Chap 64: Đừng ghét em!

118 9 4
                                    

Hoàng tử canh đến giờ chiều là phải ra về để cho cô còn ăn tối.
- Chào mọi người! Mai chúng ta tiếp tục!- Chàng đi ra thì thấy cô và Mato đang chờ sẵn.
- Tạm biệt mọi người!- Ánh Hân vẫy tay.
- Tạm biệt hoàng tử, tạm biệt nữ hoàng!- Mọi người chào. Chàng đỡ cô lên người Mato rồi về ăn tối. Cô đã cho Mato ăn no trước đó nên Mato hết ý kiến.
.....
Sau khi tắm rửa ăn tối xong thì chàng sang phòng cô định bàn về  vấn đề công việc. Phòng cả hai được sắp xếp kế nhau nên cũng qua lại dễ dàng.
- Ánh Hân! Ngày mai anh định đi ra nơi mọi người khai thác khoáng sản nên em ra cánh đồng một mình nha?- Chàng ngồi xuống ghế.
- Dạ được! Nhưng mà...- Cô gật đầu.
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện là dạo này anh hơi bỏ bê Mato rồi đó! Haru cũng phũ phàng với Mato nữa nên em ấy buồn! Trước giờ Mato gắn bó với anh mà... Nên anh phải dành thời gian cho em ấy chứ. Công việc chậm một chút cũng không sao đâu!- Cô góp ý.
-... Phải ha! Dạo này anh vô tâm với Mato quá... Từ nay anh sẽ chú ý hơn! Cảm ơn em!- Chàng cầm tay cô.
- Anh khách sáo quá nha! Anh giúp em nhiều việc như vậy mà em có cảm ơn anh đâu!- Cô bĩu môi.
- Lại đây! Em đồng ý sang đây với anh là món quà vô giá rồi!- Chàng để cô ngồi lên đùi rồi ôm cô vào lòng.
- Đó là do em ích kỉ thôi mà... Em không muốn sống một cuộc sống cô đơn nữa...- Cô nói thật.
- Anh hiểu mà... Em chịu thiệt thòi nhiều rồi...- Chàng cũng có cảm giác như vậy nhưng may mắn hơn cô là có ba mẹ và Mato nữa. Từ nhỏ chàng đã được huấn luyện rất khắc khe và cũng không được biểu lộ cảm xúc của mình với người ngoài. Với những hoàng tử, công chúa khác đa số cũng như vậy, rất khó để có thể tiếp xúc với nhau nên chàng hầu như không có một người bạn nào. Đôi khi chàng cũng thấy ganh tị khi Thanh Tùng lại có cả một nhóm bạn chơi chung.
- Nhưng giờ thì em cảm thấy mình rất hạnh phúc! Không có thiệt thòi gì hết!- Cô cười. Trừ ba mẹ thì với cô chỉ cần một người thương cô thật lòng là quá đủ.
- Anh cũng vậy đó! Nhưng có chuyện sẽ làm anh hạnh phúc hơn!- Chàng chuyển ánh mắt từ dịu dàng sang nguy hiểm.
-... Không... Hôm nay không được!- Cô lắc đầu ngay.
- Sao vậy?- Chàng xịu mặt.
- Em tính ngày rồi! Không được!
- Vậy thôi...- Hoàng tử bắt đầu có chút rầu rỉ.
- Anh hư quá đi! Hôm nay lại còn biết nhõng nhẽo!- Cô bẹo má chàng.
- Anh ngoan mà! Tại sao em lại nói anh hư? Anh không chịu!- Chàng phản đối.
- Haha! Thôi để hôm khác nha! Giờ anh về phòng nghỉ ngơi để mai còn dậy sớm chơi với Mato đó!- Cô xoa đầu chàng.
- Ánh Hân dám đuổi khéo anh! Anh không chịu!- Hoàng tử ôm chặt cô.
- Đâu có đâu! Hôm nay anh làm mệt mà?
- Anh không mệt! Ở đây chơi à!
- Rồi rồi! Bé Maru ở chơi một xíu thôi đó! Haha!
- Vậy mới được!- Chàng ngồi ôm cô một lúc nữa mới chịu về phòng.
.....
Buổi tối mọi người ngồi ở trước nhà chơi đánh bài. Hắn với nàng làm cái cho mọi người đặt.
- Ê! Xíu mà tui kêu công an tới là nhớ chạy nha! Không công an bắt đó!- Đình Nam nói nhỏ với nàng trước khi chơi. Hắn đang đi lấy bộ bài. Mọi người thì chuẩn bị nước và đồ ăn vặt.
- Vậy hả? Ok! Ta chạy nhanh lắm! Mà sao ngươi không nói với mọi người?- Nàng gật đầu.
- Mọi người biết hết rồi định chọc công chúa đó! Để công an tới bắt công chúa cho vui! Nhưng chúng ta là bạn thân nên tui nói trước cho nghe!
- Thanh Tùng đáng ghét! Ta phải đánh anh ấy!- Nàng nghe mà tức.
- Ế ế! Công chúa xử sau cũng được mà! Phải thể hiện cho mọi người biết là công chúa giỏi như thế nào chứ!- Đình Nam kéo nàng lại.
- Ờ ha! Ngươi không được tiết lộ chuyện ngươi chỉ ta đâu đó!
- Yên tâm đi! Không nói đâu!
- Được! Xong chuyện ta sẽ xử anh Tùng!- Nàng quyết tâm.
- Nhớ trốn kĩ kĩ trong nhà! Nào tui kêu ra thì ra nha!
- Được!- Nàng tin Đình Nam xái cổ.
- Hai người đang nói gì vậy?- Hắn đi lên hỏi.
- Đâu có gì đâu! Chơi thôi!- Nàng nói.
- Đừng có nghe nó nói bậy đi nha!- Hắn nghi ngờ.
- Mày mất niềm tin vào bạn bè quá!- Đình Nam cười cười.
- Vô! Chia đi con!- Bà nói. Mọi người đặt tiền. Hắn bắt đầu chia cho nàng gom tiền.
.....
- Sara! Chung tiền cho Huy!- Hắn nói vì đây là cây lỗ đầu tiên. Mấy cây trước ăn nên đưa cho nàng hết rồi.
- Không! Anh cho em rồi mà! Anh lấy cái khác đi!- Sara không đưa, nàng đang tức hắn lắm.
- Ơ... Em khôn quá Sara!- Hắn đành phải móc túi ra.
- Em thông minh mà!- Nàng nói.
- Được rồi! Sara thông minh!- Hắn phì cười. Sara thấy thái độ của hắn thì càng tin lời Đình Nam: " Nói người ta thông minh mà cười cười như vậy là không thật lòng. Chắc tính hồi nữa lừa em rồi cười tiếp chứ gì? Anh thật quá đáng! Em sẽ cho anh biết tay!".
- Anh hết tiền lẻ rồi! Cho anh xíu đi!- Hắn còn toàn tiền chẵn.
- Em hết rồi!- Nàng nói.
- Hả? Nảy giờ em gom vào không mà?- Hắn nghe hú hồn.
- Em cho ông bà hết rồi!- Nàng nói.
- Thấy chưa? Cháu trai toàn lớn nút rồi ăn tiền của ông bà! Thấy có cháu dâu sướng chưa?- Bà nói, chủ yếu là ghẹo hắn cho vui.
- Anh Tùng giàu lắm! Nên anh thua bớt đi!- Nàng nói.
- Được rồi! Sara thế này là chết anh!- Hắn cười rồi đổi tiền và tiếp tục làm cái. Nàng cầm luôn cái ví hắn rồi ngồi uống nước.
- CÔNG AN! CÔNG AN TỚI!- Đình Nam thừa cơ hắn đang chia, nàng đang uống nước mà ra tay. Mọi người nhìn ra ngoài cổng, công an mà bắt cái sòng bài này thì cũng hay đó. Còn nàng thì sao?
- PHỤT....- Nàng đang uống thì nghe thông báo đến từ Đình Nam nên phun vào mặt hắn hết rồi chạy vào nhà trốn.
- Ủa?... Ủa?... Cái gì vậy?- Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- HAHAHAHAHA!- Không ai hiểu chỉ có mình Đình Nam hiểu. Đình Nam chụp hình bộ dạng của hắn lại.
- Công an gì con?- Bà hoang mang.
- Công an nào bắt sòng bài 1 ngàn 2 ngàn vậy con?- Ông cũng suy nghĩ dữ lắm.
- Ủa? Sao đầu mày ướt nhẹp vậy Tùng?- Thái Sơn quay sang hắn. Hắn đanh đơ như cây cơ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Hình như là Sara phun nước ngọt vô mặt nó thì phải... Còn úp cái ly lên đầu nó nữa!- Hoàng Phúc nói vì nghe tiếng phụt xong là quay qua liền nên thấy.
- Rồi Sara đâu?- Huy hỏi.
- Aaaaaa Sara em đâu rồi? Sao lại đối xử với anh như vậy?- Hắn khóc ròng. Mọi người đi vào nhà kiếm mà tạm thời bỏ qua tên gây chuyện. Còn nàng thì có một chỗ trốn an toàn: " Haha! Cho chừa cái tội dám lừa mình! Tí nữa mình phải đánh cho một trận mới được.". Nàng đang cực kì hả hê vì đã chơi hắn một vố. Mọi người sang phòng nàng kiếm thì không thấy đâu nên chia nhau ra kiếm tiếp.
- Bước ra mau! Em mới làm gì anh đó?- Hắn mở tủ quần áo bên phòng hắn thì thấy nàng ngồi trong đó.
- Ủa? Khó vậy mà cũng tìm ra hả?- Nàng vừa hoang mang vừa mắc cười với bộ dạng của hắn.
- Tính chơi trốn tìm hay gì? Em còn cười nữa à? Sao lại làm vậy với anh?- Hắn đỡ nàng ra.
- Tại anh lừa em! Em không đánh anh là may rồi!- Nàng nói.
-... Anh lừa em hồi nào?... Lừa cái gì?- Hắn bất ngờ.
- Con làm gì trốn vậy Sara?- Bà và mọi người cũng sang tới.
- Dạ Đình Nam nói là mọi người lừa con để công an bắt con. Khi có công an đến là mọi người chạy hết, có con không biết nên con sẽ bị bắt! Đình Nam nói mọi người chọc con! Nên khi Đình Nam kêu công an đến là con phải chạy trốn để mọi người biết là con không dễ bị lừa đâu!- Nàng khai ra.
- Thì ra là mày! Trói nó lại! Em bị lừa rồi đó!- Hắn nói, mọi người nắm tứ chi của Đình Nam lại.
- A Hahaha! Tha em mọi người ơi!- Đình Nam chạy không kịp khi bị ông và ba người còn lại túm đầu.
- Không có công an nào bắt sòng bài chơi 1-2 ngàn hết đó con! Hết chuyện con tin thằng lóc chóc này!- Bà nói.
- Thì ra là ngươi dám lừa ta? Cho ngươi chết!- Nàng lại đánh Đình Nam mấy cái.
- Huhu! Tạo không khí cho vui mà mọi người!- Đình Nam khổ sở.
- Mày thích vui không? Nhìn tao đi!- Hắn là nạn nhân của cái trò này.
- Con lo đi tắm đi! Hồi nữa kiến thui con bây giờ!- Bà nói.
- Tao xử mày sau!- Hắn nhanh chóng đi tắm.
- Còn con bày ra thì dọn đi! Lau cho sạch đó!- Bà lấy nùi lau cho Đình Nam.
- Đáng đời!- Nàng hả hê, Đình Nam phải ngồi lau hết nhà vì hắn đi kiếm nàng nên đi lung tung. Mọi người tiếp tục chơi bài, Thái Sơn làm cái. Một hồi sau hắn cũng đi ra.
- Nghĩ sao không tin ai mà đi tin thằng Nam vậy?- Hắn ngồi xuống hỏi.
- Tại nhìn mặt Đình Nam nói thật mà... Em xin lỗi vì lỡ phun nước vô mặt anh, rồi còn úp nửa ly nước lên đầu anh... Cũng may là em uống nhiều... Chứ không em úp nguyên ly rồi... Nhưng mà tại Đình Nam làm em tưởng anh đang lừa em chứ bộ!- Nàng cúi đầu hối lỗi sâu sắc.
- HAHAHAHA- Lần này đến lượt mọi người cười hắn.
- Hối lỗi mà nghe thấy ghét ghê!- Hắn nói.
- Em xin lỗi mà... Đừng ghét em!- Nàng rưng rưng.
- Trời ơi! Anh nói giỡn đó! Sao mà ghét được!- Hắn ôm nàng.
- Hihi! Xíu hồi tên đó ra em sẽ xử cho anh!
- Chơi tiếp đi mấy đứa! Nó lau còn lâu mới xong!- Bà nói. Mọi người chơi vui vẻ còn Đình Nam vẫn tiếp tục lau từ ngoài nhà vào tới phòng.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

VÌ NƠI ĐÓ CÓ ANH! (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ