
- Công chúa về là không được đi Đà Lạt đâu đó!- Kyo nói.
- Mà lần này sao nó giận ghê vậy?- Đình Nam căng thẳng.
- Anh ấy nghĩ là công chúa không xem anh ấy ra gì cả! Công chúa thích ở không thích thì về như vậy lỡ nếu ngày đó...- Toru đang nói thì bị ngắt lời.
- Công chúa quan tâm Tùng hơn đi mà!- Ánh Hân nói.
- Cậu ấy đau lòng rồi! Nàng lo mà đi an ủi đi! Không đổi gì cả! Ta với Ánh Hân đi ăn đây! Hôm nào nói chuyện tiếp!- Hoàng tử nói. Toru cúp máy.
- Thôi! Ai lo người ấy đi! Để bắt phim coi tiếp!- Đình Nam bật phim lên xem. Nàng ngồi ăn tiếp, nhưng vừa ăn vừa nhìn lên lầu.
-... Cái tên này!- Nàng bỏ xuống rồi đi lên phòng.
- Mày nghĩ nó giận vì cái gì?- Lục Huy hỏi. Mọi người lập hội bàn tán.
- Còn gì vào đây nữa! Do công chúa đòi về vương quốc đó! Nó vừa mới nghe chuyện xong còn gì!- Hoàng Phúc nói.
.....
Cạch- Nàng mở cửa ra thì thấy hắn trùm mền từ đầu đến chân.
- Thanh Tùng... Anh!- Nàng cố lấy mền ra nhưng không được.
- Mở ra đi! Em cho anh đồ ăn mà!- Nàng nằm đè lên người hắn.
-....- Hắn vẫn không lòi mặt ra: " Ai mê đồ ăn giống em đâu?".
- Thanh Tùng... Mở ra đi! Em cho anh kim cương nha?
-....- Hắn càng nằm lì hơn: " Em không hiểu anh!".
- Anh... Mở ra đi hôn một cái!- Nàng nói.
-.... Anh không dễ dãi...- Hắn suy nghĩ rồi nói.
- Hai cái!
- Ít quá!
- Năm cái! Không chịu thì thôi!- Nàng đưa giá chót.
- Được rồi!...- Hắn lòi mặt ra thì thấy mặt nàng đang rất gần.
- Giận gì dai vậy?- Nàng hỏi.
- Còn nói nữa? Đã nói giận là không được đòi về! Mà em lần nào cũng đòi về! Em không nghe lời anh! Còn nói giận dai sao?- Hắn giận dỗi.
- Có về đâu? Còn ở đây mà?
- Giờ đền đi! Không thì đừng hòng!- Hắn khẳng định. Nàng nhanh chóng hôn hắn.
- Được rồi! Tha cho em đó!- Hắn nhanh chóng để nàng sang một bên rồi ngồi dậy.
- Thanh Tùng muốn gì nhất?- Nàng ôm cổ hắn từ phía sau.
-... Muốn em ở bên anh! Được không?- Hắn hỏi.
- Được! Đang ở bên anh nè!- Nàng đu lên người hắn.
-... Được rồi! Đi xuống dưới!- Hắn cũng không hỏi thêm nữa.
- Kêu cho em đồ ăn ngon đi!
- Sara thích là được!- Hắn cõng nàng đi xuống.
Mọi người soạn đồ rồi sang nhà Đình Nam ngủ để sáng cùng đến trường. Thùy Linh cũng đã xong nhiệm vụ nên sang ngủ chung phòng với nàng. Mấy thanh niên kia thì ngủ lăn ở sofa.
.....
Mọi người dậy lúc ba giờ sáng để chuẩn bị. Thùy Linh phải giục nàng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
-... Đợi sáng đi không được sao?...- Nàng ngồi trên vali mà ngủ.
- Lên xe em sẽ được ngủ tiếp!- Hắn xoa đầu nàng.
- Đi nào mọi người!- Đình Nam kéo hành lý ra. Hắn cũng kéo hết hành lý của mình đi.
- Mày chậm quá đó!- Thái Sơn nói.
- Hành lý vừa nhiều vừa nặng!
- À! Vậy bỏ hết vào xe đi!- Thái Sơn hiểu vấn đề.
- Nhét chị ấy vào chung hành lý luôn hả!- Thùy Linh hỏi.
- Không! Hành lý này xách tay!- Hắn nhấc nàng lên.
- Iuuuuu!- Mọi người bị ăn cẩu lương. Hắn ôm nàng lên xe trước.
.....
- Uni5 kìa! Lâu quá rồi mới được ngắm trai!- Mọi người bước xuống sân đã gây ồn ào.
- Hả? Nhỏ nào nữa vậy?- Mọi người thấy Thùy Linh bước xuống.
- Hình như... Là em ruột của Thanh Tùng đó! Đi du học mới về chơi đó!- Một bạn biết.
- Em dâu tao đó!
- Thôi má! Ai chứ Thanh Tùng thì có bạn gái rồi! Con nhỏ dữ dằn đó sao không chia tay cho rồi!
- Xuống rồi kìa!
- Trời ơi! Nó không có chân đi!- Mọi người thấy hắn bế nàng xuống.
- Tụi mình đi chung xe với lớp tao đó!- Lục Huy nói. Ba cậu là hiệu trưởng trường này.
- Vậy thì tốt! Chứ tao chán lớp tao lắm rồi!- Hắn hài lòng.
- Lớp tao bao vui!
- Ủa? Em không buồn ngủ hả?- Đình Nam hỏi Thùy Linh.
- Không! Tối qua em đã ngủ sớm rồi! Mà chị ấy ngủ ghê thật đó! Chị ấy ngủ trước em luôn!- Thùy Linh nói.
- Anh mày nuôi heo mà!- Hắn nói.
-... Nói ai là heo?... Thanh Tùng... Em ghét anh!- Nàng nói mớ. Mọi người bó tay.
- Đi vào tập hợp đi!- Lục Huy nói vì đã sắp đến giờ. Mọi người nhanh chóng đi tới chỗ của 12A3.
- Rồi bây giờ bắt đầu điểm danh nha!...- Lớp trưởng đại diện điểm danh.
- Nguyễn Ánh Hân lớp 12A1!
- Có!- Hắn nói.
- Hả? Tên con gái mà sao giọng men vậy?- Lớp trưởng gãi đầu.
- Nè! Bớt cà khịa nha! Lạm như mày không biết ai vậy!- Đình Nam nói.
- Oke! Các bạn Uni5 ai mà hỏng biết!
- Hả?... Ta không biết! Uni5 là ai? Là ai?- Nàng từ từ mở mắt.
- Não cá vàng! Uni5 là tên chung của năm người tụi anh!- Hắn cốc đầu nàng.
- Ui da! Anh dám đánh em? Em ghét anh!- Nàng bị gõ đến tỉnh ngủ.
- Lo ngủ đi! Quậy quá!- Hắn xoa đầu nàng.
- Hồ Lê Thùy Linh, người nhà của Hồ Lê Thanh Tùng!
- Dạ có!
- Được! Lễ phép ghê!- Lớp trưởng hài lòng. Mọi người điểm danh xong thì để hành lý rồi lên xe.
- Đây! Em lên trước đi!- Đình Nam xếp hành lý của Thùy Linh vào.
- Cảm ơn anh!- Thùy Linh nhanh chóng lên xe.
- A! Không lẽ sắp mất luôn Đình Nam sao?- Mọi người xì xầm. Tất cả ổn định chỗ ngồi, nhóm ngồi ở gần cuối để tránh bị soi mói. Thứ tự lần lượt là:
Linh-Nam......... Tùng-Sara
Phúc-Sơn.......... Lớp trưởng- Huy
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ