Chap 6: Ánh Hân gặp nguy hiểm

141 21 4
                                    

......... Thế giới hiện đại...........
Mọi người bước vào kì thi học kỳ một nên học sinh trong trường bớt mê trai hơn mà lo ôn tập để lết qua kì này. Cô thi khá tốt nên cũng nhẹ nhõm.
- Chị không cần Toru giúp thật hả?- Toru hỏi.
- Không được! Như vậy là gian lận đó! Chị tự làm cũng tốt mà!- Cô muốn làm bài bằng năng lực của mình.
- Dạ!
- Đi về nấu ăn thôi! Chiều còn đi làm thêm nữa!- Cô nhanh chóng về nhà.
- Ê! Nhìn cái gì vậy?- Đình Nam vỗ vai hắn.
- Không có gì! Đi ăn đi! Ba mẹ tao nay không có ở nhà!- Hắn đánh sang chuyện khác.
- Oke! Mày rủ! Mày bao haha! Đi thôi anh em!- Đình Nam lôi mọi người đi.
.... Vương quốc Sailor Moon....
- Ta vừa có thư mời từ vương quốc Falling Star, con chuẩn bị trang phục rồi sang vương quốc Falling Star 4 ngày để tham quan và dự sinh nhật hoàng tử Maru. Ta chờ con ở ngoài cổng!- Hoàng hậu Miras nói. Bà phải làm hai bên thân thiết hơn để thuận lợi cho kế hoạch thống trị thế giới này của bà.
- Được! Ta về phòng chuẩn bị ngay đây!- Công chúa khẩn trương, mấy nay phá hết chỗ rồi nên cũng chán. Qua ở một vương quốc khác ở nhiều ngày chắc sẽ có nhiều trò chơi đây.
- Mun! Ngươi xếp mấy bộ váy này cho ta!- Sara ra lệnh.
- Dạ vâng thưa người!- Mun nhanh chóng làm nhiệm vụ. Nàng soạn nhanh rồi đi ra cổ xe ngựa và lên đường.
.... Vương quốc Falling Star....
Hoàng tử Maru vừa nghe được tin công chúa Sara sẽ đến thăm vương quốc 4 ngày nên đi ra nói với Mato.
- Công chúa Sara sẽ đến ở bốn ngày đó. Chắc chiều nay sẽ tới! Ngươi vui rồi ha? Ta sẽ tìm cách đưa công chúa ra gặp ngươi!- Hoàng tử nói. Mato: " Hoàng tử cũng vui mà? Cứ giấu giếm cảm xúc làm gì?".
- Mà nghe tin nàng đến, ta có chút nôn nao! Không biết nàng có tha lỗi cho ta không hả? Vụ con rắn đó... Mà ai bảo nàng lại suýt từ chối ta... Nhưng hôm gặp trong rừng nhìn nàng nhút nhát... Cũng đáng yêu nhỉ?- Hoàng tử luyên thuyên với Mato.
- Hoàng tử! Con đang lầm bầm chuyện gì đó?- Hoàng hậu Lucia đi ra vườn định dặn người thu hoạch trái cây.
- Dạ... Không có gì thưa mẫu hậu! Con chỉ đang nói Mato đừng hung hăng với người lạ nữa thôi!- Hoàng tử viện cớ. Mato: "Ơ... Hoàng tử! Cuộc sống này thật bất công! Cho Mato biết nói đi! Trời ơi!". 
- Đúng đó! Người ra vườn tham quan toàn là hoàng tộc! Mato không được như vậy!... Thôi! Con cũng nhanh vào thay trang phục, chuẩn bị đón hoàng hậu Miras và công chúa Sara. Chắc họ sắp đến rồi đó!- Hoàng hậu Lucia nói.
- Dạ vâng! Con đi ngay đây thưa mẫu hậu!- Hoàng tử quay vào lâu đài.
.....
Hai người cũng đến nơi, được đón tiếp long trọng. Hai bên chào nhau rồi công chúa và hoàng hậu được đưa về phòng. Mun và Min xếp đồ ra. Còn công chúa đang hưởng thụ trong phòng tắm.
- Ở đây nhỏ hơn phòng của ta!- Công chúa nói.
- Dạ dĩ nhiên rồi công chúa! Đây chỉ là một phòng dành cho khách thôi!- Kyo nói.
- Thôi kệ! Vậy ta sẽ đi tìm phòng hoàng tử để phá! Hoàng tử làm ta nhớ tới cái tên đáng ghét! Đáng ghét đó!- Công chúa nhanh chóng thay váy rồi ra ngoài.
- Công chúa! Đây là vương quốc của hoàng tử đó!- Kyo lo lắng.
- Không sao đâu! Ta không làm gì quá đáng đâu! Haha!- Công chúa mở cửa ra ngoài.
- A! Công chúa! Gặp nàng ở đây thật tốt quá!- Maru đi lại.
- Hả? Tìm ta có việc gì?- Nàng khó chịu vì nhìn chàng giống hắn.
- Ơ... À ta muốn đưa nàng đi gặp Mato!- Hoàng tử cảm thấy có gì đó kì lạ.
- Mato là ai? Ta không rảnh để gặp! Chàng đưa ta sang phòng chàng chơi đi! Phòng này nhỏ quá!- Nàng nói. Hoàng tử bàng hoàng, sao mỗi lần gặp ở đây thì nàng lại như thế chứ?
- Công chúa! Tình huống khẩn cấp! Toru nhờ giúp đỡ! Chị Ánh Hân đang bị đánh nhiều lắm công chúa!- Kyo khẩn trương.
- Chờ ta một chút!... Đổi!- Công chúa vào lại phòng. Hoàng tử đứng đó không hiểu gì cả.
.......... Thế giới hiện đại..........
Cô đang trên đường đi làm thêm về. Vừa đi vừa ngắm trăng và sao.
- Hôm nay trăng tròn nè Toru! Nhưng có lẽ công chúa không muốn đổi với chị rồi...- Cô cảm thấy hơi buồn vì chưa khám phá hết thế giới giống cổ tích.
- Dạ đúng rồi... Em không nghe tín hiệu gì từ Kyo nữa!- Toru đành nói với cô.
- Haizzz! Thôi! Có gì chị đọc truyện cũng được!
- Này cô em! Tối rồi đó! Đi đâu một mình vậy?- Một đám con trai hỏi. Bọn chúng nhìn như nghiện vậy.
- Sợ quá chị ơi! Mấy tên này nhìn ghê quá!- Toru nói.
- Tôi... Tôi về nhà!- Cô cũng cảm thấy sợ.
- Để bọn anh đưa em về nha? Em gái xinh đẹp!- Tên đó nắm tay cô.
- AAA!... Thả tôi ra đi mà... Làm ơn...- Cô rưng rưng.
- Nè! Đừng gạ nó nữa! Đánh nó cho tao!- Một fangirl của hắn ra lệnh.
- Dạ được! Làm việc thôi!
- Xin lỗi vì đã phải đánh người đẹp!- Tên đó nói rồi ra tay.
- A... Huhu... Tha cho tôi đi mà...- Cô bị tát vào mặt mấy cái. Hắn đi chơi về thì bắt gặp nên giật mình định chạy lại thì thấy một hiện tượng lạ.
- Làm sao đây... làm sao đây... Kyo! Công chúa... May quá... Biến!- Toru nhờ Kyo giúp đỡ thì công chúa đã đồng ý ngay. Do tình huống khẩn cấp nên chuyển liền mà không tạo cổng. Hắn thấy được cái gì đó phát sáng ở trên trời, nhìn xuống thì Ánh Hân đã bị đổi quần áo màu khác và các vết thương cũng không còn. Biến xong thì Kyo cạn kiệt sức lực nên nằm im.
- A! Ta nhịn các ngươi đủ rồi nha! Hư hết tóc của ta!- Công chúa nhanh chóng đạp mất tên đó văng ra làm hắn thấy rõ hơn.
- ĐÁNH NÓ CHO TAO!- Fangirl ra lệnh. Mấy tên đó định xông vào.
- Đủ rồi đó! Tôi nói mấy người sao?- Hắn lấy lại bình tĩnh rồi đi lại lên tiếng.
- Thanh... Thanh Tùng... Sao anh lại ở đây?- Cô ta bất ngờ.
- Mấy người cút ngay cho tôi! Đừng để tôi thấy mặt!- Hắn lạnh lùng nói.
- Nhưng mà...
- BIẾN!- Hắn giận dữ. Mọi người nhanh chóng rời đi. Công chúa ôm Kyo lên rồi quay đi.
- Ê! Không biết cảm ơn à?- Hắn hỏi thử.
- Không đó! Fan của ngươi đánh ta! Tất cả mọi chuyện này là do ngươi! Hư tóc của công chúa ta rồi đây này! Ta ghét ngươi!- Sara cau mày nói rồi quay đi. Hắn thầm cười nhưng cũng thắc mắc: " Quay lại rồi kìa... Nhưng chuyện kì lạ gì đang xảy ra đây? Ánh sáng đó là sao? Sao mọi người không phát hiện? Chỉ có mình thấy?".
- Cho ta về được chưa?- Sara hỏi.
- Kyo hết sức lực rồi công chúa! Cần thời gian hồi phục mới về được!- Kyo mệt mỏi.
- Trời ơi! Ta thật khổ mà!- Nàng đi về nhà của cô.
.... Vương quốc Falling Star....
Cô với Toru biến sang chỗ của công chúa. Cả hai đều mệt mỏi.
- Công chúa! Công chúa! Nàng bị sao vậy?- Hoàng tử ở ngoài gõ cửa.
- Không xong rồi! Toru... Toru.. Em sao vậy?- Cô lo lắng.
- Dạ... Em bị cạn kiệt sức mạnh rồi! Phải chờ thời gian để hồi phục...- Toru nằm trên sàn. Cô để Toru nằm lên giường rồi ra mở cửa.
- Có việc gì vậy thưa hoàng tử?- Cô hỏi.
- Nàng đang nói chuyện với ta sao bỏ vào phòng... Mặt nàng... Bị làm sao vậy?- Hoàng tử hỏi.
- A... Ta xin lỗi... Ta chỉ lấy một chút đồ nhưng không may bị ngã xuống sàn... Xin lỗi đã để chàng đợi...- Cô viện cớ.
- Nàng còn giận ta việc trong rừng sao?- Hoàng tử lo lắng.
- Dạ không phải... Ta không dám giận hoàng tử đâu...- Cô bối rối. Hoàng tử đã cảm thấy cô giống như lúc gặp trong rừng.
- Để ta xem! Sao lại bất cẩn thế này chứ?- Hoàng tử nâng mặt cô lên xem thử.
-... Cảm... Cảm ơn hoàng tử...- Cô đơ người.
- Để ta đưa nàng đi bôi thuốc cho mau lành!- Maru nắm tay Ánh Hân đưa đến thần y June của cung điện.
- Dạ... Cảm ơn chàng!- Cô cười.
- Ơ... Đừng khách sáo...- Hoàng tử  bị hút hồn bởi nụ cười của cô.
- Thần y June! Giúp ta lấy thuốc bôi vết thương cho công chúa!- Hoàng tử đỡ Ánh Hân ngồi xuống ghế.
- Dạ vâng! Để ta xem!... Thuốc này dùng để bôi, còn than thuốc này dùng để uống. Một ngày 3 cử sau khi ăn!- Thần y xem rồi lấy thuốc.
- Dạ con cảm ơn thần y June!- Cô cúi đầu.
- Ơ... Đây là nhiệm vụ của ta! Công chúa đừng như vậy...- Thần y June bối rối.
- Để ta giúp!- Maru lấy hủ thuốc rồi nhẹ nhàng bôi cho Ánh Hân.
- Cảm... Cảm ơn hoàng tử!- Cô đỏ mặt.
- Đã bảo là không cần rồi mà!- Maru cau mày.
- A... Xin... Xin lỗi hoàng tử...- Cô quên mất.
-... Haha... Không sao!- Maru bật cười. Thần y quan sát, lần đầu tiên hoàng tử cười như vậy với một công chúa, lại còn ân cần chăm sóc nữa chứ.
- Xong rồi! Ta đi ăn tối thôi! Chắc vua cha, mẫu hậu ta và kế mẫu của công chúa đang đợi đó!- Hoàng tử cần thuốc rồi đưa công chúa đi.
- Con chào thần y June!- Cô nói.
- Dạ chào công chúa, hoàng tử!- Thần y June cười hiền.
- Hoàng tử... Ta muốn đi tham quan vương quốc của chàng có được không?- Cô hỏi, mấy khi có dịp khám phá.
- Được chứ! Nhưng mà nàng phải ăn xong, uống thuốc xong đã rồi ta sẽ đưa nàng đi!
- Vậy làm phiền... À không cảm ơn... À không ta nên nói gì bây giờ?- Cô hoang mang, hoàng tử dặn không được khách sáo.
-... Không cần đâu haha! Xem ra ta làm khó nàng rồi!- Hoàng tử nhìn thái độ của cô mà phì cười.
- Dạ... Hoàng tử thật tốt bụng!- Cô cười.
- Được rồi!... Đi nấu thuốc cho công chúa! Khi bữa tối xong đem lên cho công chúa uống!- Chàng đưa cho người hầu.
- Dạ vâng thưa hoàng tử!- Người hầu đi vào bếp nấu thuốc.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ