Chap 8: Phải lòng

141 21 3
                                    

.... Vương quốc Falling Star....
Cô dậy khá sớm, chưa đến bữa ăn sáng nên cô đi ra tham quan cung điện, còn mấy nơi ở ngoài đã có hoàng tử đưa cô đi.
- Ơ... Công chúa! Nàng đã dậy rồi sao?- Hoàng tử vừa ra khỏi phòng.
- Dạ! Chàng cũng dậy rồi sao?- Cô cười.
- Phải! Hình như nàng chưa bôi thuốc!- Maru để ý.
- A!... Nhưng ta không giữ lọ thuốc!- Cô chợt nhớ ra nhưng không giữ.
- Ta quên mất! Lọ thuốc trong phòng ta! Nàng... Có thể vào!- Hoàng tử mở của phòng ra rồi đề nghị.
- Cảm... Dạ được thưa hoàng tử!- Cô ngại ngùng đi vào trong. Phòng của hoàng tử được trang trí đơn giản, màu chủ đạo là xanh biển.
- Mời nàng ngồi!- Hoàng tử kéo ghế.
- Dạ hihi! Phòng chàng có kính thiên văn luôn!- Cô ngồi xuống.
- Đúng rồi! Nàng biết sao?- Maru bôi thuốc cho cô.
- Dạ biết! Kính thiên văn dùm để ngắm các chòm sao ở trên trời!
- Đúng vậy!... Vậy nàng có thích ngắm sao không?- Hoàng tử hỏi tiếp.
- Có chứ!... Nhưng... À không có gì! Ta rất thích ngắm sao!- Cô định nói ở thành phố chỉ ngắm được ít sao.
- Ta cũng thế! Nàng thích nhất ngôi sao nào?
- Sao băng! Ta thích sao băng nhất nhưng sao băng rất khó xuất hiện!... Sao? Ta nói gì không đúng hả?- Cô trả lời ngay rồi thấy hoàng tử im lặng.
-... À! Không có gì! Chỉ là... Ta là hoàng tử sao băng... Vương quốc Falling Star có nghĩa là sao băng!- Chàng cười tươi.
-.... Ta thích sao băng nhất! Vì khi thấy sao băng, ta có thể ước nguyện...- Nàng hiểu vấn đề nên giải thích lý do.
- Vậy thì tối nay, ta đưa nàng đi ngắm sao băng! Nàng muốn đi cùng ta không?
- Có chứ! Vậy thì còn gì bằng!- Cô hào hứng, vương quốc sao băng thì chắc chắn sẽ có nhiều sao băng cho cô ngắm đây.
- Được! Tối nay sau bữa tối nhé!
- Sau bữa trưa ta sẽ làm bánh để tối mang theo!- Ánh Hân cười.
......... Thế giới hiện đại............
Hắn vào lớp khá sớm thì lại thấy một đống quà trên bàn. Ngày mai mới sinh nhật hắn mà đã tặng trước vài ngày.
- Ta nói sao? Ngươi tổ chức sinh nhật thì về cung điện mà làm!- Nàng bước vào.
- Tôi không tổ chức! Mọi người tự tặng quà thôi! Sao cô nhiều chuyện thế hả?- Hắn hỏi.
- Gì? Ngươi dám nói công chúa nhiều chuyện sao? Ngươi thật thất lễ!- Công chúa đi lại bàn hắn.
- Có gì mà không dám? Cô nghĩ cô là ai trên thế giới này hả?- Hắn đứng dậy.
- Dĩ nhiên ta là...- Nàng đi nói nhưng thế giới này không phải là của nàng. Nàng không phải là công chúa của thế giới này.
- Công chúa...- Kyo thấy nàng trầm lặng.
- Ơ...- Hắn hoang mang khi thấy nàng tự động về chỗ.
- Kyo! Khi ngươi hồi năng lực thì đưa ta về thế giới của ta! Ta chỉ được mọi người biết là công chúa khi ta ở thế giới của ta thôi! Ta là công chúa! Mãi mãi là như vậy! Ta phải sống đúng với danh phận của mình!- Nàng nói với Kyo nhưng hắn nghe thấy. Trong lớp hiện tại chỉ có hai người, mọi người vào sớm thì cũng đã đi ăn. Bây giờ thì hắn biết mình đã lỡ lời.
- Dạ được thưa công chúa... Công chúa đừng buồn! Đi ăn thôi công chúa!- Kyo nói.
- Đi thôi!- Nàng nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Hắn ngồi im lặng một mình trong lớp: " Khi Kyo hồi phục thì sẽ về bên đó mãi mãi sao?... Kệ cô ta! Như vậy thì đỡ phiền phức chứ có gì đâu..."
- Ê! Đi ăn! Làm gì như người mất hồn vậy?- Thái Sơn vào lớp.
- Đi! Xong rồi tìm cách xử lý cái đống đồ này giúp tao!- Hắn đứng dậy.
- Mà mốt chắc đăng thông báo là mọi người đừng tặng quà! Phí gì đâu!- Hoàng Phúc nói. Năm người ra căn tin thấy nàng ngồi ở bàn một người với con thú bông. Hắn ngoảnh đi mua đồ ăn sáng. Bốn người thấy thì biết chắc có chuyện gì đó rồi.
- Ê Kyo! Ngày mai ta được nghỉ đúng không?- Nàng hỏi.
- Dạ đúng rồi! Học sinh ở đây được nghỉ vào chủ nhật hàng tuần!- Kyo nói.
- Vậy mai ta sẽ đi kiếm chỗ chơi mới được! Ngươi hỏi chỗ đi chơi cho ta đi!
- Dạ được thưa công chúa!... Chị Ánh Hân đã ra ngoài nên Toru bảo sẽ trả lời sau!- Kyo nhanh chóng hỏi Toru.
- Được! Ta cũng không cần gấp!- Nàng ra xong thì đi ra ngoài.
- Ê có chuyện gì hả? Hay trở lại bình thường rồi?- Đình Nam hỏi hắn.
- Đâu? Vẫn vậy! Cô ta đang tự ái!- Hắn nói.
- Bộ mày nói nặng người ta nữa hả? Nhìn cô ấy cũng đáng thương mà?- Lục Huy hỏi.
- Ừ... Lỡ lời!- Hắn nhận.
- Trời đất! Tao phải luyện cho mày một khoá ăn nói với con gái mới được!- Đình Nam nói.
- Thôi kệ đi! Mai mốt cô ta quên thôi!- Hắn nói vậy chứ cũng đang bứt rứt.
.... Vương quốc Falling Star....
Dùng bữa trưa và uống thuốc xong thì hoàng tử giữ lời hứa là sẽ đưa cô vào bếp. Cô về phòng thay váy ngắn ra cho tiện sẵn trả lời công chúa rồi mang Toru đi ra ngoài chơi.
- Đây là...?- Maru nhìn gấu bông của cô.
- Dạ đây là Thỏ Toru của ta!- Cô giới thiệu.
- Nhìn dễ thương thật!- Chàng nói.
- Aaa hoàng tử cũng đẹp trai nữa!- Toru nói.
- Trời! Em mê trai vậy luôn hả Toru?- Cô lỡ miệng nói chuyện với Toru.
- Nàng đang nói gì vậy?- Hoàng tử hỏi.
- À! Dạ không có gì! Mình đi thôi chàng!- Cô hơi giật mình.
- Mình đi!- Hoàng tử đưa cô xuống bếp. Chàng đã dặn để trống một bếp cho cô và đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm bánh. Ánh Hân nhìn thấy là bếp củi thì có vẻ sẽ tốn thời gian hơn, cũng may là nàng biết cách nhóm lửa. Chàng ngồi kế Toru xem, thấy nàng đang thổi lửa phù phù thì phì cười.
- Nàng đang nhóm bếp sao?- Hoàng tử cố nhịn cười.
- Dạ đúng rồi! Phải nhóm bếp trước để củi thành than đó... Bộ không đúng sao?- Cô quay sang giải thích, mặt cô chưa gì đã dính lọ nên Maru không nhịn được cười.
- Đúng rồi!... Nhưng mà có cách này sẽ nhanh hơn rất nhiều đó...- Hoàng tử sang bếp lớn lấy vài thanh củi đã cháy sẵn rồi bỏ vào bếp.
- Ơ... Là do hoàng tử chơi ăn gian!- Cô bĩu môi.
- Chứ không phải là do nàng ngốc nghếch sao?... Haha! Xem này... Chưa gì đã dính lọ rồi!- Chàng lấy khăn tay lau mặt cho cô.
- Ngọt ngào quá đi!- Toru quan sát rồi ghi lại hình ảnh.
- Được rồi! Là do ta ngốc quá mà!- Cô dỗi thôi sự.
- Ơ! Ta đùa thôi! Đừng giận ta mà... Ta xin lỗi!- Chàng thấy được nét mặt giận dỗi của cô.
- Không nói với chàng nữa! Ta làm tiếp đây!- Cô đập trứng.
- Vậy thì ta đứng xem!- Người hầu thấy hoàng tử đứng gần công chúa mãi mà bất ngờ. Vì trước giờ chàng chỉ muốn ở một mình, không thích đi theo ai như thế. Nàng làm mọi thứ rất thành thạo. Mọi người không ngờ một công chúa có thể giỏi việc bếp. Cô bỏ bánh lên lò, trong khi chờ thì làm nhân dâu.
-... Có cần ta giúp gì không?- Chàng hỏi.
-... Chàng biết cắt lát dâu không? Để bỏ lên trên bánh đó!- Cô suy nghĩ.
- Biết chứ! Chuyện nhỏ!- Hoàng tử lấy dao.
- Vậy nhờ chàng!- Cô nói rồi đi sang mượn bếp khác một chút để nấu mứt dâu.
- Ở đây có tủ đông không ạ?- Cô hỏi người hầu.
- Dạ có thưa công chúa! Ở kia ạ!- Một người chỉ.
- Dạ cảm ơn!- Cô cười. Mọi người thấy công chúa có vẻ hiền lành hơn tất cả các công chúa đã từng đến đây. Ở đây chỉ không có Internet và phương tiện tiên tiến nhưng trong hoàng gia vẫn có điện và một vài thiết bị như ở thế giới hiện đại. Cô làm xong mứt thì bỏ vào tủ mát rồi quay lại làm kem.
- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?- Chàng hỏi.
- Dạ đủ rồi!... Bánh cũng chín rồi!- Cô nhấc xuống rồi khéo léo lấy ra.
- Nhìn đẹp thật!- Hoàng tử nhìn khuôn bánh rất đều.
- Sắp xong rồi! Hihi!- Cô cười rồi đi lại lấy mứt và hoàn thành những bước cuối cùng.
- Woa! Xong rồi này!- Hoàng tử nói.
- Chưa xong đâu thưa chàng! Còn một bước nữa!- Cô lấy kem màu dâu viết chữ lên trên bánh: " Chúc mừng sinh nhật Hoàng tử Maru".
- Xong rồi! Ta đã nói là làm bánh xem như quà sinh nhật cho chàng rồi mà! Chúc mừng sinh nhật chàng sớm nha! Ta sợ ngày mai chàng sẽ không có thời gian đâu! Nếu được thì ta sẽ chúc lại!- Cô cười cầm chiếc bánh vừa làm lên cho chàng.
- Cảm ơn nàng! Món quà này rất đáng yêu... Giống nàng vậy! Ngày mai ta sẽ có thời gian thôi mà!- Maru cầm lấy. Chỉ cần cô cười thôi thì tim hoàng tử cũng yếu mềm, chàng đã phải lòng cô mất rồi dù mới gặp cách đây không lâu. Hoàng hậu Miras cũng đang ngầm quan sát cả hai.
.....
Chàng để bánh vào một chiếc hộp rồi nhờ cô cầm giúp, cô để Toru ngồi trên hộp bánh.
- Lên thôi!- Hoàng tử nhấc Ánh Hân lên người Mato.
- Ổn rồi thưa hoàng tử!- Cô ngồi ngay ngắn trong vòng tay của chàng. Do mặc váy dài nên cô ngồi một bên.
- Sẽ đi nhanh đó! Nàng nhớ vịnh chắc ta!- Maru dặn trước.
- Dạ vâng!- Cô vịnh cánh tay chàng.
- Đi thôi Mato!- Hoàng tử nói. Mato chạy nhanh làm Ánh Hân giật mình. Một tay cầm bánh và Toru. Tay còn lại lật đật ôm eo hoàng tử để khỏi ngã. Một hồi sau cũng đến nơi.
- Tới nơi rồi!- Hoàng tử nói.
- Xin... Xin lỗi hoàng tử... Ta sợ ngã!- Cô nhanh chóng buông ra.
- Không sao đâu!... Nhìn đi cô chúa! Ngày mai sẽ có nhiều sao băng hơn nữa nhưng do ta phải ăn trong cung điện!- Hoàng tử đỡ cô xuống. Mato: " Hoàng tử khoái muốn chết!".
- Woa! Nhiều sao băng quá! Lại còn rộng lớn nữa!- Cô được mở mang tầm mắt, biết được một nơi đẹp như thế này.
- Đây là nơi ngắm sao yêu thích của ta đó!
- Chàng hay đến đây lắm sao?- Cô quay lại hỏi.
- Đúng vậy! Nàng thích không?
- Ta thích chứ! Nơi này thật đẹp, thật thoải mái!- Cô ngồi xuống để Toru ngồi kế bên.
- Phải! Ta thường đến nơi này để có thể ngắm sao thoải mái!
- A! Ta phải ước thôi!- Cô nhanh chóng chắp tay lại cầu nguyện.
- Nàng cần ước điều gì sao?- Hoàng tử tò mò.
- Phải... Ta cần ước người dân của vương quốc không phải khổ nữa mà có một cuộc sống tốt hơn...- Cô nhìn lên trời.
- Chị có thể nhờ hoàng tử giúp đỡ!- Toru nói. Nhưng cô không có quyền xen vào chuyện này. Cô chỉ là một người bình thường từ thế giới khác sang.
- Ta biết! Ta cũng đã hỏi người dân ở vương quốc của nàng. Họ đều nói là do hoàng hậu Miras gây ra!- Chàng nói.
- Đúng vậy... Nhưng ta không làm được gì cả! Ta không có khả năng ngăn cản kế mẫu!- Cô cúi đầu buồn bã.
- Ta đã định nhờ vua cha giúp nhưng chưa có cơ hội để nói ra vì dạo này vua cha khá nhiều việc! Nhưng ta nhất định sẽ nói... Nàng đừng buồn!- Maru an ủi. Mato nhìn thấy cả hai ngồi còn khá xa cách.
- Cảm ơn chàng nhiều lắm...- Cô cười. Đây là một trong hai vương quốc lớn nên chắc chắn sẽ giúp được. Mato: " Để ta giúp cho! Lề mề!"
- Ta đã nói là... A...- Hoàng tử đang nói thì bị Mato đạp cho một đạp. Cô vừa nằm xuống bãi cỏ thì bị hoàng tử động trúng nên bất ngờ đơ người. Mato: " Chết rồi! Tự nhiên công chúa nằm xuống! Với mình đạp hơi mạnh thì phải... Thôi lỡ rồi! Tới luôn!".
- Ta xin...- Hoàng tử vừa chống tay dậy thì bị Mato đạp vào đầu một cái...
- Lãng mạn quá đi!- Toru đỏ mặt. Hoàng tử mất đà nên lỡ chạm môi Ánh Hân. Mato: " Mato tốt đến thế là cùng!"
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ