Chap 15: Em yêu anh!

143 19 4
                                    

Năm người ngồi uống cafe chờ nàng làm việc xong để đi chơi.
- Xong rồi! Đi chơi thôi!- Nàng thay đồ rồi đi ra. Kyo đã thay cho nàng chiếc váy đỏ và áo trắng.
- Lần đầu đi chơi Noel mà mặc đồ hợp dữ!- Đình Nam nói.
- Đi thôi!- Hắn đã đặt taxi. Mọi người lên xe đi đến nhà thờ.
- Woa! Đông quá ha!- Nàng xuống xe thì thấy mọi người rất đông.
- Ê check in một tấm đi!- Lục Huy giơ máy lên.
- Ê làm gì vậy? Ở giữa đường mà đi soi gương?- Nàng thắc mắc nhìn vào điện thoại.
- Chụp hình đó! Tạo kiểu đi! 2...3...- Lục Huy đếm tới 2 thì hắn đã đè đầu nàng xuống như xoa đầu thú cưng.
- A! NGƯƠI DÁM ĐÈ ĐẦU TA?- Nàng hét lên.
- Chụp vậy mới đẹp! Đưa coi coi!... Y như thú cưng vậy!- Hắn lấy điện thoại Huy đưa cho nàng xem.
- Ủa? Ta với cái ngươi ở trong đây nè!- Nàng tò mò.
- Chụp ảnh là để ghi lại hình ảnh của mình đó công chúa! Có thể giữ hoài luôn mà không bị mất!- Kyo giải thích.
- Ngươi? Làm xấu ta! Chụp lại!- Nàng nhìn vào thấy mình bị làm xấu.
- Oke! 2...3...- Lục Huy chụp lại thì hắn đã đứng phía sau banh tóc nàng ra cho bù xù.
- Cái tên này! Đáng ghét!- Nàng đánh hắn.
- Ui da!- Hắn nhăn mặt.
- Ê! Ta quên! Ngươi có sao không?- Nàng lo lắng.
- Tối ngày cứ động tay động chân!- Hắn nhìn nàng mà trách.
-.... Giờ ta động cái khác! Chụp hình!- Tới lượt nàng đè đầu hắn xuống. Mọi người lo chụp đủ kiểu mà không thèm để ý hai người phía sau.
- Được rồi! Đi chơi thôi cận vệ!- Nàng kéo hắn đi.
- Ê! Chờ với!- Bốn người nhanh chóng đi theo.
- Đẹp nè haha!- Nàng cài cho hắn cái sừng của tuần lộc. Hắn cầm lấy cái mũ Noel rồi đội cho nàng.
- Haha!- Hắn kéo che mắt Sara luôn.
- Ngươi thật quá đáng!- Nàng mở lên.
- Ê vào trong có tuyết nhân tạo đó!- Thái Sơn nói.
- Đình Nam trả tiền!- Hắn kéo nàng chạy đi, ba người cũng nhanh chóng chạy.
- Ơ... Bạn bè... Chí cốt mà...- Đình Nam khóc ròng đành ở lại trả tiền.
- Này là tuyết hả?- Nàng hỏi.
- Tuyết người ta làm giả thôi! Chứ thật thì sẽ lạnh!- Hắn giải thích.
- Ồ!- Sara nghịch tuyết rơi.
- Thích thì tới luôn đi bạn ơi!- Thái Sơn nói với hắn.
- Giấu anh em làm gì? Mày mà chịu làm cận vệ à?- Hoàng Phúc nói.
-.... Nói rồi... Mà không hiểu!- Hắn cũng bất lực lắm.
- Ca này khó! Nói thẳng luôn!- Đình Nam khuyên.
- Thôi! Tao có sỗ sàng vậy đâu? Không ổn!- Hắn sợ nói ra lỡ nàng không thích thì sẽ về luôn bên kia.
- Các ngươi không chơi à?- Nàng quay lại hỏi.
- Chơi đi! Rồi đi ăn!- Hắn nói.
- Ngươi vào đây chơi với ta đi!- Nàng kéo hắn vào chỗ có tuyết.
- Ê chắc tao phải kiếm một em mới được! Như vầy không ổn!- Đình Nam cảm thấy bất công.
- Haizzz! Thủy về nhanh đi Thủy ơi!- Thái Sơn khóc ròng, bạn gái cậu đã đi du học.
- Giờ nổi tiếng trong trường rồi! Muốn kiếm người tốt hơi bị khó đó!- Hoàng Phúc nói.
- Độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn! Vì đã có anh em!- Lục Huy tôn thờ chủ nghĩa độc thân.
- Ờ! Để coi tụi này có bồ hết thì mày còn tôn thờ cái chủ nghĩa của mày không ha!- Đình Nam phản bác.
- A... Rớt rồi!- Nàng lụm cái nón lên.
- Dơ rồi đừng có đội lên! Bỏ đi! Xíu mua cái khác!- Hắn nói.
- Thôi! Không bỏ đâu! Ngươi cho ta mà!- Nàng nói.
- Ê... Tính ra là tao mua mà? Tiền tao trả luôn!- Đình Nam nghe mà hoang mang.
- Thôi bạn! Giúp anh em không cần kể công!- Thái Sơn kéo Đình Nam ra chỗ khác.
- Vậy đưa đây giữ cho, để về giặt cho sạch!- Hắn bỏ vào túi.
- Hihi dẫn ta đi ăn đi! Ta đói!- Nàng nghe cái bụng đang biểu tình.
- Đi ăn! Thanh Tùng bao!- Đình Nam nói trước.
- Mày chỉ được cái cơ hội!- Hắn nói.
- Đi lẹ đi! Ta đói lắm!- Nàng lay tay hắn.
- Đi! Đang nuôi hai con heo!- Hắn nói.
- Ngươi/ Mày dám nói ai là heo hả?- Hai người đồng thanh rồi ngắt lỗ tai hắn.
- A! Đi ăn lẹ!- Mọi người cùng đi.
- Ăn bánh tráng nướng kìa!- Lục Huy nói.
- Bánh tráng trộn nữa mày!- Đình Nam nói thêm.
- Ăn xiên que nữa!- Thái Sơn nói.
- Mấy món đó là gì vậy?- Nàng hoang mang.
- Ăn đi thì biết!- Hắn kéo nàng ngồi xuống. Mọi người gọi đồ ăn.
- Các ngươi hay đi chơi quá ha! Ở đây muốn đi đâu thì đi luôn!- Nàng nói.
- Muốn đi chơi thì ở đây thôi!- Hắn nói.
- Vậy chứ lúc trước không ở đây hả?- Thái Sơn hỏi.
- Ở trển xuống hả?- Đình Nam nhìn lên trời rồi nổi da gà.
- Thì... ở đây! Mà lúc trước không đi chơi!- Nàng nói.
- À! Ra là vậy! Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ! Chơi mà không học bán rẻ tương lai! Nên vừa học vừa chơi là tốt nhất!- Đình Nam nói.
- Hay! Hay lắm! Trong nhóm có mình mày học sinh trung bình!- Hoàng Phúc vỗ vai Đình Nam.
- Hahahaha!- Mọi người cười lớn.
- A... Đau quá...- Đình Nam tổn thương.
- Học cho đàng hoàng đi! Sắp thi tới nơi rồi đó!- Lục Huy nói.
- Không sao! Ta cũng học ngu lắm! Ta không hiểu gì hết trơn!- Nàng nói.
- Cái gì?- Mọi người hoang mang trừ hắn ra.
- Bạn khịa mình vừa thôi nha! Bạn đang đứng trong top 10 của khối chung với Thanh Tùng và Hoàng Phúc! Huhu!- Đình Nam tổn thương lần 2.
- Ủa... À! Haha! Có mình ngươi học dở thôi! Ăn đi!- Nàng nhớ ra mình đang là Ánh Hân.
- Thôi ăn đi tính sao!- Đình Nam gạt qua một bên.
- Ngươi ăn đi! Thử độc!- Nàng đút hắn ăn.
- Ăn thì ăn!
- Hehe! Ê trước giờ bạn có thích ai không?- Lục Huy hỏi.
- Không! Mấy hoàng tử nhàm chán lắm!- Nàng trả lời ngay.
- Vậy thích cận vệ không?- Đình Nam trêu.
- Cận vệ hả?- Nàng nhìn sang hắn: " Mình có thích tên này không ta? Nhiều lúc hắn làm mình ghét nhưng cũng nhiều lúc hắn bảo vệ mình!".
- Ê nhìn kìa! Ông già Noel đó!- Hắn đánh trống lãng.
- Hả? Ta muốn lại đó! Cận vệ đi với ta!- Nàng kéo hắn đi.
- Cái thằng! Đang hỏi giúp nó mà?- Thái Sơn bất lực.
- Hihi! Được kẹo nè!- Nàng được ông già Noel cho kẹo nên khoe với hắn. Hắn gỡ cái cài trên đầu rồi đeo cho nàng.
- Đó! Làm tuần lộc cho ông già Noel đi!- Hắn chỉnh lại cho nàng.
- Ông già đi mất rồi! Mà sao được quà vậy?- Nàng nhìn sang thì thấy ông đi mất tiêu.
- Giáng sinh người ta hay tặng quà cho nhau! Không biết luôn hả?- Hắn nghĩ ở vương quốc vẫn phải có chứ.
- Hình như là biết!... A! Kyo là do mẫu hậu ta tặng vào đêm giáng sinh thì phải!- Nàng lục lọi ký ức.
- Đúng rồi đó công chúa! Đó là giáng sinh đầu tiên của công chúa do là đứa trẻ ngoan nên được hoàng hậu Sera tặng Kyo. Và cũng là giáng sinh cuối cùng... Nên công chúa không nhớ! Với lại ở Sailor Moon không có tuyết rơi!- Kyo giải thích.
-... Mỗi lần nhớ đến mẫu hậu thì phải vui lên chứ? Cô làm vậy không sợ mẫu hậu lo lắng sao?- Hắn thấy nàng rưng rưng.
- Ta biết... Nhưng mà...- Nàng không kiềm được nước mắt.
- Thôi! Không khóc nữa!- Hắn ôm nàng an ủi. Nàng cảm thấy thật an toàn và ấm áp khi ở bên hắn.
- Ta... Ta không thích hoàng tử... Nhưng ta thích cận vệ!- Nàng trả lời.
- Cận vệ nào?- Hắn hỏi.
- Ta thích ngươi! Mà nhiều lúc ta cũng ghét ngươi nữa!- Nàng nói.
- Công chúa tỏ tình không lãng mạn gì hết trơn!- Kyo nói.
- Vậy là thích hay ghét?- Hắn hỏi.
-.... Để ta suy nghĩ!- Nàng quay đi cần bàn bạc.
- Công chúa thích anh ấy mới đi chơi với anh ấy nhiều như vậy!- Kyo nói.
- Nhưng tên đó nghĩ ta là Ánh Hân mà? Với lại khi Ánh Hân quay về sẽ thích người khác thì sao?- Nàng bàn chuyện với Kyo.
- Dạ không đâu! Chị Ánh Hân cũng đã yêu hoàng tử Maru rồi! Toru tâm sự với Kyo vậy đó!- Kyo nói. Hắn đứng nghe hết.
- Vậy hả? Hoàng tử có ngoại hình giống y chang tên này?- Nàng hỏi lại.
- Đúng vậy! Nên chỉ cần hai người giúp nhau thì sẽ được thôi! Công chúa cũng muốn đi chơi nhiều mà đúng không? Tới ngày trăng tròn thì đổi được thôi! Công chúa có thể đi đi về về mà!
- Ờ ha! Cũng được! Ta qua đây chơi! Tới mấy cái thi gì đó thì ta cho Ánh Hân về thi, ta về ta xử lý bà hoàng hậu!- Công chúa tìm ra cách giải quyết.
- Dạ đúng rồi!- Kyo nói.
- Được! Xong... Ta thích ngươi đó!- Nàng quay lại nói.
- Ở đây thích không được nói như vậy đâu!- Hắn nói.
- Chứ phải nói thế nào?- Nàng hỏi.
- Em yêu anh! Nói đi! Rồi tôi trả lời cho!- Hắn nói.
- Em yêu anh! Rồi đó! Trả lời đi!- Nàng nói nhanh.
- Công chúa không lãng mạn gì cả!- Kyo bất lực.
- Thôi cũng được!... Trả lời nha!...- Hắn để tay lên tóc nàng rồi trao nàng nụ hôn.
- A! Là anh ấy cũng yêu công chúa đó!- Kyo giải thích. Nàng đang để cho hắn muốn làm gì thì làm: " Tên này cũng yêu mình sao? Yêu mình mà vẫn trêu chọc mình, phá mình nữa! Thật khác với mấy hoàng tử nhàm chán mà!".
- Ui trời đất ơi! Chụp nhiều lên!- Thái Sơn quắng quéo đứng nhìn từ xa.
- Anh yêu em!- Hắn ôm nàng vào lòng.
- Ê chết! Còn đồ ăn nữa! Bọn kia sẽ ăn hết của ta!- Nàng nhớ ra.
-.... Ở đây nói yêu thì phải đổi cách xưng hô! Đổi đi rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được!- Hắn đành chỉ nàng.
- Đổi sao?- Nàng hỏi.
- Thanh Tùng là anh, công chúa là em! Xưng hô anh em!- Hắn nói.
- Cũng được! Ta... Em chỉ cần đổi thôi là được ăn đúng không?- Nàng hỏi.
- Đúng vậy! Người khác hỏi anh là gì của em thì nói là người yêu nghe chưa?- Hắn dặn tiếp.
- Ủa? Chứ không phải cận vệ hả?
- Không! Nói yêu rồi thì thành người yêu mới đúng!
- Là người yêu thì có được ăn ngon không? Chứ cận vệ là ta... Em có đồ ăn ngon mà!- Nàng hỏi về quyền lợi.
- Có chứ! Được tất cả mọi thứ của cận vệ luôn!
- Vậy thì làm cận vệ cho rồi! Đổi chi nữa?
- Ơ... - Kyo bó tay toàn tập.
- Vì đã hôn rồi nên phải đổi! Với lại có nhiều thứ khác biệt lắm, từ từ sẽ biết!- Hắn nói.
- Ê nghe thú vị đó! Cũng được!- Nàng đồng ý.
- Giỏi! Vậy thì giờ đi lại ăn!
- Em muốn ăn hết mấy món ở đây luôn!- Nàng hào hứng.
- Được hết! Ăn bao nhiêu cũng được!- Hắn cười.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ