Hoàng tử đi cùng với vua cha để xem xét tình hình theo thứ tự đã định sẵn, Sailor Moon sẽ là vương quốc cuối cùng. Do tính công bằng nên mọi người ở vương quốc khác sẽ không biết được thứ tự này. Hai người đã đến vương quốc Solar, nhưng với tiến độ này thì không kịp để hoàng tử có thể gặp Ánh Hân. Công chúa Nikey đòi đi cùng với đức vua Solar để dẫn đường nhưng chủ yếu là bắt chuyện với Maru vì đây là thời cơ thích hợp nhất.
- Hoàng tử có mệt không?- Nikey tiếp cận trong khi hai nhà vua đang nói chuyện với nhau.
-... Ta không!- Chàng tập trung quan sát và ghi chép.
-... Thời tiết ở vương quốc ta hơi nóng, chắc chàng không quen!- Nikey lấy khăn tay ra lau mặt cho chàng. Mato: "Nhìn ngứa mắt ghê!".
- Không cần đâu!- Hoàng tử nhanh chóng né ra.
- HÍ HÍ!- Mato nhấc hai chân lên định hù Nikey.
- Aaaaa!
- MATO! Thôi đi! Quậy vậy?- Maru cau mày, vì đây là vương quốc của người ta nên không được như vậy. Với lại chàng đang cố gắng giải quyết nhanh mà Mato còn làm gián đoạn nữa.
- May thật! Cảm ơn chàng!- Nikey thở phào rồi níu tay chàng cười tươi. Mato nổi máu cọc lên: " Hoàng tử được lắm! Dám la mình! Mình sẽ cho hoàng tử biết thế nào là lễ độ!". Thế là Mato đi ra chỗ khác âm thầm liên lạc với Ánh Hân và cho xem cảnh Nikey tiếp cận hoàng tử rồi còn kể lại ban nảy.
- Mato bỏ đi rồi! Mato có vẻ không thích ta...- Nikey tỏ vẻ buồn rầu.
-... À Mato không quen với người lạ! Công chúa thứ lỗi!- Chàng nói. Nikey đứng khá gần dù Maru đã cố gắng né ra.
- Mato này! Anh ấy chỉ đang làm công việc thôi mà! Mà việc này là do chị nhờ đó! Em không được như vậy nghe chưa? Thôi chị vào học đây!- Ánh Hân đã hết giờ ra chơi.
- Ơ? Chị không theo phe em gì hết!- Mato bó tay.
- Lêu lêu! Đồ trẻ trâu!- Toru khiêu khích.
- Ngươi im đi!- Mato ngắt kết nối.
........ Thế giới hiện đại.........
- Các em nghe thông báo! Sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi 12 cấp thành phố diễn ra vào tháng 3. Những bạn ở các đội tuyển sẽ được phép học theo lịch ôn thi học sinh giỏi!- Cô thông báo. Bình thường lịch đội tuyển chỉ có thứ 7, tới thời điểm nước rút sẽ được dành hết thời gian để tập trung cho môn thi. Thanh Tùng và Ánh Hân dọn dẹp rồi xách cặp đi. Cô thuộc đội tuyển Anh vì có năng khiếu về ngoại ngữ, còn hắn chung đội tuyển toán với Hoàng Phúc.
- Ê tụi mày! Sao còn lại có mấy đứa tụi mình? Ba đứa kia học sắp điên chưa?- Đình Nam chán nản.
- Phúc với Hân thì không nói rồi! Tới thằng Tùng mà nó cũng siêng! Haizzz!- Thái Sơn thở dài.
- Chắc nó có mục tiêu riêng rồi nên mới vậy!- Lục Huy nói.
- Ui vậy chờ công chúa qua chơi! Sắp tới trăng tròn rồi còn gì?- Đình Nam có bạn chí cốt mới, vì chắc chắn nàng sẽ không chịu học đâu.
- Sao mày thông tin trễ hả? Nghe Toru nói là Ánh Hân bận học còn Hoàng tử cũng đang bận việc nên không biết có đổi không. Mà có chắc cũng đổi ít ngày!- Thái Sơn nói.
- Rồi xong! Vậy là phải qua đợt thi tốt nghiệp này sao?- Đình Nam khổ sở vì không có ai quẩy cùng.
- Mày lo luyện nhạc cho tốt đi! Chơi sau cũng được mà ba?
- Mà thi xong mỗi đứa 1 trường luôn rồi? Thời gian có khớp như giờ đâu?
- Có gì tụi tao đi quẩy với mày là được chứ gì! Mày lo xa vậy ba?- Lục Huy nói.
- Nó sợ mốt nó vô trường nghệ thuật nhiều gái đẹp cái không có thời gian đi quẩy với tụi mình chứ gì!- Thái Sơn trêu.
- Sao biết hay vậy ba? Đúng là bạn thân của ta hahaha!
- Hết nói nổi!
.....
Do ở bị công việc gián đoạn vì công chúa Nikey nên hoàng tử phải ở lại vương quốc Solar rồi sáng mới khởi hành sang vương quốc khác được.
- Khuya rồi con còn định đi đâu đấy? Không vào nghỉ ngơi đi?- Hoàng tử định chuồng ra ngoài thì bị phát hiện.
- Hoàng tử khó ngủ phải không? Có cần ta...- Nikey theo dõi nhất cử nhất động của chàng 24/24.
- À không! Con định... Ra xem Mato thế nào rồi vào ngay thưa vua cha!
- Ta đã dặn kĩ người hầu rồi nên chàng yên tâm! Mato sẽ được chăm sóc tốt!- Công chúa Nikey nói.
- À cảm ơn công chúa... Vậy con xin phép về phòng! Ta xin phép!- Hoàng tử nhanh chóng quay xe về phòng đóng cửa lại. Và dĩ nhiên là đêm nay không thể liên lạc với Ánh Hân được. Cô chờ khá lâu nhưng Mato báo hoàng tử vẫn chưa đến. Cô đành dặn Mato sáng gặp hoàng tử thì báo cô.
.....
Dù là vậy nhưng Ánh Hân vẫn rất lo nên đã dậy chờ từ sớm.
- Hoàng tử ra rồi chị!- Mato thấy chàng từ xa liền liên lạc cho cô. Đến lúc này cô mới yên tâm.
- Hoàng tử ngủ có ngon không?- Nikey cũng tranh thủ thời gian ít ỏi này để đu theo chàng. Maru muốn ra chỗ Mato để liên lạc mà cũng không yên.
-... À ta có!- Chàng né ra rồi nhìn thấy cô.
- Vậy thì tốt quá hihi! Phải chi hoàng tử rảnh thì ở đây chơi thêm!- Nikey vẫn tiếp tục níu tay chàng.
- À chắc không nói chuyện được rồi! Để nói sau vậy! Em đi học đây!- Cô nói rồi kêu Toru ngắt kết nối. Hoàng tử cũng đành chờ nói chuyện sau khi thoát khỏi chỗ này.
.....
Hôm nay là ngày kiểm tra xếp hạng trong đội tuyển nên cô phải cố gắng dẹp hình ảnh lúc sáng qua một bên. Mặc dù biết là hoàng tử không muốn như vậy đâu nhưng cô vẫn thấy khó chịu.
- Ê dò đáp án với!- Một bạn chung đội tuyển đề nghị sau khi đã nộp bài.
-..... Xin lỗi bạn nhiều... Mình hơi mệt!- Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
- Bạn có cần lên phòng y tế không?
-... Không cần... Cảm ơn...- Cô định đi về nhưng đầu óc quay cuồng.
- Ánh Hân! Ánh Hân! Bạn sao vậy?- Mọi người thấy cô ngất nên tụm lại xem.
- Đưa bạn lên phòng y tế mau!- Cô giáo cũng hoảng. Một bạn nhanh chóng bế cô đi.
- Tùng! Hân bị ngất rồi! Bạn ấy trên phòng y tế!- Một người chạy sang báo.
-... CÁI GÌ?- Hắn khựng một nhịp rồi chạy đi. Hoàng Phúc cũng đi theo xem sao vì đã xong bài kiểm. Mọi người nhìn ra sân thấy cô được ai đó bế rồi hắn và Phúc chạy ra nên cũng hóng hớt.
- Mấy em ở ngoài bớt! Đừng vào nhiều!- Cô y tế nói. Mọi người ở ngoài để hắn vào một mình.
- Có cần đưa Hân đi bệnh viện không cô?- Hắn hơi hoảng.
- Chờ cô xem!... Không sao! Em ấy bị suy nhược cơ thể do học quá sức, ăn uống không đầy đủ, nghỉ ngơi ít thôi! Em cần khuyên bạn giảm việc học lại và nghỉ ngơi nhiều hơn!- Cô khám rồi nói.
- Dạ em cảm ơn cô!- Hắn cũng nhẹ nhõm.
- Giờ cho bạn nằm nghỉ đến khi tỉnh lại là được! Mấy đứa vào đi! Đông vậy?- Cô mở cửa ra thì thấy một đám.
- Học gì ghê vậy?- Đình Nam và mọi người cũng phi ra khỏi lớp.
- À! Cảm ơn bạn nhiều!- Hắn nói với bạn đã bế cô.
- Không có gì! Việc cần làm mà! Bạn ấy ổn rồi vậy tôi về lớp trước!- Bạn đó rời đi. Cô y tế cũng ra ngoài.
- Rồi Toru đâu?- Thái Sơn hỏi.
- Chắc còn ở lớp! Mày về lớp của Hân lấy giúp tao! Tura em báo cho hoàng tử đi!- Hắn nói.
- Dạ em sẽ liên lạc ngay!- Tura nhận lệnh.
.....
Cuối cùng thì hoàng tử cũng thoát khỏi công chúa Nikey. Chàng cùng vua cha đang di chuyển sang vương quốc khác.
- Thôi xong rồi! Hoàng tử! Anh Tùng báo là chị Ánh Hân bị ngất do suy nhược cơ thể, ăn và nghỉ ngơi không đầy đủ!- Mato vừa chạy vừa báo.
- SAO? Ánh Hân có bị sao không? Có ai đưa cô ấy đi khám không? Sao lại quá sức như thế chứ? Cô ấy có tỉnh chưa? Vẫn ổn chứ?- Hoàng tử hoảng loạn hỏi một lèo.
- Hoàng tử bình tĩnh!- Mato nói. Phải ngựa bình thường là nảy giờ hoàng tử đo đường rồi.
- Hoàng tử! Con đang nói với ai vậy?- Đức vua Maris kêu người cưỡi ngựa chạy lại gần hỏi.
-... Dạ không có gì thưa vua cha!... Con chỉ đang thấy trời sắp mưa!- Cũng may là có cái để chàng đánh trống lãng.
- Phải! Hi vọng đến nơi trước khi trời đổ mưa!- Đức vua nhìn lên trời.
- Chị Ánh Hân được khám rồi! Chỉ cần nghỉ ngơi lại sức là được thôi hoàng tử! Mọi người vẫn đang chờ chị ấy tỉnh! Có gì anh Tùng sẽ báo tiếp nên hoàng tử yên tâm!
- Đến nơi nhanh rồi ta còn làm nhanh việc nữa!- Chàng phải thấy cô tỉnh thì mới yên tâm. Mato cũng bắt đầu tăng tốc.
.....
-... Mọi người... Sao mình lại ở đây?...- Ánh Hân mở mắt ra thì thấy mọi người và phòng y tế.
- Bạn cần nghỉ ngơi! Bị ngất vì học quá sức đó!- Đình Nam nói.
- Mình học bình thường... Không hiểu sao hôm nay lại vậy... Cảm ơn mọi người...- Cô từ từ ngồi dậy.
- Nằm đi! Chưa khoẻ hẳn đâu!- Hắn nói.
- Để đặt đồ ăn cho!- Lục Huy nói.
- Anh Tùng! Hoàng tử muốn liên lạc!- Tura thông báo. Hiện tại cũng đã chiều và hoàng tử vừa xong việc nhanh nhất có thể.
- Hả? Mọi người báo với anh ấy rồi sao?
- Không báo sao mà được!- Hắn nói.
- Thôi mình về trước rồi tính sau! 5 giờ chiều rồi! Trường sắp đóng cửa!- Cô cố gắng né tránh.
-... Cũng được! Vậy nói hoàng tử chờ chút đi Tura!- Hắn cũng thấy có lý, về nhà nói chuyện sẽ tốt hơn. Mọi người cùng đưa cô về.
.....
- Ánh Hân! Em vẫn ổn chứ? Mốt không được như vậy nữa đó!- Hoàng tử thấy cô đã tỉnh nên cũng nhẹ nhõm một phần.
-....- Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn làm mọi người khó hiểu.
- Mọi người trông Ánh Hân giúp tôi! Thấy cô ấy học quá sức thì cản ngay đó!- Hoàng tử như ngồi trên đống lửa nảy giờ.
- Sẽ không có lần sau đâu nên hoàng tử yên tâm!- Hắn nói vì thấy Ánh Hân dễ bảo hơn Sara nhà hắn.
- Mình bình thường rồi! Cảm ơn mọi người! Mọi người không cần lo đâu!- Cô ăn xong rồi quay qua nói với cả nhóm.
- Uống thuốc đi!- Hắn nói, cô cũng nghe theo.
- Ê má sao tao thấy không khí căng thẳng quá!- Đình Nam nói nhỏ với Thái Sơn.
- Không biết vụ gì luôn!- Thái Sơn cũng bó tay.
- Rồi! Mình nghỉ ngơi thêm là khoẻ ngay! Mọi người còn nhiều việc nên về đi! Mình tự lo được!- Cô cười trừ.
- Không được! Em còn đang không khoẻ đó!- Hoàng tử phản đối.
- Em không sao! Anh lo công việc của anh đi! Em cần nghỉ ngơi! Mai em sẽ bình thường!- Cô nói.
- Thôi vậy để Hân nghỉ ngơi đi! Toru có gì báo anh! Hoàng tử yên tâm, có gì tôi chạy sang ngay!- Hắn giải vây.
- Dạ em biết rồi!- Toru nói. Mọi người nhanh chóng rời đi. Hoàng tử vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra với cô mà có vẻ cô gắt gỏng hơn mọi ngày.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)
FanfictionTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!