Chap 34: Cây ước nguyện

142 15 6
                                    

......... Thế giới hiện đại...........
Cuối cùng thì cũng đến nơi mà hắn muốn đến cùng nàng. Các cặp đôi cũng hào hứng đi check-in.
- Chỗ này toàn cơm chó cho xem! Trái tim tổn thương!- Thùy Linh nói.
- Đúng vậy! Những đứa ế phải đi tới nơi dành cho cặp đôi! Haizzz!- Lục Huy cũng không khá khẩm hơn.
- Bé Heo đi với anh!- Hắn đã đỡ hơn rất nhiều.
- Hả? Không đi với mọi người à?- Nàng hỏi.
- Không! Đi tới nơi dành cho cặp đôi! Tụi nó không có cặp nên chắc không chịu đi đâu!- Hắn cà khịa.
- Đi đi! Nói nhiều thật!- Lục Huy xua đuổi.
- Đi thôi! Hơi xa nên phải đi ngay!- Hắn khoác vai nàng đi trước. Mấy người kia cũng đi chỗ khác.
- Chỗ đó có thú vị không?- Sara hỏi.
- Có! Đến chỗ đó có thể ước nguyện!
- Thật hả? Vậy thì đi nhanh lên!- Nàng hào hứng.
- Bé Heo muốn ước gì đó? Ước có nhiều đồ ăn hả?
- Không! Ước Thanh Tùng khỏi bệnh à!- Nàng ôm chặt eo hắn.
-.... Bộ lo cho anh lắm hả?- Hắn cúi xuống hỏi.
-... Lúc trước em bệnh thì anh cũng lo mà! Giờ lại còn hỏi?- Nàng không nhìn mặt hắn mà trả lời.
- Anh không hỏi nữa! Bé Heo nhìn gì nữa vậy?- Hắn hỏi rồi nhìn theo. Nàng đang xoè bàn tay đếm móng tay cho tụi fangirl xem.
-.... Mấy con tiện tì này dám liếc ta... 1...2...3...4...- Nàng vừa đi theo hắn vừa giơ lên từng ngón tay.
-.... Sara... Kệ đi...- Nảy giờ mà hắn không khoác vai kéo nàng đi thì nàng cũng không biết đã đi đâu.
- Liếc đi! Liếc cho lòi con mắt ra... Đánh lộn không? Lại đây! Ta chấp hết!...- Nàng lầm bầm.
- Bé Heo! Lại không nghe anh rồi!- Hắn xoay mặt nàng qua.
- Tại mấy con tiện tì đó liếc em!- Nàng nói.
- Kệ tụi đó đi! Không quan tâm anh mà quan tâm mấy người đó là sao? Vậy mà kêu anh mau khoẻ!
- Quan tâm mà! Mau khoẻ nha! Nhưng khi nào mới tới chỗ đó?- Nàng hỏi.
- Còn xa lắm đó! Mình mới đi có một xíu à!
- Đi nhanh lên! Chỉ có 1 tiếng 15 phút thôi đó!- Nàng kéo hắn đi.
- Mình cũng chỉ mới mất có 5 phút thôi mà! Bé Heo lo đấu mắt với tụi đó mà không để ý đến thời gian luôn sao?- Hắn bẹo má nàng.
- Cũng tại anh mà mấy con tiện tì đó mới kiếm chuyện với em đó!
- Được rồi được rồi! Tại anh hết!- Hắn nhận lỗi.
.....
- Đi vào mê cung chơi đi mọi người! Ai ra cuối cùng thì người đó thua!- Thùy Linh đưa ra trò chơi.
- Được đó! Đi tới cây cầu xa xa, chụp hình check-in rồi quay ra đây. Ai thua thì trả hết mọi chi phí của chầu ăn tối nay nha!- Thái Sơn nói luật chơi.
- Chơi fairplay nha! Không được đi theo đâu đó!- Hoàng Phúc nói.
- Nhất trí! 1...2...3! Bắt đầu!- Mọi người chia nhau ra. Năm người đi năm kiểu khác nhau.
.....
- Bốn rồi!- Bốn chàng đã xong nhiệm vụ.
- Thùy Linh đâu? Nảy tao thấy em ấy đứng trên cầu đầu tiên mà?- Lục Huy hỏi.
- Không biết nè! Lạc đâu mất rồi không biết!- Đình Nam lo lắng.
- Gọi điện thoại xem sao!... Khoá máy rồi!- Hoàng Phúc lấy điện thoại ra gọi nhưng không được.
- Chia nhau ra tìm nhanh!- Đình Nam chạy đi. Mọi người cũng chia ra nhiều hướng.
- Á! Anh Đình Nam kìa!- Mọi người hớn hở.
- Mấy bạn cho mình hỏi là nảy giờ có thấy em của Thanh Tùng không?- Đình Nam đành phải hỏi mọi người.
-... Tụi mình không thấy!
- À cảm ơn!- Đình Nam tiếp tục đi tìm.
.....
- A! Buông ra coi!- Thùy Linh chống cự.
- Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học! Tự nhiên ở đâu xuất hiện rồi dám quyến rũ anh Đình Nam hả?
- Mấy người là cái thá gì chứ? Tao chỉ chơi với mấy anh thôi, có quyến rũ gì? Bây mù quáng quá rồi đó!- Thùy Linh bực mình.
- Mày còn dám lên mặt sao? Có tin tụi tao cào nát mặt mày không?
- Tụi bây dám? Tao là em ruột của anh Tùng đó! Trả điện thoại đây coi!- Thùy Linh đi lại giật điện thoại.
- Buông ra... Buông ra coi...- Đứa cầm điện thoại xô cô ra.
- A... Tụi mày dám?- Thùy Linh ngã xuống đất.
- Tụi tao không có đam mê với Thanh Tùng nên mày đừng lấy cái đó ra hù tụi tao haha! Tụi bây! Làm lẹ đi! Không nhiều lời với nó!- Một người ra lệnh. Cả đám bu lại chỗ cô đang ngã.
- Dạ em thấy mọi người đi hướng đó đó anh!- Một bạn khối dưới chỉ cho Đình Nam.
- Cảm ơn em nhiều!- Đình Nam chạy đi.
- AAAAA CỨU VỚI!- Thùy Linh dùng hết sức hét lên.
- DỪNG LẠI!- Đình Nam hét lên.
- Anh... Anh Nam...- Mọi người ấp úng.
- Mấy cô định làm gì em ấy?- Đình Nam tức giận.
- Dạ đâu... Đâu có gì đâu anh! Tụi em chỉ nói chuyện một chút thôi!- Mọi người thay đổi thái độ 180 độ.
- Giả tạo! Trả điện thoại cho tao!- Cô muốn nổi điên khi thấy thái độ của bọn này.
-.... Nè!- Đình Nam nhìn sang thì mới chịu trả.
- Hi vọng chuyện này không xảy ra một lần nào nữa! Thanh Tùng mà thấy thì mấy cô toi mạng đó!- Đình Nam cởi áo khoác ra cột vào eo cô rồi bế cô lên.
- Dạ...- Mấy người đó tức lắm nhưng không thể làm gì.
- Tụi đó có làm em bị thương không?- Đình Nam hỏi.
- Bị xô nên hơi đau chân thôi! Mấy đứa con gái ở đây hay vậy lắm hả?
- Đa số thôi! Mà hồi trước Sara cũng bị thế! Tùng cũng vào can!
- Phải can chứ! Sao để tụi nó đánh chị ấy được?
- Can Sara chứ không là tụi kia tàn tạ rồi! Sara đánh cái một à!- Đình Nam để cô ngồi xuống ghế rồi nhắn tin báo mọi người.
- À! Chị ấy có võ! Mốt chắc phải học võ quá! Chứ về đây chơi với mấy anh có mà ăn đánh dài dài!- Thùy Linh thở dài. 
- Mà em định khi nào sẽ về đây luôn?
- Học xong thì em về thôi! Khoảng 4 năm nữa!
- Cũng lâu dữ ha...
- Sao vậy? Tụi kia lại kiếm chuyện à?- Mọi người tới nơi hỏi thăm Thùy Linh.
.....
- Tới rồi nè! Cái cây ở đằng kia!- Hắn chỉ.
- Cái cây gì mà lạ vậy? Màu đỏ với hồng hả?- Nàng thắc mắc.
- Là do người ta treo ước nguyện lên đó! Người ta gọi đây là cây tình yêu!- Hắn giải thích rồi mua một dải lụa màu hồng.
- Cái cây có hai màu mà? Sao anh chỉ mua một màu vậy?
- Màu đỏ là cầu về tài lộc, màu hồng là cầu về tình yêu! Nên anh mua màu hồng thôi à!- Hắn đi lại ghi điều ước.
- Ghi Thanh Tùng mau hết bệnh!- Nàng nói.
- Không! Anh sẽ mau hết thôi mà nên không cần cầu đâu! Bé Heo có muốn ở bên anh, đi chơi với anh không?- Hắn hỏi.
- Có chứ! Không có thì ở đây làm gì?- Nàng trả lời nhanh chóng.
- Vậy... Lỡ anh ở đâu đó xa thật là xa mà em không gặp được anh nữa thì sao?- Hắn liều một phen.
- Hả? Anh sắp đi đâu hả? Không được đâu! Ở đây đi mà! Anh nói em qua đây ở lâu lâu mà sao anh lại đi xa chứ?- Nàng phản đối ngay.
- Không có! Anh chỉ ví dụ thôi!- Hắn đang ghi thông tin của cả hai.
- Không cho anh đi đâu hết! Anh mà đi là em sẽ... Em sẽ ghét anh!- Nàng ôm cổ hắn.
- Được rồi! Vậy điều ước sẽ là Thanh Tùng, Sara sẽ ở bên nhau mãi mãi! Anh sẽ không đi đâu hết!- Hắn ghi vào.
- Được đó! Không cho anh đi!- Nàng đồng ý.
- Xong rồi! Bé Heo muốn treo ở đâu?- Hắn cầm dải lụa lên.
- Trên cao nhất! Vậy thì điều ước mới linh nghiệm nhất!
- Cao vậy thì không leo được đâu! Anh cõng rồi em quăng lên nha? Nhờ hết vào Sara đó!- Hắn ngồi xuống.
- Được! Quăng lên đọt cây luôn!- Nàng leo lên vai hắn.
- Cố lên!- Hắn đi ra chỗ cái cây. Mọi người cũng nhìn theo vì cặp đôi chơi lớn.
- 1...2...3... Lên!- Nàng quăng với lực mạnh.
- Sao rồi sao rồi?- Hắn không thấy kết quả.
- Dính rồi kìa! Haha! Cho em xuống!- Nàng vui vẻ. Hắn nhanh chóng thả nàng xuống. Mọi người trầm trồ.
- Đâu đâu?
- Kia kìa! Cao nhất luôn!- Nàng chỉ cho hắn.
- Giỏi quá đi!- Hắn xoa đầu nàng. Vậy thì hắn có thêm một niềm tin nữa rồi.
- Anh không được đi đâu hết!- Nàng ôm eo hắn.
- Anh hứa mà! Sara!- Hắn nghe vậy cũng đã mãn nguyện rồi nên không hỏi sâu hơn nữa.
- Hả?- Nàng ngước mặt lên. Hắn nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn: " Có thể anh không có sức mạnh gì cả! Nhưng tình yêu này của anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết!".
- Một cặp dễ thương!- Du khách khen ngợi.
- Nhìn còn trẻ mà đã có tình yêu đẹp! Còn mình phải đến đây cầu duyên nè trời!
-.... Có cần phải thể hiện vậy không chứ? Anh Tùng làm em đau quá!
- Huhu con nhỏ vậy mà được anh ấy chọn! Đúng là nó tu 8 kiếp mà!...
- Bla... Bla...
- Bé Heo đứng vào đi! Anh chụp hình cho!- Hắn có đem theo một cái máy ảnh.
- Chụp đẹp đẹp nha! Không được chụp xấu đâu!- Nàng nhanh chóng đứng vào.
- Được được!... 2...3... Xong! Rồi chụp chung nè!- Hắn lấy điện thoại ra. Nàng tạo kiểu.
- Ai làm xấu hơn người đó thắng!- Hắn nói.
- Được thôi! Em không thua đâu!- Nàng sẵn sàng.
- 1...2...3... Haha- Hắn chụp hình. Nàng kéo mũi lên rồi làm giống con heo. Còn hắn thì cười bình thường.
- Ơ... Anh dám lừa em? Cái tên đáng ghét!- Nàng đánh hắn một cách nhiệt tình.
- Huhu! Anh đang bệnh mà em đánh anh mạnh vậy!- Hắn ra vẻ tội nghiệp.
- Em xin lỗi! Có sao không? Anh biểu lừa em chi?- Nàng kiểm tra người hắn.
- Không sao! Mình xong rồi đó! Bé Heo muốn đi lại chỗ mọi người hay đi riêng?
-... Đi lại chỗ mọi người! Không biết mọi người đang chơi gì nữa?- Nàng tò mò.
- Được! Để anh hỏi coi cả đám ở đâu!... À! Ở gần mê cung! Rồi tao đang đi lên! Tí gặp!- Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại.
- Xa quá đi!
- Bé Heo lên anh cõng!- Hắn ngồi xuống.
- Thôi! Anh đang bệnh! Em tự đi được!
- Anh khoẻ rồi! Lên mau! Ngoan!
- Được rồi!- Nàng leo lên lưng hắn.
.....
- Có chuyện gì vậy? Đứa nào làm?- Hắn thấy Đình Nam xoa bóp chân cho Thùy Linh.
- Ủa? Ai đánh em hả? Tay bị trầy rồi!- Nàng cũng thấy.
- Dạ mấy nhỏ mê anh Nam kiếm chuyện thôi à!- Thùy Linh nói.
- Mấy con tiện tì chết tiệt! Phải xử tụi nó mới được!...A! Thả em ra!- Nàng định đi thì bị hắn kéo áo lại.
- Bé Heo biết ai không mà đòi xử?- Hắn hỏi.
- Em sẽ xử hết! Thà đánh lầm còn hơn bỏ sót! Thả em ra!- Nàng chống cự.
- Cái đám đó đó chị!- Thùy Linh nhìn thấy tụi đó vẫn rình rập.
- Được! Biết người rồi! Thả em ra!- Nàng hung hăng.
- Yên coi! Để anh! Đi lại đó hết!- Hắn khoác vai nàng rồi nói. Cả đám cũng nghe theo.
- Đứng lại!- Thái Sơn nói khi cả đám tính chạy.
-... Uni... Uni5!- Mấy nhỏ run cầm cập.
- Ai đánh em?- Hắn hỏi Thùy Linh.
- Nhỏ này kêu tụi nó xử em, còn nhỏ này xô em!- Thùy Linh chỉ thẳng mặt.
- Các ngươi gan quá ha! Dám đánh Thùy Linh hả? Các ngươi tới số rồi!... A...- Nàng định lao lên thì bị hắn kéo lại.
- Giờ muốn cái gì? Dám kiếm chuyện với em gái của Thanh Tùng này hả?- Nhìn mặt hắn thôi là cả đám đủ sợ hãi.
- Tại... Tại nó... Tại Thùy Linh cứ theo Đình Nam nên tụi này không thích!- Một bạn can đảm nói.
- Các ngươi bị đui rồi! Cần ta đục vào mắt cho sáng mắt ra không?- Nàng hỏi.
- Thùy Linh không đi theo tôi! Mà ngược lại! Với lại mọi người đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi. Lần này tôi bỏ qua để mọi người không làm hại em ấy. Nếu có lần sau thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu!- Đình Nam nói.
- Đúng rồi! Tôi nói một câu thôi là các người chắc chắn sẽ bị đuổi học và năm cuối nên sẽ khó có trường nhận đâu đó!- Lục Huy nói.
- Không nhân nhượng! Xử tụi này một lần cho biết!- Nàng nổi máu giang hồ.
- Bé Heo yên nào!... Còn mấy người đã nghe chưa? Nghe rồi thì không mau xin lỗi đi?- Hắn vừa kiềm nàng lại vừa xử lý vụ việc.
- Xin... Xin lỗi!- Cả đám đồng thanh.
- Xong rồi! Đi tiếp! Ở đây căng thẳng quá!- Thái Sơn nói. Mọi người bỏ đi.
- Bé Heo không nghe lời nữa rồi!- Hắn nói.
- Tụi nó cũng biết chọn đối thủ đó! Chứ em là tụi nó xong rồi!
- Hay quá ha? Em mà kiếm chuyện thì tụi nó sẽ đối phó với em bằng cách khác chứ không làm kiểu này đâu!
- Kiểu nào thì em cũng đấu với tụi nó! Sợ gì?
- Cứng đầu! Nói mãi vẫn không nghe lời!- Hắn bất lực.
- Không sao đâu chị! Em về đây chơi thời gian ngắn thôi à! Còn chị học với tụi nó tới hè lận!- Thùy Linh giải vây.
- Thôi được rồi! Tạm tha cho tụi nó!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ